Chương 4: Khảo nghiệm đặt biệt


Đêm trước khi bước vào trận pháp, Như Ý ngồi bên tảng đá, tay cầm ngọc phù mà Cố Dung để lại.

Trời đã khuya. Ánh trăng treo lưng núi, gió đêm lùa qua rặng cây. Nhưng cô không thấy lạnh. Trong lòng yên tĩnh đến lạ, như thể một phần mình đã sẵn sàng rũ bỏ mọi điều cũ.

...

Khi tia nắng đầu tiên vừa chạm đến đỉnh mây, cô nghe thấy tiếng chuông.

Ba hồi. Chậm rãi. Trong vắt như nước từ khe suối cao rơi xuống lòng hồ phẳng lặng.

Đúng lúc đó, phía trước cô, giữa khu rừng nhỏ, sương tan dần để lộ ra một cánh cổng đá xám, cổ kính và phủ đầy dây leo.

Cô bước tới, tim đập từng nhịp đều. Không sợ. Không mong đợi. Chỉ là... đi theo tiếng gọi.

Ngọc phù trong tay phát sáng nhè nhẹ. Khi cô chạm vào cánh cổng, một vòng sáng hiện ra, kéo cô vào một không gian hoàn toàn khác.

...

Trong nháy mắt, thế giới xung quanh biến mất. Không còn núi rừng, không còn ánh sáng. Chỉ là một vùng tối đen, như thể cô đang lạc giữa khoảng không của chính mình.

Một giọng nói vang lên – không rõ là nam hay nữ, không gần cũng chẳng xa:

"Ngươi muốn tu đạo. Nhưng ngươi đã từng đau.
Ngươi mang trong mình tĩnh lặng, nhưng không phải không tổn thương.
Trận pháp này không hỏi ngươi mạnh hay yếu. Chỉ hỏi... tâm ngươi có thật sự trong sạch?"

Ngay khi tiếng nói ấy tan vào bóng tối, một loạt ảo ảnh hiện ra quanh cô — là những ký ức.

Cô thấy mình đứng trong căn phòng trọ cũ, lặng lẽ ăn cơm hộp.
Thấy cha mẹ quay lưng.
Thấy người yêu tay trong tay cùng người khác.
Thấy đồng nghiệp gièm pha, cấp trên đè nén, những đêm thức trắng làm việc không ai ghi nhận.
Từng điều một, như vết cứa nhỏ, lặp đi lặp lại.

Tim cô quặn thắt. Nhưng cô không quay đầu. Cũng không rơi nước mắt.

Tiếng nói kia lại vang lên:

"Ngươi oán họ không?"

Như Ý đứng giữa hàng trăm mảnh ký ức vỡ vụn.
Một lúc lâu, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

— Không.

"Vì sao?"

Cô hít một hơi thật sâu, rồi đáp:

— Vì họ là họ. Còn ta... là ta.

"Ngươi không hận kẻ phản bội? Không ghét người từng bỏ rơi ngươi?"

Cô lắc đầu.

— Tại sao ta phải tức giận đối với những người mà ta đã giết chết chứ

"Ngươi đã giết chết tất cả bọn họ sao"

— Phải, tôi giết những người đó trong trái tim tôi, tôi không yêu người đó nữa và thế là một ngày nào đó những người đó sẽ chết.

Một ánh sáng bỗng lóe lên giữa màn đêm. Những ảo ảnh tan biến, như tro bụi bị gió cuốn đi.

Không gian xung quanh trở nên sáng dần. Cô đang đứng trong một vòng đá tròn, ở giữa là một đóa sen đá mọc từ khe nứt, nở đúng một bông trắng nhỏ.

Ngọc phù trong tay cô phát ra tiếng ngân, rồi tan thành ánh sáng, bay về phía hoa sen.

Hoa nở rộ.

Cánh cổng đá hiện ra lần nữa, lần này không phủ rêu phong, mà tỏa ra ánh sáng dịu dàng như sương mai.

...

Bên ngoài trận pháp, một lão nhân râu bạc mặc đạo bào đang đứng chờ. Thấy cánh cổng mở ra, ông chắp tay nhẹ:

— Thông qua khảo nghiệm. Mời tiếp.

Sau khi bước ra khỏi trận pháp đầu tiên, Như Ý được dẫn vào một sân đá hình bát giác nằm sâu trong nội viện Thính Vân Tông. Nơi ấy, có ba vị trưởng lão áo xám đã ngồi sẵn trên đài cao, trước mặt là một bệ đá đặt một viên ngọc thạch to bằng nắm tay, trong suốt như thủy tinh.

Bên trong ngọc thạch, có dòng sáng mảnh như tơ, uốn lượn nhè nhẹ như linh khí đang ngủ yên.

Một vị trưởng lão râu bạc khẽ gật đầu:

— Trận pháp tâm cảnh cô đã vượt qua. Nay bước vào vòng thứ hai: Khảo linh.
Hãy đặt tay lên Tinh Thạch Linh Tầm – nếu ngươi có linh căn, đá sẽ sáng.
Còn nếu không... thì ta sẽ dựa vào linh khí dao động để định vị căn cơ.

Một số đệ tử trẻ đứng quanh sân. Họ tò mò nhìn cô gái áo trắng – không ai biết cô là ai, đến từ đâu, sao lại được đưa thẳng vào khảo hạch. Có người cười khẽ, có người lắc đầu. Trong thế giới tu hành, người không có linh căn thường bị xem là phàm thể, khó đi xa.

Như Ý không nói gì. Cô bước chậm rãi đến viên thạch.

Chạm tay.

...

Một lúc lâu... không có ánh sáng bừng lên như mọi người mong đợi. Không có màu lam của Thủy căn, không có tia đỏ của Hỏa, không có tơ lục của Mộc, cũng chẳng có ánh tím của Lôi.

Không gì cả.

Chỉ là một... ánh sáng trắng nhạt, dịu như khói sớm, từ từ lan ra thành một vòng tròn nhỏ bao quanh tay cô.

Như Ý rút tay lại, lặng lẽ. Cô cũng không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Nhưng trên đài cao, các trưởng lão lại đồng loạt đổi sắc mặt.

Một người khẽ thì thầm:

— Là ánh trắng tĩnh... Không có linh căn? Không, đây là...

Một trưởng lão khác nhíu mày:

— Là linh vận cổ. Loại ánh sáng này... từng chỉ xuất hiện ở người mang "tâm thể vô nhiễm" – vô linh căn, nhưng được đạo vận dẫn lối. Trăm năm mới gặp một người.

Còn lão trưởng lão đầu tiên lại nhẹ nhàng chắp tay, hướng về phía Như Ý:

— Ngươi không phải căn cơ tu luyện thông thường. Nhưng linh thể ngươi... phản ứng với tinh thạch bằng tâm khí.
Là thể chất thuần khiết, hợp với đạo dưỡng sinh, trị thương, hóa linh. Không nhanh. Không mạnh. Nhưng... không thể phá.

Một người khác chen vào:

— Không được. Loại thể chất này phải được dưỡng trong linh trận ổn định. Động phủ của ta nhiều linh thảo hơn, thích hợp hơn.

Lời qua tiếng lại, ánh mắt đổ dồn về cô như một món cơ duyên quý báu vừa rơi xuống thế gian.

Chỉ mình Như Ý đứng giữa vòng đá, mắt khẽ chớp, lòng vẫn yên lặng như suối ngầm chưa động.

...

Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên từ mép sân.

— Ta muốn nhận cô ấy

Mọi ánh mắt quay lại — người vừa nói là Cố Dung.

Không ai rõ anh xuất hiện từ lúc nào. Áo đen nhạt, tóc dài buộc hờ, đứng dưới gốc tùng như gió sớm. Tay áo lướt nhẹ theo gió, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo áp lực khiến sân đá lặng đi mấy phần.

Một trưởng lão cau mày:

— Cố sư huynh, ngươi vốn không thu đệ tử. Nay lại ra mặt, là vì...

Cố Dung chỉ nhìn Như Ý, giọng vẫn đều:

— Cô gái trước mặt này có duyên sư đồ với ta

Một thoáng im lặng. Rồi có người khẽ thì thầm:

— Là hắn rồi... Cố Dung, một trong ba trụ cột của Thính Vân Tông. Vị trưởng lão ẩn cư lâu năm, tu vi thâm bất khả trắc, chỉ đứng sau chưởng môn.
— Nghe nói mấy chục năm nay hắn không ra mặt việc gì, càng chưa từng nhận đồ đệ.

Một người khác chậc lưỡi:

— Nếu hắn mở miệng... ai còn dám tranh?

...

Trên đài cao, vị trưởng lão râu bạc nhìn khắp một lượt, rồi chắp tay:

— Đã vậy... Như Ý cô nương, từ nay là đệ tử chân truyền của Cố trưởng lão. Một mạch truyền thừa riêng biệt. Không thuộc nội môn, không ở ngoại viện. Trực tiếp dưới sự dẫn dắt của người.

Cả sân lặng đi.

Như Ý ngẩng đầu nhìn Cố Dung. Người ấy gật nhẹ, như đã đợi câu này từ rất lâu.

Không o ép. Không ép buộc.

Chỉ là ánh mắt ấy... khiến cô khẽ gật đầu.

Như thể lòng mình đã biết đáp án từ khoảnh khắc đầu tiên.

...

Từ hôm ấy, trong Thính Vân Tông truyền ra một câu chuyện mới:

Cố Dung – trưởng lão trấn tông, sau ba mươi năm tĩnh tọa, đã nhận một đệ tử duy nhất.
Một cô gái không có linh căn.
Nhưng có tâm... như ánh trăng rọi suối sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip