Chương 4: xuống núi- giao lộ của nhân duyên và hiểm hoạ
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng xuyên qua tầng mây, lặng lẽ rơi xuống mái lều trúc nhỏ phía sau núi, nơi Như Ý vẫn lặng lẽ tu luyện suốt những năm qua. Dưới gốc tùng già, cô đang ngồi xếp bằng, mái tóc đen dài rũ xuống vai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi roi mây đặt trước mặt.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc của hoa cỏ và chút gì đó rất gần... rất thân thuộc.
"Như Ý."
Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng. Là sư phụ.
Cô mở mắt, nhẹ nhàng quay lại, đôi mắt đen sâu như hồ thu khẽ lay động. "Sư phụ..."
Ông lặng nhìn cô, ánh mắt như có tầng tầng sóng gợn. Vẫn là đứa trẻ ấy, dịu dàng, chăm chỉ, luôn sống lặng lẽ nơi góc núi. Mười năm rồi, Như Ý đã trưởng thành, tỏa ra khí chất thuần tịnh hiếm có. Đôi lúc ông tự hỏi... cô có biết mình đặc biệt đến mức nào không?
"Con đã tu luyện mười năm, tâm cũng định, ý cũng vững. Nay ta giao cho con nhiệm vụ lịch luyện, tu tâm nơi hồng trần."
Như Ý thoáng sửng sốt. "Con... xuống núi ạ?"
Sư phụ gật đầu, rồi trao cho cô một túi hành lý nhỏ. "Con hãy đi, đến nơi mà con cảm thấy đang cần con. Mang theo roi mây, và mang theo cả lòng từ."
"...Vâng."
Cô nhẹ nhàng cúi đầu, lời đáp nhỏ như cơn gió thoảng, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.
•
Đêm trước ngày rời đi, Như Ý ngồi bên bờ suối, bên cạnh đám hoa cô đã tự tay trồng suốt mấy năm qua. Những bông hoa nhỏ khẽ đung đưa trong gió, như đang tạm biệt cô.
"Sẽ nhớ các ngươi lắm..."
Cô thì thầm. Và những chiếc lá khẽ rung lên đáp lại, tiếng lòng của cây cỏ, chỉ mình cô nghe được.
Sáng hôm sau, một người thiếu niên áo lam xuất hiện dưới chân núi. Khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn mang khí chất thư sinh đĩnh đạc, mái tóc buộc cao gọn gàng sau lưng. Không ai biết thiếu niên ấy chính là nữ đệ tử duy nhất của Tâm Trong Đạo Tự – Như Ý – người đã cải trang để hành tẩu dễ dàng hơn trong thế giới đầy hiểm nguy này.
Ở sau lưng cô, một chú mèo nhỏ khoác lông trắng muốt đang thong thả bước theo. Ánh mắt vàng kim của nó lóe lên tia sáng kỳ dị, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn cô rồi cụp tai, như một vị hộ vệ âm thầm giữa hồng trần.
Chuyến hành trình bắt đầu
Mặt trời rọi xuống tán rừng, in những đốm nắng lấp lánh trên con đường đất gồ ghề quanh co. Như Ý, cải nam trang trong bộ đạo bào lam nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vải nâu sẫm, bước chân rời khỏi núi Linh Vân. Mái tóc dài buộc gọn sau đầu, ánh mắt lặng lẽ nhưng không kém phần kiên định. Năm năm tĩnh tu đã rèn luyện nơi cô một vẻ thanh tĩnh, nay đan xen thêm đôi phần linh hoạt của một lữ khách bắt đầu hành trình.
Trấn Vân Khê hiện ra trước mắt, náo nhiệt và ấm áp. Khói bếp lan tỏa, tiếng người rộn ràng, những gánh hàng rong chen chúc trên đường đá xanh. Như Ý đứng bên lề đường, nhẹ nhàng hít một hơi sâu – hương vị phàm trần thật khác với linh khí trên núi.
Lúc này, trong đầu cô vang lên một âm thanh quen thuộc, mượt mà như tiếng chuông trong trẻo:
"Hệ thống nhiệm vụ chữa lành khởi động."
"Nhiệm vụ: Giúp một người lạ một điều gì đó."
Như Ý khẽ cau mày. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc này – giọng nói ấy thường xuất hiện mỗi khi có điều gì đó cần cô làm, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Tuy không biết rõ nguồn gốc nó từ đâu, nhưng cô đã sớm quen với việc nghe theo.
Ánh mắt đảo quanh một vòng, cô dừng lại trước một bé trai co ro bên vỉa hè, áo quần tả tơi, ánh mắt thèm thuồng nhìn chiếc bánh bao nóng hổi trong tay người bán. Người đi đường lướt qua như không thấy.
Không do dự, cô tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu bé.
"Đệ ăn không?" – Giọng cô nhẹ nhàng, mềm như gió xuân.
Cậu bé giật mình, đôi mắt hoài nghi nhìn cô, rồi gật đầu thật nhanh.
Cô lấy trong tay nải ra một chiếc bánh bao mà sư phụ đã đưa, đưa đến tay cậu.
Lúc chiếc bánh vừa đặt vào tay cậu bé, một ánh sáng nhè nhẹ hiện lên trước mắt cô – chỉ như một cái nháy mắt rồi biến mất.
"Hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng: +1 điểm thanh tâm."
Như Ý không hiểu rõ lắm điểm đó là gì, chỉ cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.
Cậu bé ngước nhìn cô, đôi mắt tròn xoe, rụt rè hỏi:
"Ca ca, huynh là tiên nhân sao?"
Cô bật cười khẽ, xoa đầu cậu bé:
"Không, ta chỉ là người bình thường, như đệ thôi."
Từ trên mái nhà gần đó, một con mèo trắng lặng lẽ nằm sấp, hai mắt sáng long lanh như ngọc lưu ly, dõi theo từng động tác của cô gái nhỏ – người đã mang theo cả ánh sáng rời khỏi núi Linh Vân.
Sau ba ngày rong ruổi đường xa, bóng dáng thanh mảnh trong bộ trường sam màu xám tro dừng lại trước cổng trấn Vân Khê. Mái tóc dài được buộc gọn gàng sau gáy, gương mặt thanh tú bị che khuất bởi một lớp lụa mỏng. Như Ý trong bộ dáng cải nam trang mang theo vẻ tuấn tú ôn hòa, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn.
Trấn Vân Khê nằm giữa vùng núi non trùng điệp, là nơi giao thương của các đạo sĩ tán tu, giang hồ lãng khách và cả thương nhân bốn phương. Nơi đây, dưới vẻ yên bình nhộn nhịp, lại ẩn chứa những dòng chảy ngầm của những thế lực âm u, tranh đoạt và thanh trừng.
⸻
Ánh chiều tắt dần giữa rừng sâu, tán cây xào xạc trong cơn gió buổi tối sắp đến. Như Ý, trong bộ trường sam lam nhạt, bước chậm rãi dọc theo con đường mòn rêu phủ. Cô vừa hoàn thành nhiệm vụ giúp một ngôi làng nhỏ chữa trị cây linh thụ bị sâu ăn, trên tay vẫn còn vết nhựa cây chưa kịp rửa sạch.
Nhưng rồi —
Gió đổi hướng.
Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị đè ép, như có một luồng khí dày đặc mùi máu và sát khí len lỏi khắp không khí.
Bước chân khựng lại.
Cây cối xung quanh run rẩy. Không phải vì gió.
"Có thứ gì đó... đang đến," cô thì thầm.
Và rồi, hắn xuất hiện.
Từ sau rặng cây, một bóng đen bước ra — cao lớn, áo choàng rách rưới dính đầy máu. Không phải máu hắn. Đó là thứ mùi tanh nồng, tươi mới, bám chặt lấy hắn như một phần của cơ thể.
Đôi mắt đỏ thẫm quét qua cô. Không phải là ánh mắt người. Đó là ánh nhìn của kẻ quen giết chóc — nhưng vẫn giữ một sự bình tĩnh lạnh lẽo đáng sợ.
Như Ý siết chặt roi mây trong tay.
Hệ thống vang lên nhẹ nhàng trong đầu, lần đầu có chút lo lắng:
"Đừng đánh nhau với hắn. Chạy."
Nhưng cô lại đứng yên. Cây cỏ thì thầm bên tai cô, không phải bằng lời, mà bằng cảm giác: sợ hãi, né tránh, nín thở.
Dẫu vậy, trong lòng Như Ý không có oán hận hay sợ hãi, chỉ có một nỗi buồn mơ hồ.
Cô nhìn hắn, cất tiếng dịu dàng:
"Ngươi... đã giết bao nhiêu người rồi?"
Hắn không đáp. Nhưng khoé môi cong lên — không phải nụ cười, mà là sự châm biếm.
Rồi hắn quay lưng bước đi, như thể sự tồn tại của cô quá yếu ớt để hắn quan tâm.
Chỉ khi bóng hắn khuất dần, cây cối mới bắt đầu động đậy trở lại, chim muông mới cất tiếng hót yếu ớt như trút được gánh nặng.
Còn Như Ý... vẫn đứng đó. Bàn tay cầm roi mây hơi run. Nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng như ban đầu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip