Mẩu ký ức (XII) : Cuộc viếng thăm⚪
Ngày hôm đó, trời xanh trong vắt, ánh sáng phủ xuống mái nhà một lớp ánh vàng dịu. Witch đang ngồi dưới hiên nhà, bàn tay nhỏ nhắn nghịch những viên đá lấp lánh mà nó nhặt được ở bờ suối gần đó. Đó là một trong những trò tiêu khiển ít ỏi của nó – những viên đá nhỏ đủ màu sắc, giống như kho báu của chính nó.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và mạnh đến mức làm rung cả cánh cửa gỗ, Witch giật bắn mình. Viên đá xanh trên tay trượt khỏi ngón tay rơi xuống nền đất.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, không dám nhúc nhích. Anubis, đang ngồi đọc gì đó ở bàn, khẽ liếc qua cánh cửa rồi đứng dậy, bước đến.
Cửa vừa bật mở, Witch lập tức dán mắt vào người lạ xuất hiện.
Enchantment.
Y thấp hơn Anubis nửa cái đầu, nhưng bộ áo choàng rực rỡ tựa ánh hoàng hôn trên người khiến y toát lên một vẻ uy quyền kỳ lạ, dù nụ cười trên khuôn mặt lại thân thiện đến lạ thường. Lớp vải mềm mại được trang trí bằng các hoa văn ánh bạc lấp lánh, khiến mỗi cử động của y như có hàng ngàn ngôi sao chuyển động cùng.
- Anubis. - Y nói, giọng nhẹ nhàng như hơi gió. - Lâu lắm rồi nhỉ.
- Lâu đến mức ngươi không cần xuất hiện. - Anubis đáp, giọng lạnh tanh.
Dù vẻ lạnh lùng của Anubis gần như có thể đóng băng cả không gian, Enchantment chẳng hề bận tâm. Y cười mỉm, bước vào trong như thể đây là nhà của chính mình. Y kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt sắc bén nhưng lại ánh lên một nét tinh nghịch kỳ quái.
Witch vẫn ngồi sát tường, nép mình vào góc tối. Nó không muốn bị Anubis phát hiện, nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. Nó ngồi im, dỏng tai lắng nghe, mắt không rời khỏi hai người lớn trong phòng.
Họ bắt đầu nói chuyện, nhưng những gì họ nói chẳng giống bất kỳ thứ ngôn ngữ nào Witch từng nghe. Những âm tiết lạ lẫm lướt qua tai nó như tiếng vọng từ nơi nào xa xôi, mang nhịp điệu như một bài hát không lời mà ý nghĩa bị giấu kín trong lớp giai điệu phức tạp.
Có lúc, Enchantment bật cười – một tiếng cười ấm áp, gần như làm dịu không khí nặng nề trong căn phòng, dù những thứ nó có thể thấy chỉ là đôi mắt sáng bừng ấy hẹp lại dưới lớp bịt mặt. Nhưng Anubis thì không. Hắn chỉ nhìn y, ánh mắt vàng sắc lạnh như những lưỡi dao.
Không khí trong phòng như bị kéo căng ra, và rồi, đột ngột, cuộc trò chuyện kết thúc.
Anubis đứng dậy, kéo mạnh cánh cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt tối sầm của hắn.
- Ngươi không cần quay lại.
Enchantment đứng lên, bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, y dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.
- Ta sẽ còn tìm ngươi.
- Xin đừng.
Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng động lớn.
Witch co rúm người lại khi nghe thấy tiếng vang ấy. Nhưng chưa kịp thở phào, nó thấy Anubis xoay người. Đôi mắt vàng của hắn khóa chặt vào chỗ nó đang trốn.
- Ngươi nghe lén từ nãy tới giờ hửm?
Giọng nói của hắn trầm thấp, đầy uy quyền, khiến Witch không dám thở. Nó không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo.
Nhưng Anubis chẳng chờ đợi câu trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn nó trong giây lát. Đôi mắt của hắn không lạnh lùng như nó nghĩ – chúng như đang dò xét, hay đúng hơn là cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn thở dài, lắc đầu và quay người đi vào phòng.
- Thu dọn đống đá đó đi.
Hắn nói khi đi qua nó, giọng không lớn nhưng lại đủ để khiến nó run lên.
- Trước khi ta quay lại.
Witch gật đầu, nhưng đôi mắt nhỏ bé vẫn không ngừng liếc về phía cửa. Hình ảnh của Enchantment, và cả cuộc trò chuyện mà nó không hiểu nổi, cứ luẩn quẩn trong đầu nó, để lại một cảm giác bất an khó tả.
Và nó tự hỏi: Người đó là ai? Tại sao Anubis lại có vẻ không thích y đến vậy?
Và tại sao, khi cánh cửa đóng lại, căn nhà này lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết?
__________
End Mẩu (XII) : Cuộc viếng thăm⚪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip