Chương 3: lặng lẽ tu hành
Sau buổi gặp gỡ với tiểu đồng môn, Như Ý trở về lều trúc trong ánh chiều vàng rực rỡ. Không khí sau mưa vẫn còn đọng lại, mùi đất ẩm hòa cùng mùi hương nhè nhẹ từ bụi cỏ, khiến tâm nàng lắng dịu lạ thường.
Nàng mở cuốn khẩu quyết nhập môn ra, định ngồi thiền tu luyện như những đồng môn khác. Nhưng khi nhắm mắt lại, thay vì cảm nhận linh khí vận chuyển trong kinh mạch, tai nàng lại nghe... một âm thanh lạ.
"Mặt trời hôm nay đẹp quá... Lá mình nghiêng được một chút rồi..."
Nàng mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có ai cả, chỉ là cây cỏ lặng lẽ đung đưa theo gió.
Cúi đầu, Như Ý nhẹ chạm tay vào một khóm thạch thảo gần lều.
"Cô ấy lại tới nữa... dịu dàng như nước, không dẫm lên chúng mình bao giờ..."
Nàng giật mình. Âm thanh kia không đến từ bên ngoài, mà vang lên trong tâm trí.
Như Ý đưa tay sờ lên ngực, tim đập dồn dập. Lẽ nào... mình nghe được tiếng lòng của cây cỏ?
Không dám tin, nàng thử nhắm mắt lại, tập trung vào những khóm hoa ven đường nhỏ. Những thanh âm lặng lẽ, như lời thì thầm lâu ngày bị lãng quên, bắt đầu hiện lên trong đầu nàng — tiếng cây non nói về giấc mơ vươn cao, tiếng lá thở dài khi bị giẫm nát, tiếng hoa nhỏ vui mừng khi được tưới nước.
Chúng không nói bằng lời như con người, mà bằng cảm xúc, bằng những làn sóng dịu dàng trôi vào tim.
Trong khoảnh khắc đó, Như Ý như hòa mình vào một thế giới khác — một thế giới thầm lặng, thuần khiết và bình yên.
Ngay khi tâm nàng còn đang dao động, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống:
[Phát hiện kỹ năng thiên phú: "Tâm giao thực vật" – Ký chủ có thể lắng nghe tâm ý của cây cỏ và được chúng yêu mến.]
[Kỹ năng này không thể tu luyện mà tăng trưởng theo tình cảm và độ tương hợp của ký chủ với thiên nhiên.]
Cùng lúc đó, một cây roi mây mảnh khảnh treo bên cửa lều khẽ rung động.
Nàng quay đầu nhìn — đó là pháp khí mà sư phụ đã để lại cho nàng lúc mới nhập môn, nói rằng: "Người không chọn vũ khí. Là vũ khí chọn người."
Nàng đưa tay chạm vào roi mây, lập tức cảm nhận được một dòng khí mát lạnh chảy qua tay, rồi lan dần khắp người.
Roi mây ấy như cũng đang thì thầm với nàng.
"Ta sẽ bảo vệ cô."
Bàn tay nhỏ siết chặt chuôi roi. Trong lòng Như Ý lần đầu trào lên cảm giác... được kết nối.
Không chỉ với người khác. Mà với cả thế giới
Sau khi nghe thấy tiếng cỏ cây, Như Ý không dám vội vã kết luận điều gì. Nàng ngồi lặng dưới gốc cây tùng phía sau lều trúc, nơi gió mát rượi len qua từng tầng lá và ánh sáng mặt trời rơi rớt thành từng chùm đốm nhỏ dưới đất.
Gốc cây này đã trở thành nơi nàng thường ngồi tu luyện mỗi ngày.
Nàng mở lại quyển bí tịch nhập môn — đó là quyển "Thanh Tâm Quyết", một công pháp căn bản giúp người mới tu đạo học cách thanh lọc tâm trí, tĩnh tâm dẫn khí. Lật từng trang giấy cũ, ánh mắt Như Ý dừng lại ở một câu viết tay bằng mực nhạt gần cuối quyển:
"Tâm tịnh như thủy, vạn vật hữu linh."
Tâm lặng như nước, vạn vật đều có linh tính...
Nàng lẩm nhẩm câu đó trong đầu. Có lẽ, chính bởi công pháp này mà nàng mới có thể nghe được tiếng nói của cỏ cây?
Nàng không biết chắc, nhưng cảm giác kỳ diệu ấy khiến nàng chẳng còn thấy sợ hãi, mà trái lại, lại thấy ấm áp như vừa tìm được một người bạn mới giữa thế giới xa lạ này.
Dưới gốc cây tùng cổ thụ ấy, Như Ý bắt đầu một thói quen mới. Mỗi sáng sớm và mỗi khi chiều xuống, nàng sẽ ngồi đó, tĩnh tâm vận khí, rồi lắng nghe cây cỏ xung quanh thì thầm những câu chuyện bé nhỏ của chúng.
Có khi là lời trách nhẹ của một chiếc lá bị gió thổi bay khỏi cành. Có khi là nỗi vui mừng lấp lánh của một nụ hoa vừa chớm nở.
Và nàng cũng bắt đầu trả lời lại bằng tâm niệm của mình — dịu dàng, nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cảm xúc nhỏ bé ấy.
"Cảm ơn vì đã nở hoa hôm nay."
"Ta sẽ dọn lá khô quanh gốc ngươi."
"Mưa sắp đến, hãy yên tâm nhé."
Cây cỏ dường như càng lúc càng gần gũi với nàng. Mỗi lần nàng bước qua khu rừng nhỏ phía sau núi, lá cây khẽ lay động theo gió như đang vẫy chào. Những khóm hoa hướng mặt về phía nàng, tỏa hương dìu dịu như muốn nói lời cảm tạ.
Và chính giữa khung cảnh đó, cây roi mây lặng lẽ nằm cạnh nàng, như đang chờ đợi một thời khắc để cùng chủ nhân bước lên con đường tu hành thật sự.
Sau khi ổn định chỗ ở tại lều trúc phía sau núi, Như Ý bắt đầu những ngày tháng tu luyện lặng lẽ. Mỗi sáng sớm, nàng dậy thật sớm để tắm trong sương sớm, hít lấy khí trời thanh khiết, rồi ngồi thiền dưới gốc cây tùng lớn — nơi từng giúp nàng lần đầu tiên nghe được tiếng nói của cỏ cây.
Cứ như thế, ngày nối ngày, nàng chăm chỉ đọc kinh văn, dẫn khí nhập thể, luyện tập công pháp nhập môn "Thanh Tâm Quyết", và cùng lúc, thử tìm hiểu bí mật đằng sau khả năng giao cảm với tự nhiên.
Nàng trồng thêm hoa quanh căn lều trúc, chăm bón những luống rau, đặt tên cho từng khóm cỏ. Dù là tu sĩ phàm nhân, nhưng khí chất thanh thuần và lòng kiên nhẫn nơi nàng khiến không ít đạo nhân trong phái âm thầm cảm phục. Mỗi lần đi ngang qua sau núi, họ đều thấy một thiếu nữ yên tĩnh ngồi dưới tán cây, mái tóc đen dài thả xuống vai, đôi mắt nhắm hờ, thần sắc an tịnh, như tiên nữ giáng trần giữa nhân gian.
Hệ thống trong nàng vẫn im lặng như thể ngủ quên, chỉ đôi lúc hiện lên những dòng nhắc nhở nhỏ — nhẹ nhàng như tiếng nói trong gió:
[Nhiệm vụ: Tưới nước cho cây non cạnh lều trúc mỗi sáng.]
[Nhiệm vụ: Cảm ơn một loài hoa đã nở hôm nay.]
[Nhiệm vụ: Lắng nghe và ghi lại một điều nhỏ khiến nàng cảm thấy biết ơn.]
Không phần thưởng, không ép buộc — chỉ là những yêu cầu giản dị như những bài học về lòng yêu thương và kết nối.
Thời gian thấm thoắt trôi đi.
Từ ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ, đến những ngày tháng yên bình trôi qua, đã gần mười năm kể từ khi nàng đặt chân đến thế giới này. Tu vi của Như Ý từ một người phàm, giờ đây đã bước vào cảnh giới Trúc Cơ ổn định.
Tâm tính nàng trở nên càng lúc càng sâu lắng, khí chất càng lúc càng trầm tĩnh, giống như một mặt hồ lặng gió phản chiếu trời mây. Nàng không cần dùng đến lời lẽ hay hành động mạnh mẽ nào, chỉ một ánh nhìn cũng khiến kẻ đối diện cảm thấy bản thân cần gột rửa bụi trần.
Vào một sáng mùa thu, khi những chiếc lá đỏ bắt đầu phủ kín bậc đá quanh lều trúc, Như Ý mở mắt sau một thời gian dài nhập định.
Nàng cảm thấy... trái tim mình đã sẵn sàng cho một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip