Chương 2: Hệ thống


...
Một buổi tối giữa tuần, khi công việc vừa xong, Như Ý mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Trong vô thức, ngón tay cô bấm vào một cái tên cũ đã lưu trong mục "ẩn" — Duy.

Là người yêu cũ, hay đúng hơn là... người đã từng nắm tay cô, từng hứa "sẽ không để em một mình nữa".

Họ chia tay sau ba năm yêu nhau. Không cãi vã. Không rõ ràng. Chỉ là một ngày nọ, anh không còn trả lời tin nhắn. Rồi sau đó cô nhìn thấy ảnh cưới anh đăng — tay trong tay với một người con gái khác, nụ cười rạng rỡ, caption là "định mệnh đến đúng lúc".

Hôm đó, cô không khóc.

Cô chỉ đứng rất lâu trước gương, nhìn vào đôi mắt của chính mình — đỏ hoe, nhưng không rơi giọt nào. Như thể nước mắt cũng đã mệt, không muốn rơi nữa.

...

Mấy hôm nay, ứng dụng mạng xã hội cứ hiện "gợi ý kết bạn" là ảnh vợ chồng họ. Thậm chí sáng nay, cô còn nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ:

"Mày thấy Duy sắp làm bố chưa? Ủa kì vậy. Tao thấy mày mới chia tay ổng hồi tuần trước mà?"

Cô nhìn dòng tin, không trả lời. Chỉ lặng lẽ ẩn nó đi.

...

Tối hôm ấy, trời đổ mưa.

Cô đứng bên cửa sổ phòng trọ, ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào mặt. Gương mặt cô không còn phản chiếu nụ cười như trong tấm ảnh cũ nữa. Chỉ có một vẻ bình lặng đến chua xót — như thể mọi tổn thương đã lên da non, nhưng trong lòng vẫn rớm máu.

"Hóa ra không ai thực sự chọn mình cả."

Cô thì thầm, như nói với chính mình.

Như Ý nằm nghiêng bên mép giường, ôm gối, mắt mở trân nhìn lên trần nhà cũ loang lổ vết nước.

Trên bàn là chiếc khung ảnh gỗ. Trong đó, cô của mười năm trước đang cười rất rạng rỡ.

Cô khẽ lẩm bẩm, như tự hỏi:

"Hồi đó mình đã mong gì nhỉ? Một mái nhà ấm áp? Một người yêu mình thật lòng? Một nơi thuộc về?"

...

Cô từng nghĩ nếu mình sống đủ nhẹ nhàng, đủ ngoan, đủ cố gắng... thì ít nhất cũng có chỗ đứng nhỏ nhoi trong lòng ai đó.

Nhưng đến cuối cùng, người nhà xem cô như gánh nặng,
người yêu chọn rời đi không một lời,
đồng nghiệp coi cô là công cụ,
sếp gọi bất cứ lúc nào mà chẳng cần lý do.

Không ai thực sự hỏi cô có mệt không. Không ai cần cô, chỉ cần thứ cô mang lại.

Trong lòng cô trống rỗng như một căn phòng không ai gõ cửa.

...

Giữa lúc ấy, điện thoại rung lên.

23 giờ 07 phút.

Lại là trưởng phòng.

Cô cầm máy lên, mắt nhìn dòng tên quen thuộc sáng lên trong màn đêm như một điềm gở.

— Alo, em nghe.

— Em đang ngủ chưa? Mở máy đi, anh cần em xử lý lại bản trình bày bên bộ phận marketing. Gấp. Họ gửi bản thô quá, phải sửa lại hết. Nhờ em vậy.

Giọng ông ta bình thản như đang hỏi mượn một cây bút, chứ không phải ném vào cô thêm một đống công việc ngoài giờ giữa đêm.

— Dạ... để em mở máy.

— Nhớ sửa xong trước 12 giờ. Tôi cần nộp sếp tổng sáng mai.

Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn.

...

Cô không thở dài, cũng không nổi giận. Chỉ mở laptop trong im lặng.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt đã đỏ hoe.

Tay cô bắt đầu gõ... như một chiếc máy nhỏ bé vẫn phải chạy giữa đêm tối, dù trái tim nó đã muốn dừng lại từ rất lâu rồi.

Đêm đó, sau khi nộp xong tập tin cuối cùng, Như Ý tắt laptop lúc 12 giờ 42 phút.

Cô dựa lưng vào tường, mắt khép hờ, tay vẫn đặt trên đầu gối. Căn phòng tĩnh lặng như thể không còn sự sống. Ngoài kia, tiếng xe thưa dần. Mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa.

Đôi khi, những điều khiến người ta gục ngã không phải là một biến cố lớn — mà là hàng trăm ngày mỏi mệt chồng chất, đến một lúc nào đó... tim không chịu nổi nữa.

...

Sáng hôm sau, Như Ý lại rời nhà sớm, như thường lệ.

Cô đi bộ đến trạm xe buýt, bước từng bước nhỏ, tay ôm chiếc túi công sở đã sờn quai. Trời vẫn còn sương mờ. Một đứa bé băng qua đường, mẹ nó kéo lại đúng lúc chiếc xe tải lao đến.

Như Ý đứng bên lề đường. Một cơn gió mạnh thổi qua.

Cô quay mặt lại đúng lúc ánh đèn pha quét tới. Một tiếng còi xe vang lên. Ai đó hét lên "Cẩn thận!" rất xa.

Rồi... tất cả chìm vào im lặng.

...

Cô không cảm thấy gì cả.

Không đau. Không tiếng động. Không ánh sáng.

Chỉ có một khoảng trắng lặng ngắt. Như một khoảng trống kéo dài mãi mãi.

...

Khi cô mở mắt, xung quanh là một vùng sáng mờ dịu nhẹ — không phải đèn, cũng không phải mặt trời. Chỉ là thứ ánh sáng kỳ lạ phủ đầy mọi vật, như thể cô đang chìm trong sương bạc.

Dưới chân là cỏ mềm. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hương chưa từng gặp trong thế giới cũ: thanh khiết, xa lạ mà ấm áp.

Trước mặt cô là một hồ nước nhỏ trong vắt, phản chiếu chính mình.

Như Ý cúi xuống.

Gương mặt vẫn là gương mặt ấy — nhưng làn da trắng hơn, đôi mắt sáng hơn, và mái tóc dài đến tận eo. Bộ y phục lạ lẫm, trắng tinh, không vướng bụi trần.

Cô chạm tay lên ngực. Trái tim vẫn đập. Nhưng cô biết — đây không còn là nơi cô từng cảm thấy ruồng bỏ nữa.

...

Một giọng nói dịu dàng vang lên giữa không trung, nhẹ như hơi thở của đất trời:
Giữa khoảng trắng vô tận, nơi âm thanh tan rã và ánh sáng mờ dần, một giọng nói trong vắt vang lên — không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong tâm trí cô.

[Hệ thống chữa lành khởi động.]
Tình trạng linh hồn: tổn thương sâu, tín hiệu sinh mệnh mong manh.

Kết nối đạo vận... hoàn tất.

Phát hiện tâm thể tinh khiết, chưa từng vấy bẩn. Điều kiện truyền sinh phù hợp.
Khởi động hành trình chữa lành – phiên bản cổ tu.
Đồng ý tiếp nhận?

Như Ý không thể cất lời. Nhưng trong vùng trống ấy, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Và thế là, dòng sáng nhẹ nhàng lan tỏa, cuốn lấy ý thức đang rạn vỡ của cô.

Một thế giới mới đang mở ra.
Giữa khoảng trắng vô tận, nơi âm thanh tan rã và ánh sáng mờ dần, một giọng nói trong vắt vang lên — không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong tâm trí cô.

[Hệ thống chữa lành khởi động.]
Tình trạng linh hồn: tổn thương sâu, tín hiệu sinh mệnh mong manh.

Kết nối đạo vận... hoàn tất.

Phát hiện tâm thể tinh khiết, chưa từng vấy bẩn. Điều kiện truyền sinh phù hợp.
Khởi động hành trình chữa lành – phiên bản cổ tu.
Đồng ý tiếp nhận?

Như Ý không thể cất lời. Nhưng trong vùng trống ấy, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Và thế là, dòng sáng nhẹ nhàng lan tỏa, cuốn lấy ý thức đang rạn vỡ của cô.

Một thế giới mới đang mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip