Chương 9: Bống tối ngủ bên ánh sáng


Căn phòng vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng thở khẽ khàng của người bị thương nằm bất động trên giường. Như Ý ngồi đó, tay vẫn còn dính chút máu khô, ánh mắt phức tạp như mặt hồ đang gợn sóng. Cô không rõ mình đang nhìn ai — một kẻ từng mang sát khí khiến cây cỏ cũng khiếp sợ, hay một người đang hấp hối giữa ranh giới của sự sống và lương tri?

[Hệ thống khẽ vang lên]
Nhiệm vụ phụ: "Chữa lành người không cầu cứu"
    •    Hành động: Duy trì chăm sóc đến khi hắn tỉnh.
    •    Cảnh báo: Đối tượng nguy hiểm, nhưng liên kết đạo tâm có thể sinh ra trong hoàn cảnh nghịch duyên.
    •    Phần thưởng: Không xác định.

Cô khẽ mím môi. Một phần trong cô muốn bỏ mặc, muốn quay lưng vì chính hắn đã gieo quá nhiều đau khổ cho kẻ khác. Nhưng... trong đôi mắt khi hắn ngã xuống, cô lại thấy điều gì đó rất giống mình của thuở trước — kiệt sức, lặng lẽ, không còn thiết sống.

**

Ba ngày trôi qua.

Hắn vẫn chưa tỉnh. Như Ý thay thuốc đều đặn, lau người bằng nước ấm, lặng lẽ đổi băng gạc, rồi nấu cháo bằng thứ gạo nâu người dân trong làng lén để lại trước cửa. Bà Trác nhìn cô làm mà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhóm lửa, đưa khăn, rồi thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Đứa nhỏ này, lại mềm lòng nữa rồi..."

Đêm thứ ba, khi trời vừa ngả sang canh hai, Như Ý ngồi bên bàn, cặm cụi viết chữ cùng đám trẻ, thì một tiếng ho khẽ cắt ngang không khí.

Cô quay phắt lại.

Hắn tỉnh.

Đôi mắt đỏ thẫm mở ra, vẫn là ánh nhìn xa xăm và lạnh lẽo, nhưng lần này có thêm chút gì đó... mơ hồ như bối rối. Hắn khẽ nhíu mày, rồi nhìn khắp căn phòng nhỏ — nơi ánh đèn dầu mờ nhạt, nơi mùi thảo dược thoang thoảng lan trong gió, và cả... gương mặt của người con gái từng đối mặt hắn trong rừng.

"Ngươi..." – hắn khàn giọng. "Tại sao lại cứu ta?"

Như Ý ngồi xuống, không đáp ngay. Một lát sau, cô chỉ khẽ nói:

"Vì ngươi còn sống."

Hắn cười khẩy, nụ cười yếu ớt: "Thế là lý do sao?"

Cô gật đầu, ánh mắt không hề tránh né: "Ngươi không cầu cứu. Nhưng ngươi cũng không kháng cự khi ta giúp. Nghĩa là... ngươi chưa muốn chết."

Hắn im lặng. Rất lâu.

Cuối cùng, hắn khép mắt lại, nói như một tiếng thở:

"...Ngươi điên rồi."

Như Ý mỉm cười, cúi xuống kéo lại tấm chăn đắp ngang ngực hắn.

"Điên hay không, ta vẫn sẽ giúp người bị thương nếu còn thở."

**

Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, hắn lặng lẽ mở mắt nhìn trần nhà mốc rêu. Trong bóng tối, hắn nghe tiếng thở nhè nhẹ bên ngoài vách – nơi cô gái ấy nằm ngủ, cuộn tròn bên con mèo trắng, chỉ cách hắn một vách gỗ mỏng manh.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn thấy tim mình không còn nặng đến mức không thể đập nữa.

Trời ngả về chiều, nắng nhạt màu như lớp bụi phủ lên đồi cỏ nhỏ sau miếu. Trầm Duật ngồi dựa lưng vào gốc cây, áo choàng xám vẫn vương vài vết máu đã khô. Không ai ở quanh hắn. Không sát khí. Không ánh mắt nghi ngờ.

Chỉ có tiếng gió nhẹ và... tiếng trẻ con cười vang từ xa.

Ở phía dưới sườn dốc, Như Ý đang ngồi tết tóc cho một bé gái. Tay cô nhẹ như nước, ánh mắt như nắng, từng cử chỉ đều lặng lẽ mà dịu dàng đến lạ.

Hắn không hiểu vì sao bản thân không rời đi. Cũng không hiểu vì sao hôm nay lại không thấy phiền với tiếng cười ríu rít ấy.

Một đứa trẻ chạy ngang qua, thấy hắn thì khựng lại. Trong chớp mắt, Trầm Duật toan đưa tay lên che mặt — như một thói quen phòng vệ.

Nhưng rồi, đứa nhỏ chỉ nói nhỏ:
"Chú có muốn ăn củ khoai không? Là Dư tiên sinh nướng đó, ngọt lắm..."

Hắn ngẩn ra.

Một lúc sau, hắn đưa tay nhận. Củ khoai nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay khô ráp — còn hơi ấm.

Dưới sườn dốc, Như Ý không nhìn hắn, nhưng lại mỉm cười như thể đã biết.

**

Tối đó, lần đầu tiên Trầm Duật ngồi ăn bên bếp củi. Không ai hỏi quá khứ. Không ai nói về giết chóc. Chỉ có ánh lửa hồng, tiếng mèo trắng lười biếng duỗi chân bên cạnh, và chén cháo loãng mà hắn cứ ăn hết lúc nào không hay.

"Thứ này... mặn quá," hắn buột miệng.

Như Ý chỉ "ừm" một tiếng, tay vẫn khuấy nồi cháo kế bên:
"Vì gạo ít. Muối thì dân làng cho nhiều."

Hắn im. Rồi bỗng hỏi:
"Nếu ta là kẻ giết người... thì sao?"

Cô không quay lại. Giọng nhẹ như sương:
"Thì hôm nay... ngươi vẫn đang ăn cháo."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn... bật cười. Không phải cười giễu, không phải cười khinh, mà là một nụ cười rất nhỏ, rất người.

Một khoảnh khắc không chiến đấu. Không truy sát. Không máu.
Chỉ có cháo loãng, gió mát và ánh sáng chầm chậm len vào một trái tim tưởng đã đóng chặt.

Ánh nắng đầu ngày lọc qua mái tranh, rơi lốm đốm lên sàn gạch. Như Ý ngồi co chân bên bếp, gập đầu cẩn thận xếp từng miếng thảo dược vừa phơi khô. Mèo trắng cuộn tròn ngủ say bên cạnh, bụng phập phồng đều đều như đang mơ mộng.

Phía sau, tiếng bước chân nhẹ như ma sát đất. Trầm Duật — băng gạc trên vai vẫn còn mới, áo khoác sơ sài — đứng dựa vào khung cửa. Hắn nhìn bóng dáng gầy gầy bên bếp một lúc, rồi cất giọng trầm thấp:

"Đêm qua, ngươi quên gỡ trâm gỗ."

Như Ý khựng lại, tay suýt đánh rơi nhúm lá bạc hà.

Hắn nhếch môi, như thể không có gì nghiêm trọng:
"Búi tóc giả ấy. Lỏng tay một chút là rớt ngay. Nếu gặp người ngoài, không sợ lộ à?"

Cô im lặng, một lát sau mới từ tốn đáp:
"Không phải ai cũng để ý kỹ như ngươi."

Hắn bước hẳn vào trong, môi khẽ nhếch:
"Vậy à? Ta chỉ cần nhìn một lần đã biết — nữ nhi cải trang. Gió xuân trên người ngươi nhẹ lắm, không giống mùi thuốc của lang trung nam nhân."

Cô cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Thế thì... vì sao ngươi không nói?"

Trầm Duật nhìn nàng một lúc, ánh mắt không hề chứa chế giễu. Chỉ là một thứ rất khó gọi tên – như ánh nhìn của một kẻ đứng quá lâu trong bóng tối, lần đầu thấy một ngọn đèn lặng lẽ cháy giữa gian nhà nhỏ.

"...Vì ngươi không hề giấu bản thân để lừa ai."
Hắn đáp, giọng khẽ như gió lạnh:
"Chỉ là muốn tồn tại."

Cô không nói gì thêm, chỉ gập thêm một mảnh vải, rồi đẩy nhẹ chiếc khay về phía hắn:
"Đây là thuốc bổ khí. Ngươi yếu lắm, đừng có gắng gượng mãi."

Hắn nhìn chén thuốc, không nhận lấy, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng như thể đang cân nhắc điều gì.

"Ngươi sợ ta sao?"

Cô vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp:
"Nếu sợ, đã chẳng cứu."

"...Vậy tin ta không?"

"Không." – nàng trả lời ngay, rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Hắn bật cười khẽ, đầu hơi ngẩng lên, lưng dựa vào cột nhà.

"Thẳng thắn thật."

Rồi như sực nhớ điều gì, hắn nhìn sang con mèo trắng đang vờ ngủ — ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt quen thuộc:

"Cả con mèo đó cũng không tin ta. Nó rình ta từ ngày đầu ta tỉnh."

Con mèo khẽ giật tai, gương mặt vẫn lim dim nhưng đuôi đã cụp lại cảnh giác.

Như Ý mỉm cười.

"Vì ngươi... đáng nghi mà."

Hắn không phản bác. Chỉ chống tay lên bàn, nhìn cô với ánh mắt sâu không đáy.

"Ngươi làm ta tò mò, Dư Sinh." – Hắn ngừng một nhịp, rồi nói như một lời hứa không rõ ý đồ:
"Đã vậy... ta sẽ ở lại. Để xem rốt cuộc, một người như ngươi có thể thay đổi được thứ gì trong ta."

**

Đêm hôm đó, bên ngoài có mưa nhẹ. Còn bên trong căn miếu nhỏ, một kẻ tội đồ không ngủ, nằm lặng nghe tiếng gió, và nghĩ về... một cốc thuốc đã nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip