Mẩu ký ức (VIII) : Chăm sóc⚪

Bầu trời phía trên Đảo Bình Minh hôm đó nặng trĩu mây xám, gió thổi lạnh và cắt ngang từng hơi thở. Anubis bước đi trên con đường đá dẫn về nhà, bước chân chậm rãi, một tay cầm giỏ đầy ắp đồ từ khu chợ. Đi bên cạnh hắn là Witch, tay ôm lấy cái giỏ nhỏ đầy đồ nhặt nhạnh lặt vặt của mình, bước đi chao đảo, đôi vai gầy run nhẹ dưới lớp áo choàng.

Ban đầu hắn không để ý. Trẻ con đôi khi hơi vụng về, hắn nghĩ. Nhưng khi cảm nhận được sự loạng choạng rõ ràng hơn, hắn liếc nhìn xuống. Witch vẫn cố bước, đôi chân nhỏ kéo lê trên nền đá lạnh, nhưng sắc mặt tái nhợt và hơi thở phả ra khó nhọc.

Anubis dừng lại.

Hắn quỳ một chân xuống, đặt giỏ đồ sang bên, chạm vào trán nó. Nóng. Rất nóng. Hắn cau mày.

- Ngươi ốm rồi.

Hắn nói, không phải câu hỏi mà là một khẳng định. Witch ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Con không sao...

- Im đi - Anubis ngắt lời. Hắn thở hắt ra, vẻ mặt đầy phiền toái. - Nếu cứ như vậy, ngươi sẽ gục xuống giữa đường. Phiền chết đi được.

Hắn đứng dậy, xốc nó lên lưng. Witch hơi bất ngờ, nhưng chẳng còn sức để phản đối. Hắn cẩn thận kéo áo choàng của mình phủ lên người nó, che chắn khỏi cơn gió lạnh.

Witch tựa đầu vào lưng Anubis, cảm nhận được hơi ấm từ hắn qua lớp áo. Đầu óc mơ hồ, nó lặng lẽ thiếp đi, để mặc bản thân được hắn cõng về nhà.

Anubis bước vào căn nhà nhỏ, đặt giỏ đồ xuống bàn rồi cẩn thận bế Witch từ lưng mình xuống giường. Hắn nhìn nó, khuôn mặt lúc này hoàn toàn buông lỏng, chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm: "Thật phiền phức."

Nhưng dù nói vậy, hắn vẫn xắn tay áo, chuẩn bị một nồi cháo nhỏ trên bếp lửa. Trong khi chờ, hắn lấy ra những loại thảo mộc từ khu chợ, nghiền nhỏ và đun thành một ấm thuốc.

Khi cháo chín, hắn múc ra một bát, mang đến bên giường. Witch vẫn nằm im, hơi thở đều nhưng gương mặt ửng đỏ vì sốt. Hắn lay nhẹ vai nó.

- Dậy ăn đi.

Witch từ từ mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt ngái ngủ nhưng nghe lời ngồi dậy. Anubis cầm thìa, múc từng muỗng cháo đút cho nó. Witch ăn chậm rãi, hơi dựa vào người hắn, như thể sợ không đủ sức ngồi thẳng.

Sau khi dọn dẹp bát cháo, hắn quay lại với bát thuốc.

- Uống cái này. Đắng nhưng vẫn phải uống.

Witch nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi mọi thứ xong xuôi, nó lại chìm vào giấc ngủ, lần này sâu hơn, nhờ hơi ấm từ cháo nóng và sự chăm sóc của hắn.

Anubis ngồi đó cả đêm, không rời khỏi căn phòng. Hắn không ngủ, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư khó đoán khi nhìn đứa trẻ nằm im trên giường.

Tại sao hắn luôn can thiệp những việc như thế này?

Một phần bên trong hắn thì thầm rằng điều này chẳng khác gì một sai lầm cũ. Một sự lặp lại. Một mảnh ký ức mơ hồ của quá khứ, khi hắn cũng từng quan tâm đến ai đó theo cách này. Kết cục khi đó..

Hắn không muốn nghĩ tiếp.

Thay vào đó, hắn nhìn Witch. Đứa trẻ nhỏ bé này, với ý chí mãnh liệt và sự bướng bỉnh không thể khuất phục, khác biệt một cách lạ lùng. Nó làm hắn cảm thấy có trách nhiệm.

Hắn thở dài, lần này không phải vẻ phiền toái, mà là sự bất lực. Hắn kéo lại tấm chăn trên người Witch, tay khẽ đặt lên trán nó kiểm tra nhiệt độ.

Đôi mắt màu vàng rực của hắn dịu lại trong ánh sáng mờ của đêm.

- Nghỉ ngơi đi. - hắn thì thầm, dù biết nó chẳng nghe thấy. - Ngày mai ngươi sẽ ổn thôi.

__________

End Mẩu (VIII) : Chăm sóc⚪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip