Tương phùng (I)🔹
Hàng ngàn năm trước, Anubis đặt chân lên Đảo Bình Minh lần đầu tiên.
Gió từ biển thổi đến mang theo hơi muối nhè nhẹ, không gian xung quanh vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ như lời chào mời của vùng đất này. Ánh mặt trời đầu tiên rọi qua làn mây mỏng, làm mọi thứ sáng lên một cách kỳ lạ, tựa hồ như đây là một nơi được cất giấu khỏi dòng chảy hỗn loạn của thời gian.
Nhưng với Anubis, ấn tượng đầu tiên về nơi này không lãng mạn như ánh bình minh lừa dối.
"Chỉ là một nơi hoang vu nữa thôi," hắn lẩm bẩm, đôi mắt vàng nâu sắc bén quan sát cảnh quan trống trải.
Những ngọn đồi cằn cỗi kéo dài ra xa, thi thoảng điểm xuyết vài tán cây thấp lè tè như thể chúng cũng đang chật vật tồn tại trên mảnh đất khắc nghiệt này. Xa hơn nữa, bờ biển hiện ra với những bãi đá lởm chởm, nước biển xô vào tạo nên âm thanh đơn điệu, nhưng chẳng gợi cảm giác yên bình như một bài thơ.
Anubis đứng yên, áo choàng dài quét trên nền đất khô ráp. Tâm trí hắn trống rỗng, nhưng trong đó lại đan xen một chút bực dọc.
"Ta đã nghĩ nơi đây sẽ cho ta câu trả lời," hắn thầm nhắc lại.
Lần này, cũng như nhiều lần trước, hắn chỉ đơn giản làm theo những cảm giác mơ hồ mà linh tính dẫn dắt. Một tiếng gọi xa xăm từ tận sâu trong tâm thức, một nhiệm vụ chưa hoàn thành, một thứ mà ngay cả hắn cũng không rõ hình dạng. Dẫu vậy, nơi này không giống như lời giải cho câu hỏi hắn luôn tự hỏi mình.
Hắn hít một hơi dài, không khí mằn mặn và hơi khô. Cảm giác không thoải mái nhưng không đủ để khiến hắn rời đi.
"Có lẽ nơi này sẽ là khởi đầu," hắn tự nhủ, quyết định sẽ dừng chân ở đây, ít nhất là một thời gian.
Dẫu sao, trong những thế kỷ đã trôi qua, đây là một trong số ít những nơi không có dấu vết của những xung đột hay những thực thể nguy hiểm. Không có chiến tranh, không có kẻ thù. Chỉ có đất, gió, và một thứ cảm giác trống trải đến mức hắn có thể nghe được tiếng mình thở.
Anubis bắt đầu dựng một căn nhà.
Hắn không sử dụng pháp thuật. Không phải vì hắn không thể, mà là vì hắn không muốn. Một quyết định có phần kỳ lạ đối với một thực thể quyền năng như hắn, nhưng đó là điều hắn chọn.
"Một thử thách nhỏ," hắn nghĩ, miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hắn bắt đầu tìm những mảnh gỗ khô, đốn một vài cây, và tự tay dựng lên khung nhà. Những ngày đầu tiên, công việc nặng nề khiến hắn cảm thấy bận rộn, đôi lúc mệt mỏi nhưng cũng làm hắn bớt suy nghĩ.
Từng nhát búa, từng chiếc đinh đóng xuống, từng thanh gỗ được nâng lên vị trí... tất cả đều là sự sắp đặt cẩn thận. Nhưng không chỉ là một căn nhà – mà là cách hắn xây dựng một lý do để ở lại.
Hắn không để tâm đến những vết xước trên tay, không quan trọng thời gian trôi qua. Hắn không cần ăn, không cần ngủ, và không cần nghỉ ngơi. Những ngày kéo dài thành tuần, nhưng hắn không đếm.
Đôi lúc, hắn ngừng tay, đứng lặng trong ánh hoàng hôn của Đảo Bình Minh.
Hắn nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời chìm dần xuống biển, tô điểm bầu trời bằng một dải màu cam rực rỡ. Cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng trái tim hắn vẫn không rung động.
"Đẹp," hắn thì thầm. Nhưng chỉ là một sự công nhận khách quan, không hơn.
Hắn đã sống đủ lâu để biết rằng cái đẹp thường ẩn chứa những điều đáng sợ. Và hắn đã thấy quá nhiều cảnh tượng đẹp đẽ hóa thành địa ngục chỉ trong chớp mắt.
Căn nhà cuối cùng cũng hoàn thiện, đơn giản nhưng vững chãi.
Anubis đứng trước cửa nhà, nhìn kiệt tác nhỏ của mình với một chút hài lòng pha lẫn mệt mỏi. Hắn đã tạo ra một nơi để dừng chân, một nơi để tạm quên đi nhiệm vụ bất tận mà hắn vẫn chưa rõ đầu đuôi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết đây chỉ là một cách để trì hoãn.
"Ngươi không thể ở đây mãi," hắn tự nhắc nhở mình. "Sớm hay muộn, ngươi sẽ phải rời đi."
Thế nhưng, hắn không rời đi.
Những ngày sau đó, hắn bắt đầu khám phá Đảo Bình Minh. Hắn quan sát những tộc người du mục thỉnh thoảng xuất hiện, những sinh vật nhỏ bé sinh tồn trên vùng đất cằn cỗi này, và cách thiên nhiên tự thích nghi với sự khắc nghiệt.
Đôi lúc, hắn ngồi bên bờ biển, nhìn sóng vỗ vào những bãi đá, tự hỏi liệu có phải mình đang bỏ lỡ điều gì.
Và rồi, mỗi lần câu hỏi đó xuất hiện, hắn lại tự nhủ:
"Có lẽ nơi đây sẽ có câu trả lời."
Hàng trăm, hàng ngàn năm trôi qua, và hắn vẫn ở đó. Nhưng câu trả lời hắn mong đợi vẫn không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip