Ngoại truyện (Đảo vai trò)❓

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ, trải xuống nền gỗ một vệt sáng bạc. Witch đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa, nơi bóng dáng của những ngọn núi hòa vào bầu trời đêm sâu thẳm. Gã cảm nhận được sự hiện diện trước khi cánh cửa phòng bật mở.

Anubis đứng ở ngưỡng cửa, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất phần ánh sáng yếu ớt từ hành lang. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đỏ rực đó như thiêu đốt. Witch không quay lại, chỉ giữ im lặng, chờ đợi. Hắn không cần báo trước sự hiện diện của mình – cách hắn bước vào, mạnh mẽ và chắc chắn, đã nói rõ rằng hắn không đến đây để trò chuyện.

Anubis đứng đó, nhìn Witch thật lâu. Cơn giận trong hắn dồn nén như ngọn núi lửa sắp phun trào. Đôi mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng kỳ dị trong bóng tối. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến cả không gian nghẹt thở.

- Ngươi thật bình thản.

 Anubis lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh như băng. 

- Ngươi luôn là như vậy, đúng không? Lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, ngay cả khi ngươi biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Witch khẽ nhắm mắt, đôi vai không hề căng thẳng. 

- Ta cần phải phản ứng ra sao? 

Gã hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. 

- Ngươi muốn ta sợ hãi? Hay ngươi muốn ta quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ngươi?

Câu trả lời của Witch khiến Anubis siết chặt nắm tay, những ngón tay hắn kêu răng rắc. Hắn bước vào phòng, đôi chân trần dẫm lên nền gỗ, tạo ra những âm thanh trầm khô khốc trong không gian yên tĩnh.

- Ngươi không hiểu được, phải không?

Anubis nói, từng bước tiến lại gần Witch. 

- Ngươi nghĩ tất cả những gì ngươi làm là đúng đắn. Ngươi nghĩ rằng ngươi có quyền quyết định thay ta. Nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả.

Witch quay đầu lại, ánh mắt xám nhạt của gã gặp ánh mắt đỏ rực của Anubis. 

- Ta biết rõ hậu quả - Witch trả lời. - Và ta sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó.

Anubis dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Hắn cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Nó méo mó, cay đắng, và đầy căm phẫn.

- Trách nhiệm? - hắn nhấn mạnh, đôi mắt đỏ bừng lên. - Ngươi gọi cái sự điềm tĩnh tự mãn của ngươi là trách nhiệm sao? Ngươi có biết ngươi đã làm gì với ta không, Witch? Ngươi đã lấy đi một phần linh hồn của ta, cắt xén nó như thể nó không có giá trị. Ngươi nghĩ điều đó sẽ không để lại dấu vết gì sao?

Witch im lặng, ánh mắt không rời khỏi Anubis. Sự im lặng của gã như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của hắn. Anubis bước tới gần hơn, bóng của hắn bao phủ lấy Witch, buộc gã phải lùi lại.

- Ngươi không trả lời? - Anubis cười nhạt, nhưng đôi mắt đầy sát khí. - Ngươi nghĩ sự im lặng đó là một câu trả lời sao? Ta sẽ không để ngươi thoát đi dễ dàng như vậy.

Cuối cùng, Witch bị dồn đến bức tường phía sau. Lưng gã chạm vào bề mặt lạnh lẽo, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. 

- Ngươi muốn gì, Anubis? 

Witch hỏi, giọng nói của gã bình thản, không có lấy một chút run rẩy.

- Ta muốn ngươi hiểu. 

Anubis bước thêm một bước, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gương mặt Witch. 

- Hiểu rằng ngươi đã tạo ra ta như thế này. Tất cả những gì ngươi ghê tởm ở ta... tất cả những gì ngươi sợ hãi... đều là sản phẩm của chính tay ngươi.

Witch không trả lời ngay. Gã nhìn Anubis thật lâu, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hắn. 

- Ngươi nói rằng tất cả những điều này là lỗi của ta - gã nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. - Nhưng điều đó chỉ đúng nếu ngươi để nó kiểm soát ngươi.

Lời nói đó như một cái gai đâm vào lòng tự trọng của Anubis. Hắn giơ tay lên, tóm lấy hai cổ tay Witch, ghim chặt gã vào tường. Hành động của hắn dứt khoát và đầy áp lực, khiến Witch nhíu mày, nhưng gã không phản kháng.

- Ngươi nghĩ ngươi hiểu ta?

Anubis ghé sát vào tai gã thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa. 

- Ngươi nghĩ ngươi có thể đứng trên cao mà phán xét ta sao? Không, Witch... Ngươi không hiểu gì cả.

Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ rực gần như chạm vào ánh mắt xám của Witch. Witch cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn đó – một sự giận dữ sâu sắc, nhưng đồng thời cũng là một thứ cảm xúc khác, mãnh liệt và hỗn loạn hơn. Gã không thể xác định nó là gì, nhưng gã biết rằng nó không mang lại điềm lành.

- Ngươi không thể trốn mãi đâu. Ta sẽ không để ngươi thoát. Không chỉ lần này, không bao giờ.

Anubis ghim Witch chặt lên tường, cả cơ thể hắn tỏa ra một sự uy hiếp khiến không khí trong căn phòng như ngừng lại. Ánh mắt đỏ rực của hắn không còn chỉ mang cơn giận dữ. Trong đó, còn có một thứ gì đó méo mó hơn, tối tăm hơn. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi chỉ cách gò má của Witch trong gang tấc.

- Ngươi không biết đâu. 

Anubis thì thầm, giọng nói khàn đặc, như thể từng từ ngữ đều chứa đầy sự bất mãn bị đè nén qua năm tháng. 

- Từ lâu rồi, trước cả khi ta rời đi, ta đã không bình thường. Ngươi không nhận ra sao? Ngươi luôn tỏ ra thông minh, nhưng về chuyện này...ngươi hoàn toàn mù quáng.

Witch không phản ứng. Đôi mắt gã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dù rõ ràng áp lực từ Anubis đã vượt quá giới hạn của một cuộc đối thoại thông thường. Gã cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi cổ tay mình – không phải của bản thân, mà của Anubis.

- Ngươi nghĩ ta chỉ tức giận vì ngươi đã tước đi một phần linh hồn của ta? 

Anubis cười nhạt, một nụ cười méo mó đến rùng mình. 

- Đó chỉ là khởi đầu. Cái ta không chịu được... là ngươi đã biến ta thành một kẻ lệ thuộc. Ngươi không chỉ lấy đi một phần linh hồn ta. Ngươi còn khắc ngươi vào trong ta. Như một vết sẹo. Như một lời nguyền.

Hắn đẩy cơ thể mình sát hơn, buộc Witch phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. 

- Ta đã thử chạy trốn. 

Anubis nói, giọng hắn càng lúc càng trầm, như thể nó đang bị kéo xuống bởi một vực sâu không đáy. 

- Nhưng ngươi biết gì không? Không quan trọng ta đi bao xa, không quan trọng ta làm gì để lãng quên... Ngươi luôn ở đó. Trong đầu ta. Trong máu ta. Ngươi đã đẩy ta vào sự điên loạn này, Witch. Và giờ, ta ở đây để kéo ngươi cùng rơi vào nó.

Witch giữ im lặng. Gã không cố giằng ra khỏi cái ghì chặt của Anubis, cũng không cố gắng phản kháng. Gã chỉ nhìn hắn, ánh mắt không hề thay đổi – tĩnh lặng, nhưng cũng khó đoán như một mặt hồ sâu thẳm.

Sự im lặng đó chỉ khiến Anubis càng phát điên. 

- Ngươi không hiểu thật sao? 

Hắn gằn xuống từng chữ, giọng nói mất đi chút kiểm soát. 

- Ta đã yêu ngươi, Witch. Nhưng đó không phải là thứ tình yêu đẹp đẽ mà ngươi có thể nghĩ đến. Tình yêu của ta là một thứ méo mó. Nó giống như một con thú hoang, gặm nhấm lấy ta, xé rách mọi lý trí còn sót lại trong đầu ta. Và bây giờ, nó đang đòi hỏi được chiếm giữ thứ thuộc về nó.

Anubis buông tay khỏi cổ tay Witch, nhưng không phải để rời đi. Thay vào đó, hắn di chuyển tay lên, chạm vào gương mặt gã. Đôi bàn tay to lớn của hắn bao lấy gò má Witch, ngón tay cái của hắn lướt qua xương hàm gã với một sự chiếm hữu đáng sợ.

- Ngươi có biết ta đã tưởng tượng khoảnh khắc này bao nhiêu lần không?

Anubis nói, giọng hắn giờ đây thấp hơn, gần như là một lời thì thầm. 

- Ngươi, ở đây, ngay trước mặt ta, bất lực hoàn toàn. Không còn nơi nào để trốn. Không còn cách nào để thoát.

Witch khẽ nghiêng đầu, như thể gã đang muốn quan sát Anubis rõ hơn. Ánh mắt của gã, dù không chứa đựng sự sợ hãi, vẫn khiến người ta cảm thấy một sự thách thức âm thầm.

- Ngươi cuối cùng, muốn gì ở ta? 

Witch hỏi, giọng nói của gã nhẹ nhàng nhưng sắc bén như một lưỡi dao. Anubis cười. Một nụ cười đen tối, méo mó, nhưng đồng thời cũng mang một chút sự thỏa mãn kỳ dị. 

- Ta không muốn ngươi làm gì cả. - hắn trả lời. - Ta chỉ muốn ngươi ở đây. Ở đây, với ta. Không phải như một đồng minh, không phải như một người bạn... mà như một thứ thuộc về ta. Một con chó nhỏ biết ngoan ngoãn vẫy đuôi khi thấy ta, vậy là đủ.

Hắn cúi đầu xuống hơn nữa, hơi thở của hắn phả lên cổ Witch. 

- Ngươi có biết cảm giác được giữ chặt thứ mà ngươi khao khát đến phát điên trong tay mình là thế nào không? 

Anubis thì thầm, giọng nói của hắn trở nên mềm mại nhưng không kém phần đe dọa. 

- Ngươi sẽ sớm biết thôi. Bởi vì từ giờ trở đi, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Ngươi sẽ là của ta. Hoàn toàn.

Hắn dừng lại, ánh mắt đỏ rực nhìn sâu vào đôi mắt xám của Witch, như muốn ghi khắc từng biểu cảm nhỏ nhất của gã. 

- Và ngươi biết điều đáng sợ nhất là gì không? 

Hắn hỏi, một nụ cười bệnh hoạn xuất hiện trên gương mặt hắn. 

- Ngươi sẽ học cách chấp nhận nó. Ngươi sẽ học cách yêu sự giam cầm này. Và khi đó, ngươi sẽ thật sự thuộc về ta.

.

.

.

...

Gã không hiểu. Tất cả mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo và rối tung lên. Anubis, rời khỏi vòng tay của gã đã thực sự không còn là đứa trẻ lầm lì. Hắn là một mối đe dọa không hề nhỏ.

Lỗi đến từ gã chăng? Không, là hắn. Cuộc đời hắn, gã đã không còn can thiệp từ lâu.

Witch bị xích vào chiếc ghế bành đặt giữa phòng, hai cổ tay bị trói chặt bởi những dải năng lượng sáng rực. Hắn chẳng thể cử động, dù chỉ là ngón tay. Pháp thuật của Anubis khóa chặt mọi sức mạnh trong gã, buộc gã trở thành kẻ bất lực. Trước mặt gã, Anubis đứng đó, ánh mắt dường như pha lẫn giữa sự khinh miệt và thích thú.

- Ngươi nhìn ta như thế làm gì? 

Anubis cúi xuống, nâng cằm gã lên bằng hai ngón tay. 

- Ngươi không có quyền tỏ ra kiêu ngạo nữa. Không phải sau tất cả những gì ngươi đã làm với ta.

Witch im lặng, đôi mắt xám đầy tĩnh lặng như thể không muốn thừa nhận lời Anubis nói. Nhưng gã không thể giấu được sự co giật nhẹ nơi quai hàm. Gã đang kìm nén cảm xúc, cố không cho bản thân bật ra lời nào.

- Vẫn còn ngoan cố à?

Anubis nhếch môi cười, nụ cười méo mó như xé toang mọi ánh sáng còn sót lại trong căn phòng. Hắn đưa tay lướt qua gương mặt Witch, rồi bóp mạnh lấy cổ gã. 

- Để ta dạy ngươi một điều, Witch. Cảm giác mạnh mẽ đó, cái vẻ lạnh lùng cao ngạo của ngươi... tất cả chỉ là lớp vỏ bọc. Ngươi chẳng hơn gì một kẻ yếu đuối đâu.

Hắn không cần Witch đáp lại. Với một cái búng tay, hắn kích hoạt phép thuật. Một làn sóng cảm giác chạy dọc cơ thể Witch, bắt đầu từ cổ tay, lan xuống tận gót chân. Đó không phải là đau đớn – ít nhất, không phải loại đau đớn bình thường. Nó như một cơn ngứa ngáy sâu thẳm, vừa khiến gã muốn trốn chạy, vừa khiến gã như bị buộc chặt vào cảm giác đó, không thể thoát.

Bất thường thật, khi thân thể gã run lên, tê liệt, và thở hắt ra một hơi. Như một loại... cực khoái giả vậy.

- Cảm giác thế nào? - Anubis thì thầm, môi hắn chỉ cách tai Witch vài phân. - Ngươi có muốn ta dừng lại không? Nói đi. Cầu xin ta đi.

Witch nghiến răng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng cơ thể gã phản bội gã. Những cơn rung động quét qua người Witch, khiến gã phải giật nhẹ tay, cố gắng cử động dù là nhỏ nhất để thoát khỏi trạng thái này. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Dải năng lượng của Anubis không chỉ trói chặt cơ thể gã mà còn áp đặt lên gã một sự lệ thuộc đáng sợ – từng nhịp rung động đều có chủ ý, như một bản nhạc quỷ dị chơi trên dây thần kinh của Witch.

- Thú vị thật. 

Anubis lùi lại vài bước, khoanh tay trước ngực nhìn Witch với ánh mắt đầy sự chiếm hữu. 

- Ngươi biết không, ngươi có thể ghét ta. Ta không quan tâm. Nhưng cơ thể ngươi... cơ thể ngươi sẽ nhớ ta. Và rồi, ngươi cũng sẽ vậy thôi.

Witch hít một hơi sâu, khó khăn đến mức như muốn xé nát lồng ngực. Gã nhìn Anubis chằm chằm, đôi mắt vẫn đầy sự cương nghị. Nhưng Anubis chỉ cần một cái nhìn lướt qua để thấy rằng lớp vỏ bọc đó đang dần nứt ra.

- Đau không? Hay là... thích? 

Anubis nhếch mép cười, rồi hắn ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối Witch như một sự khiêu khích. 

- Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Pháp thuật của ta không bao giờ sai đâu. Ta biết cơ thể ngươi đang phản ứng thế nào.

Witch nghiến răng, gằn giọng. 

- Ngươi không thể... thắng được ta.

- Thắng ngươi? Không cần đâu. 

Anubis nghiêng đầu, nhìn Witch đầy thích thú. 

- Ngươi có biết ngươi đang buồn cười thế nào không? Ngươi nghĩ ngươi còn gì để thắng thua sao? Không, Witch. Tất cả những gì ta muốn là sự phục tùng của ngươi. Ta không cần ngươi yêu ta. Chỉ cần ngươi biết ngươi thuộc về ta, thế là đủ.

Sự dày vò trong tâm trí Witch càng lúc càng rõ rệt. Gã cảm nhận từng sự xâm nhập của Anubis – không chỉ vào cơ thể, mà còn vào tâm trí gã. Pháp thuật của Anubis không đơn thuần là sự kiểm soát. Nó là một cuộc xâm lược, bóp méo mọi suy nghĩ và cảm giác của Witch, khiến gã không thể phân biệt đâu là cảm giác thật, đâu là ảo giác do Anubis tạo ra.

- Ngươi có muốn cảm giác này dừng lại không? - Anubis thì thầm. - Chỉ cần ngươi nói một câu thôi. Nói rằng ngươi thuộc về ta. Nói rằng ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta nữa.

Witch siết chặt hàm, máu gần như ứa ra từ khóe môi gã vì sự kìm nén. Gã không thể để bản thân gục ngã. Gã không thể để Anubis thấy gã yếu đuối. Nhưng gã cũng biết rằng gã đang dần mất kiểm soát. Cơ thể gã đã phản bội gã. Tâm trí gã cũng đang bắt đầu lung lay.

- Không sao đâu. - Anubis mỉm cười. - Ta có cả đời để chờ đợi ngươi gục ngã.

Witch nhắm mắt, không muốn nhìn vào ánh mắt đó nữa. Nhưng gã biết rằng, dù có nhắm mắt bao lâu, bóng tối của Anubis vẫn sẽ bao trùm lấy gã, không cách nào thoát được.

...

Dù là lần thứ bao nhiêu, năm, mười, một trăm lần bị hắn dày vò, gã đều tự nhủ sẽ không quy phục. Dù là mọi lối thoát vẫn luôn dẫn gã quay về chỗ hắn, ngã vào vòng tay hắn, mặc cho hắn vò nát, giẫm đạp rồi lại chiều chuộng yêu thương.

Vậy mà dưới thân hắn, những đêm cuồng loạn mà gã không cách nào chống trả, gã dường như thấy cơ thể cũng chẳng còn nghe lời đầu óc nữa. Những thanh âm nhục nhã đó, cử chỉ vô thức câu dẫn người trên thân. Tất cả đều chỉ vô lực phục tùng Anubis.

Hắn vẫn trừng phạt Witch như vậy. Nhưng rồi lại là yêu thương ấm áp thường trực.

Thật kinh tởm, nhưng cuối cùng. "Có chăng đó là yêu?" Gã tự nhủ. Gã hận hắn, nhưng những khi hình bóng hắn không hiện diện, không "thưởng" hay "phạt", gã lại trống vắng vô cùng.

Có lẽ là "nghiện" hơn là yêu.

.

.

.

Witch quỳ gối dưới chân Anubis, đầu gục xuống, mái tóc rũ rượi che khuất khuôn mặt. Ánh trăng le lói từ cửa sổ phía xa, chiếu lên cơ thể của gã những đường nét mờ nhạt, trông tựa như một pho tượng bị đập vỡ. Gã không còn phản kháng, không còn vùng vẫy. Cả thân thể và tâm hồn đều trống rỗng, như thể đã bị rút cạn bởi một thứ quyền năng không thể chống cự.

Anubis nhìn xuống Witch với ánh mắt đầy thỏa mãn, sự méo mó trong tâm trí hắn giờ đây hiện rõ trên nụ cười nhếch mép. Hắn cúi người, bàn tay chậm rãi đưa ra, những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại của Witch. Động tác của hắn nhẹ nhàng, như thể đang vuốt ve một món đồ quý giá, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự lạnh lùng đáng sợ.

- Ngoan lắm, biết nghe lời rồi đấy.

Anubis cất giọng trầm thấp, đầy vẻ khinh miệt và đắc ý. Hắn không cần Witch trả lời – gã chẳng còn gì để nói, cũng chẳng có gì để chống đối. Đối với hắn, đây chính là khoảnh khắc mà hắn khao khát suốt cả cuộc đời vặn vẹo của mình – khoảnh khắc gã hoàn toàn thuộc về hắn, bị hắn trói buộc, không thể thoát ra.

Hắn siết nhẹ một lọn tóc của Witch, rồi chậm rãi nâng cằm gã lên. Đôi mắt Witch mở to, nhưng trống rỗng, không có ánh sáng của sự phản kháng hay bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt ấy từng là thứ khiến hắn phát điên – từng chứa đựng sự kiêu hãnh, sự thách thức không chịu khuất phục. Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là một tấm gương phản chiếu sự trống rỗng mà hắn đã khắc sâu vào tâm hồn gã.

- Nhìn ta đi. 

Anubis ra lệnh, giọng hắn vẫn trầm thấp nhưng đầy uy lực. Witch chậm rãi ngước lên, đôi mắt trống không nhìn thẳng vào hắn. Anubis mỉm cười, một nụ cười khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo.

- Mãi mãi, ta sẽ không để ngươi rời xa ta.

Hắn thì thầm, nhưng từng từ như một lời nguyền khắc sâu vào không gian. Bàn tay hắn vuốt qua gò má của Witch, rồi trượt xuống cổ, để lại một cảm giác rợn người. 

- Của ta, một mình ta, chỉ riêng ta được thưởng thức mà thôi.

Witch không đáp lại, cũng không cử động. Gã ngồi đó, quỳ gối như một kẻ bị thuần phục, như một con rối bị giật dây. Anubis cúi xuống, ghé sát tai gã, giọng nói đầy sự chiếm hữu: 

- Nhớ lấy, Witch. Ngươi thuộc về ta. Dù ngươi có ghét ta, căm thù ta, hay thậm chí mong muốn giết ta... điều đó cũng không thay đổi được sự thật. Ta sẽ giữ ngươi bên mình, mãi mãi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Anubis đứng thẳng dậy, nhìn xuống "tác phẩm" của mình – một Witch đã hoàn toàn bị khuất phục, không còn chút gì của kẻ từng khiến hắn si mê đến điên cuồng. Nhưng đối với hắn, điều đó không quan trọng. Hắn hài lòng với sự chiến thắng của mình, hài lòng khi thấy gã giờ đây chỉ còn là một kẻ ngoan ngoãn dưới chân mình.

Hắn quay người, bước ra khỏi căn phòng, để lại Witch quỳ ở đó, bất động như một bức tượng. Trong bóng tối, gã không còn ý niệm về thời gian, không còn cảm giác về không gian. Chỉ có một sự thật đè nặng trong tâm trí: gã không bao giờ thoát khỏi Anubis. Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip