Chương 20: Minh tâm cảnh


Trời chưa sáng hẳn, sương phủ trắng cả rừng trúc ngoài Đông viện.
Như Ý ngồi một mình trong tĩnh thất, ánh sáng từ đèn dầu chiếu nhạt lên gương mặt bình lặng. Mèo trắng nằm gọn trong lòng nàng, nhưng lần đầu tiên không dụi đầu vào tay như mọi khi.

Nàng chuẩn bị bước vào Minh Tâm Cảnh – cảnh giới đầu tiên của Thanh Minh Tâm Pháp.
Không tụ linh, không dẫn khí.
Chỉ là... nhìn vào chính mình.

Nàng ngồi xuống giữa gian phòng trống, lòng tay đặt lên gối, hơi thở chậm rãi.
Tâm pháp dạy rằng:

"Tâm người như nước đáy giếng – nếu không soi xuống, chỉ thấy bóng trời."
"Muốn nhìn thấy mình, phải dám đứng yên giữa đáy sâu."

Linh lực bắt đầu chuyển nhẹ quanh tâm mạch.
Rồi... một hình ảnh hiện lên trong đầu.

Là nàng – năm mười sáu.
Khi bị các bạn học chê do mặc đồ cũ của năm ngoái, mang sách tập cũ".

Ánh mắt cô bé năm ấy không rơi lệ, nhưng cắn chặt môi đến rướm máu.

Đoạn ký ức tiếp theo tràn lên —
Là một lâng nàng bị cô lập những người bạn từng chơi cùng không ai dám nói chuyện với nàng do sợ sẽ bị để ý, những ngày chơi vơi nhiều vô số kể, nàng từng khóc từng nháo sau đó lại là một khoản thời gian dài cô độc •

Mỗi lần một ký ức hiện lên, trái tim Như Ý lại nhói từng nhịp.

Đây không phải kiểu đau "ai đó gây ra cho mình".
Mà là kiểu đau khi... chính mình bắt ép bản thân phải chịu đựng mà không được yếu đuối.

"Ngươi muốn tu tâm, ngươi muốn cứu độ, vậy thì hãy hỏi lại lòng ngươi:
Có bao lần ngươi tha thứ cho bản thân mình chưa."

Tâm mạch bắt đầu hỗn loạn.
Linh lực tụ ở ngực, nghẹn ở cổ.
Mắt nàng nhòa đi.

Một thoáng, nàng nghe tiếng bản thân thì thầm trong đầu:

"Ta không muốn bị gọi là yếu nữa...
...nên ta không dám buồn.
...không dám nói.
...không dám xin ai cứu lấy bản thân."

Mèo trắng đứng dậy, cào nhẹ vào tay nàng.
Nàng tỉnh.
Giọt nước rơi khỏi mi mắt, chạm đất — tan.

Linh lực ngừng nghẹn.
Tâm mạch chuyển thông.
Ánh sáng từ đan điền dâng lên một vòng sáng nhạt, chậm rãi bao lấy nàng.

Nàng đã thất bại ở Minh Tâm Cảnh.

Đôi mắt nàng trở nên vô cùng sâu, như thể một cái vực không đáy mà sâu tận phía dưới chính là nàng đang ngồi lặng lẽ không ai trông thấy được, không ai chạm đến được.

Lần tiếp theo nàng mở mắt, trời vừa rạng đông.

Ngoài cửa, hoa dại rơi xuống một cánh.
Nhẹ.
Nhưng đủ khiến lòng người nhận ra:
Tu đạo... là việc lâu dài, không thế gấp gáp được

Nàng biết rõ — Minh Tâm Cảnh không phải là một cánh cửa chỉ cần mở ra là qua, mà là một vực sâu soi mãi không hết, càng xuống sâu càng thấy nhiều tầng trong chính lòng mình.

Những ngày sau đó, nàng tiếp tục nhập định dưới gốc bồ đề sau viện.

Không dẫn khí.
Không tụ lực.
Chỉ giữ hơi thở đều thiền định, rồi để tâm nhẹ nhàng.

Lần này, không còn những ký ức dữ dội như vết cắt nữa.

Mà là những chuyện nhỏ.
Những câu nói từng tưởng là vô tình.
Những ánh nhìn từng nghĩ mình không để tâm.

Tiếp một lần, nàng thấy mình mười tám tuổi, gặp được Duy..

Nhưng trong lòng... lại là một vệt đau âm ỉ:

"Tại sao em lại như vậy?,sao lúc nào em cũng trở nên..? bên cạnh em tôi cảm thấy.."

Nàng đã sống bằng cách không để ai thấy mình quá sắc sảo, quá mạnh mẽ, quá khác biệt — vì muốn mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Lần khác, nàng thấy một đêm mình ôm lấy con mèo trắng đã bị người ta đánh chết, nàng oà khóc ở sân sau vườn
Không ai biết.
Nàng khóc trong im lặng, nàng của lúc đó thật sự không hiểu tại sao những người đó lại tàn độc như vậy..

"Chỉ là con vật, sao mà làm quá lên vậy."

Cái đau ấy không lớn. Nhưng là kiểu đau dai dẵn, nên càng hằn sâu.

Mỗi một cảnh hiện lên, không có máu, không có tiếng hét.

Chỉ có sự lặng lẽ kéo dài, như tro tàn phủ lên linh hồn.

Và mỗi khi nàng dám nhìn trọn, không tránh né, thì một vòng linh lực mỏng lại lan ra từ tâm mạch — hòa vào hơi thở, dẫn xuống đan điền.

Không mạnh.
Nhưng sâu.
Giống như thổi một làn gió sạch vào một chiếc giếng cũ – lâu dần, nước sẽ tự trong.

Ngày thứ hai mươi mốt.
Mèo trắng ngồi bên mép suối, nhìn Như Ý nhập định suốt từ sáng sớm đến trăng treo giữa trời.
Lá khô rơi vào tay nàng.
Không lay.
Không động.

Khi nàng mở mắt, một luồng khí hồng nhạt bay lên từ giữa mi tâm.

Đó là tín hiệu – nàng đã bước vào trung tâm Minh Tâm Cảnh.

Lần này, nàng không khóc.
Không đau.
Chỉ khẽ thở ra — như vừa đặt xuống được một hòn đá mà mình không biết đã mang bao lâu.

Tâm pháp hiện lên trong ý thức:

"Kẻ biết mình, là kẻ không còn sợ gió động nước lay."
"Đến đây, ngươi đã đứng được trên bờ giếng, có thể soi xuống mà lòng không rối."

Nàng đã thành thục cảnh giới đầu tiên.

Khi luồng linh khí cuối cùng rút về tim mạch, Như Ý mở mắt.

Không có tiếng trống trời.
Không có ánh sáng rực rỡ.
Chỉ là lòng nàng... thật yên. Như nước giếng đã ngưng sóng.

Đúng lúc ấy, giọng hệ thống vang lên — nhỏ, nhẹ, nhưng đầy sự ấm áp:

[Hệ thống tâm pháp trị liệu – Thanh Minh Tâm Pháp]
Chúc mừng chủ thể đã hoàn thành cấp bậc thứ nhất: Minh Tâm Cảnh.

Tâm đã sáng, có thể soi thấy chính mình.
Kể từ nay, tâm mạch ổn định, linh lực vận hành theo cảm xúc đã điều chỉnh.

Khen thưởng:
– Tặng thưởng một đoạn "Tịnh Tâm Tán" – dùng khi tâm loạn, giúp hồi phục đạo niệm.
– Thăng một bậc độ tin cậy của hệ thống đối với chủ thể.

Đánh giá:
"Có người chọn cách trở nên mạnh hơn bằng cách quên đi.
Nhưng ngươi... đã chọn cách nhớ lại, mà vẫn giữ được lòng không vỡ."

Giọng nói lặng dần.

Trong tâm trí Như Ý, một tia sáng như tơ bạc nhẹ nhàng xoáy vào đan điền — không rực rỡ, nhưng như vệt trăng soi vào nước, làm lòng người an.

Nàng cúi đầu, như cảm ơn.

Không phải cảm ơn phần thưởng.
Mà là cảm ơn bản thân... vì đã không rời khỏi giếng, dù gió lạnh, dù nước sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip