Chương 1: người con gái bị bỏ lại


Trước cửa căn hộ nhỏ tầng 5, tiếng dép lê sột soạt vọng ra từ phía trong. Cánh cửa hé mở, lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt quét lên xuống không mấy thiện cảm.

"Con về làm gì? Nhà đâu thiếu gánh nặng."

Như Ý khẽ cúi đầu, tay vẫn nắm quai túi xách, giọng nhỏ nhẹ:

"Con chỉ về lấy ít đồ, rồi đi ngay."

Người mẹ không đáp. Cánh cửa đóng lại lách cách. Không phải là từ chối... nhưng cũng chẳng phải đón chào.

Trong nhà, tiếng TV phát bản tin thời sự, tiếng bát đũa lách cách. Không ai ngẩng đầu nhìn cô. Cô em gái đang ăn vặt trên ghế sofa, thấy Như Ý về cũng chỉ nhếch môi một cái. Người cha ngồi ở bàn, chăm chú nhìn điện thoại, thi thoảng ngẩng lên hỏi "Con trai đâu?" nhưng là hỏi mẹ cô, không phải cô.

Cô không trả lời. Mắt lướt qua chiếc ảnh gia đình trên kệ tủ. Trong bức ảnh đó, cô cũng từng cười.

Cô lên phòng mình — căn gác nhỏ xíu được sửa lại từ kho chứa đồ cũ. Nơi ấy nóng vào mùa hè, lạnh vào mùa đông, và mưa thì dột ngay trên đầu giường. Nhưng ít ra, nó là chỗ duy nhất trong nhà không ai giành với cô.

Như Ý thay áo, xếp vài bộ đồ vào túi, cẩn thận như thể vẫn còn ai đó sẽ trách mắng nếu cô làm ồn. Nhưng không. Không ai để ý.

Lúc cô bước xuống, người cha đang ăn cơm, thở dài nói như thể lỡ mang ơn cô từ kiếp trước:

"Con gái lớn từng này rồi mà không có tấm chồng, người ta cười vô mặt cha mẹ."

Cô khựng lại, khẽ cúi đầu:

"Con xin lỗi."

Bữa cơm tiếp tục. Không ai hỏi vì sao hôm nay Như Ý về. Không ai hỏi cô đã ăn gì chưa.

Trên đường về lại phòng trọ, trời đổ mưa nhẹ. Cô ngồi phía sau một chiếc xe buýt cũ, gió tạt vào cửa sổ làm tóc cô bay loạn. Tin nhắn điện thoại hiện lên — từ Duy, người cô từng gọi là bạn trai:

[Anh xin lỗi. Tụi anh không cố ý. Anh và Linh chỉ... yêu nhau thôi.]

Không cố ý?
Yêu nhau thôi?
Linh — người bạn thân cô xem như ruột thịt.

Cô im lặng. Không trả lời. Tin nhắn tiếp theo hiện lên:

[Như Ý, em dịu dàng quá... nhưng anh mệt mỏi quá. Ở bên em, anh luôn thấy tội lỗi.]

Cô mỉm cười, cười khẽ như người đã biết trước kết thúc của một vở kịch nhưng vẫn ngồi lại đến màn cuối.

Về đến phòng trọ, đồng hồ chỉ 11 giờ đêm. Tin nhắn của trưởng phòng hiện lên đúng lúc cô đang cởi áo khoác ướt:

[Mai nhớ đến sớm làm slide cho buổi họp. Tôi không muốn nghe lý do.]

Không chào. Không hỏi. Chỉ ra lệnh.

Như Ý ngồi xuống bàn, bật laptop, bàn tay lạnh run vì nước mưa chưa khô. Cô làm, không than vãn. Không trễ phút nào. Slide hoàn chỉnh lúc 1 giờ sáng.

Tối đó, cô ngủ gục trên bàn làm việc. Đèn vẫn sáng. Tiếng mưa vẫn rả rích. Trái tim cô — lặng như tờ giấy trắng.

5 giờ sáng.

Tiếng còi xe tải. Ánh đèn pha loá lên từ phía bên trái. Cô vừa bước khỏi lề đường, tay ôm tài liệu cho buổi họp.

Mọi thứ chợt tối sầm lại.

Rồi...

"Ting! Hệ thống khởi động."
"Chào mừng người dùng Như Ý."
"Mục tiêu: sinh tồn nơi cổ đại. Đang tải dữ liệu ký ức..."
"Phân tích tâm lý: người dùng có dấu hiệu tổn thương sâu, tinh thần suy kiệt. Kích hoạt chế độ bảo vệ."

Trong vô thức, Như Ý nghe một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai — không phải của người khác, mà như chính từ bên trong cô vọng ra:

"Từ bây giờ, để ta bảo vệ ngươi."

Trước khi mặt trời mọc ở thế giới này... cô tỉnh dậy trong một cơn gió lạ.

Cơ thể cô nặng như bị nước nhấn chìm, đầu đau như có ai gõ từng hồi bên trong. Mùi cỏ khô ngai ngái, đất bùn còn vương hơi sương lạnh, và âm thanh đầu tiên cô nghe thấy — là tiếng chim rừng hót vang.

Như Ý mở mắt.

Trước mặt cô là một khu rừng mờ sương, cây cao rậm rạp, ánh nắng yếu ớt chỉ đủ len qua từng kẽ lá. Không có đường nhựa. Không có tòa nhà. Không có tiếng còi xe, không có mạng, không có điện thoại — chỉ có im lặng và gió.

Cô chống tay ngồi dậy. Quần áo vẫn là bộ đồ công sở ngày hôm qua — sơ mi trắng, váy xám, và chiếc đồng hồ đeo tay dừng lại ở 11:59 đêm.

"...Mình chết rồi à?" — cô lẩm bẩm, giọng khô khốc.

Không có ai trả lời.

Không có hệ thống nào vang lên. Không có màn hình, không có bản đồ, không có dòng chữ nào hiện lên như trong truyện.

Chỉ có một sự thật rõ ràng: Cô không còn ở thế giới cũ.

Một cơn gió lùa qua khiến cô rùng mình. Tự động ôm lấy hai vai.
Thứ duy nhất cô có — là chính mình.

**

Như Ý không nhớ rõ mình đã đi bao xa, bao lâu.
Chỉ biết đôi giày công sở giờ đã bẩn bùn, gót giày bị gãy, tóc rối bù.
Đói. Khát. Mệt.
Nhưng cô không khóc.
Cô chỉ khẽ thở ra, rồi tiếp tục bước.

Khi mặt trời đứng bóng, cô đến một thôn nhỏ.
Người dân ăn mặc như cổ trang phim truyền hình, dùng bạc, dùng xe bò, và không ai biết "điện thoại" là gì.

Một lão bà tốt bụng cho cô bát cháo loãng.
Một đứa bé cười toe vì thích mái tóc thẳng của cô.
Người ta bảo:

"Cô từ núi rơi xuống hả? Chắc là trời định rồi."

Ba ngày sau, có người kể ở dãy núi phía đông có Tiên Môn mở cửa thu đồ đệ.
Người phàm cũng có thể đi thử vận.

Cô không hiểu "tiên môn" là gì.
Nhưng khi nghe đến hai chữ "vận mệnh", cô nhớ đến đời mình ở thế giới cũ — gia đình ghét bỏ, bạn trai phản bội, sếp mắng chửi.

Vậy nên cô đi.
Không vì mộng làm tiên.
Chỉ vì... nếu đây là một đời mới, cô sẽ thử sống nó bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại.

Gió thổi nhẹ trên quảng trường đá trắng, thổi bay một sợi tóc lòa xòa trước trán của cô gái nhỏ.

Như Ý đứng giữa vòng tròn những đạo sĩ trẻ tuổi. Dưới chân là bóng mình trải dài, quanh người là ánh nhìn của bao kẻ đã bước vào tu đạo. Dù không ai cất lời, cũng không có tiếng xầm xì, nhưng ánh mắt của họ đủ để khiến người thường phải co rúm.
Nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng. Đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn.

"Người tiếp theo," giọng trưởng lão vang đều.
Chiếc gậy trúc trong tay ông khẽ chỉ về phía viên đá trắng — "Chiếu Tâm Thạch".

Cô bước lên, không nhanh, không chậm. Giày vải chạm vào đá, âm thanh nhẹ như tiếng bụi rơi. Khi tay cô đặt lên viên đá, không một ai trong đám đông thực sự mong đợi điều gì. Bởi lẽ trước cô, đã có quá nhiều người chạm vào mà chẳng có ánh sáng nào phát ra.

Thế rồi — một làn ánh sáng dịu nhẹ, trắng trong, như khói sương ban mai len lỏi qua kẽ lá, lan ra từ bàn tay mảnh mai ấy. Không lóa mắt, không chói chang. Nhưng khiến lòng người bỗng lặng xuống.

Trưởng lão nheo mắt, lẩm bẩm:

"Không tạp niệm... không sân si... một trái tim thuần tịnh giữa cõi bụi trần..."

Một làn gió nhẹ lướt qua trường thi. Có người khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà là vì xúc động. Trong vô thức, nhiều đạo sĩ trẻ cúi đầu. Có lẽ không phải vì kính sợ, mà là một loại lễ nghi dành cho sự tinh khiết hiếm có trên đời.

Trưởng lão quay người, giọng trầm ổn:

"Cô nương này, có nguyện nhập môn chăng?"

Như Ý khẽ cúi đầu. Giọng cô rất nhẹ, nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy:

"Tôi không cầu quyền năng, cũng chẳng cầu bất tử. Chỉ mong học được đạo để sống một đời không bị ai ép buộc."

Trong khoảnh khắc ấy, từ các bậc cao đài, ánh mắt của các vị trưởng lão đồng loạt hướng xuống.

Một vị đạo cô áo tím, dung nhan đoan trang, tiến lên một bước:

"Cô nương, bần đạo là Hư Vân chân nhân – chủ viện Thiên Duyên. Ta có một chỗ trống đệ tử chân truyền, nếu cô đồng ý..."

Một người khác cũng lên tiếng, rồi người thứ ba.
Lần đầu tiên trong kỳ khảo hạch năm nay, có hơn ba vị trưởng lão muốn nhận cùng một người phàm làm đệ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip