Mẩu ký ức (X) : Tín hiệu ⚪

Lá vàng khẽ xào xạc dưới chân khi Anubis bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Hắn khoác chiếc áo choàng dày, quay đầu lại nhìn Witch một lần nữa trước khi rời đi.

- Ở nhà. Không được nghịch ngợm. Nghe rõ chưa?

Witch chỉ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ xen lẫn chút tò mò. Anubis thở ra, cánh cửa gỗ khép lại sau lưng hắn, để lại căn nhà chìm trong tĩnh lặng.

Hắn bước trên con đường mòn, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Ý nghĩ bỏ qua tất cả để ở lại đây, sống yên bình với đứa trẻ này, cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí. Hắn đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ.

Nhưng rồi, bước chân hắn khựng lại.

Một con hươu lạc đường đứng chắn trước lối đi, đôi mắt nó đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn, không hề sợ hãi. Nơi này sinh thái nghèo nàn, chưa nói đến việc có hươu. Sự xuất hiện của nó lạ lùng, cả cái cách nó nhìn hắn.

Nó giống như chất vấn, và hỏi hắn điều gì mà hắn cũng không rõ. 

Chợt Anubis giật mình, quay gót, bước nhanh trở về nhà.

Khi cánh cửa mở ra, hắn sững người.

Trước lò sưởi, Witch ngồi xổm, tay nhỏ phẩy phẩy không ngừng. Gương mặt nó tập trung, ánh mắt chăm chú nhìn vào lửa, như thể đang cố bắt chước thứ gì đó. Nhưng điều khiến Anubis đông cứng tại chỗ là những tia lửa nhỏ bất chợt lóe lên, vặn vẹo theo từng động tác của nó.

- Ngươi đang làm gì vậy? – Giọng hắn trầm xuống, nhưng đầy sự gay gắt.

Witch giật mình quay lại, đôi mắt mở to.

- Con chỉ...con chỉ muốn thử... - Giọng nó lí nhí, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

- Thử? – Hắn nhướng mày, bước tới gần. – Ngươi nghĩ ai cũng có thể làm được như ta sao? Tại sao ngươi lại thử bắt chước?

Nó im lặng, siết chặt đôi bàn tay nhỏ. Cảm giác sợ hãi và xấu hổ pha trộn trong đôi mắt nó, nhưng cũng có một điều gì đó giống như bối rối.

Anubis đứng im, nhìn nó hồi lâu. Cảm giác phẫn nộ bất chợt dịu đi khi hắn nhận ra sự non nớt trong ánh mắt của đứa trẻ. Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh nó.

- Ngươi không biết mình đang làm gì, đúng không? 

Giọng hắn thấp lại, không còn sắc lạnh như trước. Nó khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn hắn.

- Những thứ này không phải trò đùa. Nếu ngươi không kiểm soát được, ngươi sẽ làm tổn thương chính mình... và cả những người khác nữa. – Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng qua sự trầm ngâm.

Witch mím môi, khẽ nói:

- Nhưng... lửa... lửa nghe theo con.

Hắn khựng lại. Lời nói đó như một nhát dao xuyên qua những bức tường lý trí mà hắn đã dựng lên để từ chối mọi sự bất thường ở đứa trẻ này. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, cố tìm kiếm điều gì đó, nhưng chỉ thấy một đôi mắt ngây thơ lấp lánh ánh hoang mang.

- Được rồi, – Hắn nói, đứng dậy. – Lần sau, đừng tự ý làm nữa. Ngươi không biết thứ mình đang đối mặt đâu.

Witch khẽ gật đầu, cúi mặt.

Hắn nhìn xuống, cảm giác nặng nề len lỏi trong lòng. Hắn không thể phớt lờ nữa. Những gì vừa xảy ra không phải trùng hợp. Hắn biết, và điều đó làm hắn bận lòng.

- Nghe đây, – Hắn nói tiếp. – Đã đến nước này rồi, thì ta phải dạy ngươi. Thứ ngươi vừa làm không phải trò chơi của trẻ con.

Witch ngẩng đầu lên, đôi mắt nó sáng lên một tia hy vọng nhỏ.

Anubis quay đi, khoác lại áo choàng. Hắn không nhìn nó, nhưng trong lòng biết rõ: đây không còn là chuyện hắn có thể lờ đi được nữa.

__________

End Mẩu (X) : Tín hiệu ⚪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip