Chương 5 Đạo từ tâm khởi- lộ tại nhân gian


Khi lễ nhập môn kết thúc, mọi ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng áo trắng của cô gái nhỏ bước sau lưng Cố Dung, đi dần về phía sau núi.

Gió thổi qua con đường đá mờ rêu, cây cối ven lối rì rào theo từng bước chân.

Đúng lúc ấy, một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai Như Ý — không phải từ ngoài, mà vọng từ sâu trong tâm trí:

[Chúc mừng ký chủ đã chính thức gia nhập Thính Vân Tông.
Kích hoạt "lộ trình dưỡng tâm – giai đoạn sơ khởi."]

Ghi chú: Đạo từ tâm khởi, lộ tại nhân gian. Không cần tu pháp cường đại, không cầu uy danh thiên hạ.
Chỉ cần lòng chưa vẩn đục, thì mọi bước đi... đều là tu hành.

Cô không giật mình. Chỉ khẽ cúi đầu.

Có lẽ, trong thế giới này... cuối cùng cũng có một tiếng nói lặng lẽ, đứng về phía cô.

...

Sau khi băng qua một cây cầu đá hẹp, lối mòn mở ra dẫn đến một vùng thung lũng nhỏ giữa rừng.

Giữa cỏ xanh và bụi tre, một căn nhà trúc hiện ra — mái rơm cũ, tường tre đan thô, bên hiên có một bàn gỗ, một lu nước và một giàn dây leo đã khô.

Không có linh trận. Không có linh thú canh giữ. Càng không có trận pháp bảo hộ hay pháp khí nâng đỡ.

Chỉ là một căn lều nhỏ, trầm mặc và vắng lặng.

...

— Đây là nơi con sẽ ở.

Cố Dung dừng lại trước thềm hiên, quay sang nói với cô.

Như Ý không hỏi gì. Cô bước lên ba bậc gỗ, đẩy cánh cửa tre cọt kẹt, nhìn vào bên trong — chỉ có một chiếc giường gỗ đơn, một chiếc bàn con và một bếp củi nhỏ.

Cô khẽ gật đầu:

— Được ạ.

...

Trong khi đó, phía bên trong tông môn, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên.

— Đệ tử chân truyền gì mà cho ở chỗ đó sao? Sau núi à?
— Thính Vân Tông có hẳn mấy tòa tiểu lâu dưỡng linh cho đệ tử nội môn, vậy mà...
— Hay là Cố trưởng lão hối hận rồi? Nhận sai người?

Nhưng trong số đó, cũng có người lặng lẽ nói:

— Không phải ghẻ lạnh.
— Là... tâm cảnh sơ luyện.
— Con đường tu của vị đó là "Tâm Lộ". Nếu tâm còn vướng mắc vì vinh hoa, thì làm sao chữa lành cho người khác?

...

Khi màn đêm buông xuống, Như Ý nhóm bếp lần đầu. Cô dùng củi khô nhóm lửa, luộc ít gạo trắng Cố Dung để lại.

Gió len qua vách tre, mang theo mùi đất và hương núi.

Cô ăn cơm trắng trong bát gỗ, lặng lẽ nhìn ra cửa.

Không buồn. Không vui. Chỉ là... rất yên.

...

Trên đỉnh núi phía xa, Cố Dung đứng dưới gốc tùng, ánh trăng hắt lên sống mũi thẳng và đường nét lạnh nhạt.

Bên cạnh là một trưởng lão áo xám, thấp giọng hỏi:

— Ngươi thật sự để nó sống ở căn lều đó sao?

Cố Dung đáp khẽ:

— Nếu tâm còn xao động vì chỗ ở, thì làm sao đi qua mưa gió đời người?

Người kia im lặng.

Cố Dung nhắm mắt, tay áo nhẹ phẩy.

"Lòng nó còn sáng. Càng phải để ánh sáng ấy tự học cách đứng yên trong tối."

Trưa hôm sau, trời trong, gió từ núi thổi về mang theo mùi hoa cỏ dịu nhẹ.

Cố Dung đến thăm căn nhà trúc.

Trên tay anh là một hộp gỗ dài, mặt gỗ cũ, hoa văn khắc chìm theo lối xưa – không hoa lệ, nhưng từng nét chữ đều tỏa ra linh vận mờ nhạt.

Anh đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra trước mặt Như Ý.

Bên trong là sách.

Không phải công pháp tu luyện, không phải tâm pháp chiến đấu.

Mà là những cuốn sách viết tay dày mỏng khác nhau, gáy bọc chỉ đỏ nhạt, từng trang giấy vẫn còn thơm mùi mực cũ.

Anh chỉ tay nhẹ vào từng chồng sách:

— Đây là Bách Thảo Chân Ký, ghi chép hơn hai trăm loại linh thảo phổ biến và cách dùng chúng để điều hòa khí mạch.
— Đây là Linh Cầm Dị Tướng Lục, ghi chép các loại động vật, linh cầm, linh thú trong giới tu hành – bao gồm cả quái thú nguy hiểm.
— Đây là Y Đạo Cơ Căn, do một vị tiền bối từng là linh y chấp bút, dùng để chẩn bệnh cho cả phàm nhân lẫn tu sĩ.

Anh lật vài trang, mỗi chữ viết tay đều tròn, sắc và có linh lực trầm ổn ẩn bên dưới.

Như Ý ngồi im, mắt nhìn từng quyển sách như nhìn một con đường chưa từng nghĩ mình sẽ đi.

— Không phải ai tu tiên cũng cần kiếm. Có những người, cả đời chưa từng xuất chiêu nào, nhưng cứu được ngàn vạn sinh linh.

Cố Dung nhìn cô, ánh mắt như ánh đèn nhỏ giữa rừng đêm:

— Ta chưa dạy con chiến đấu.
— Trước mắt ta chỉ dạy con cách tồn tại giữa những điều đổ vỡ... mà vẫn giữ được mình.

...

Như Ý cúi đầu. Không gật, cũng không từ chối.

Căn lều trúc nằm ở triền dốc sau núi, dựa lưng vào rừng tùng già, mặt hướng về thung lũng nhỏ đầy sương mai. Nhìn từ xa, nó chỉ là một mái nhà thấp lợp bằng rơm khô, vách đan bằng trúc tươi đã chuyển màu, nhưng lại có khí chất riêng — một vẻ bình lặng mà rất tỉ mỉ, như chính người dựng nó đã dụng tâm từng khóm cây, từng thanh tre.

Cửa lều làm từ những thanh trúc đẽo nhẵn, được nối bằng dây mây xoắn lại thành từng nút cổ. Một tấm rèm vải thô màu ngà vắt ngang cửa, điểm hoa văn mây nước thêu tay bằng chỉ nâu, đơn giản mà mềm mại. Mỗi khi gió thổi qua, rèm vẫy nhẹ như lời chào của căn nhà với người ghé thăm.

Bên trong, sàn đất đã được lát bằng phiến đá phẳng, mỗi phiến được kê sát, gọn gàng đến từng khe hở. Góc trái là một chiếc giường tre thanh nhã, phủ tấm đệm cỏ thơm và một chiếc chăn gấp vuông vức màu lam nhạt.

Gần cửa sổ có một chiếc bàn gỗ thấp, đặt một ấm trà đất nung cùng hai chén men xanh. Trên bàn có lọ treo bút lông, giấy cuộn, và một chậu lan rừng nhỏ, vẫn còn đọng sương nơi đầu ngọn lá.

Dọc tường tre là một chiếc kệ sách thấp, mỗi quyển sách được bọc cẩn thận, gáy được đánh dấu bằng ký hiệu mực son. Bên cạnh là đèn dầu bằng gốm trắng, hoa văn khắc tay hình cánh sen, thắp lên ánh sáng dịu như trăng non.

Phía trong cùng là một khoảng không nhỏ được ngăn bằng rèm vải xám, bên trong là bếp lò đá đơn, vài hũ gốm đựng gạo, muối, trà. Mọi thứ đều vừa đủ, sạch sẽ, và... như đã đợi nàng từ lâu.

...

Không sang trọng. Không hoa lệ.

Nhưng Như Ý chưa từng thấy nơi nào yên bình đến vậy.

...

Trước cửa lều có một cây cổ thụ to. Thân cây to đến bốn người ôm không xuể, tán lá tỏa tròn che gần nửa khoảng sân đất. Lá xanh quanh năm, gân lá dày và dẻo, tỏa mùi thơm nhẹ như nhựa non. Gốc cây được bao quanh bằng rễ bò ngang, tạo thành một chiếc "giường tự nhiên" – nơi Như Ý thường ngồi đọc sách vào buổi chiều.

Nàng ngồi đó, lưng tựa gốc cây, sách trải trong lòng, ánh nắng rơi lấm tấm lên vạt áo trắng. Mỗi khi gió thổi qua, lá khẽ chạm nhau tạo ra âm thanh mảnh như chuông gió, ru theo từng dòng chữ nàng đang lật.

...

Nàng lật cuốn sách "Bách Thảo Chân Ký", tay chậm rãi miết qua từng dòng:

"Linh lan tử, mọc ven suối lạnh, lá có ba gân, dùng đắp vết bỏng nhẹ.
Ngọc diệp thảo, cánh nhỏ, ưa sáng, trộn cùng mạch la căn có thể điều khí hư..."

Nàng đọc không nhanh, cũng không vì ghi nhớ mà đọc. Chỉ là... cảm thấy từng câu từng chữ như đang mở ra một phần của thế giới mà trước giờ mình chưa từng được chạm vào.

Thế giới ấy không phải nơi tranh đấu, không phải nơi của kiếm và sát khí, mà là một thế giới âm thầm nâng đỡ sự sống – từng chiếc lá, từng giọt sương, từng vết thương kín lặng.

...

Nàng mỉm cười rất nhẹ. Trong lòng bỗng dâng lên một dòng suy nghĩ ấm như ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá:

"Nếu Cố Dung không đưa sách... ta cũng sẽ tự tìm cách học."

Bởi vì ở đây, giữa thế giới lạ lẫm này, nàng không cần ai cho phép mới có thể bắt đầu.

...

Nàng đặt cuốn sách xuống đùi, nhắm mắt.

Tiếng chim gọi nhau từ xa vọng lại, mùi gỗ mục dưới gốc cây hòa với hương gió và tiếng suối róc rách mơ hồ đâu đó phía sau núi.

Căn nhà trúc phía sau lưng không phải một nơi chật hẹp, mà giống như một cái vỏ – bao bọc lấy phần non mềm nhất trong tâm hồn nàng. Không ai thúc ép, không ai hối hả. Mỗi ngày được nấu cơm, đọc sách, nghe gió qua mái... đã là một bước tu.

...

Buổi tối, khi gió lạnh hơn, nàng đốt củi trong bếp nhỏ. Căn bếp kê ngay góc lều, chỉ là vài viên đá chồng lên nhau thành lò, một chiếc nồi đất treo bên sợi dây đồng thô. Lửa cháy tí tách, khói bốc lên khe vách, len qua kẽ trúc, bay lên trời đêm.

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nàng, tạo thành những mảng sáng tối lay động.
Nàng vừa khuấy nồi cháo, vừa lật cuốn "Y Đạo Cơ Căn" mở sẵn trên bàn. Trong sách là bản vẽ sơ khai của kinh mạch, những dòng chữ tay tròn trịa, giải thích từng loại bệnh trong giới tu hành — từ đơn giản như trúng phong linh khí đến tổn thương linh hồn do luyện pháp thất bại.

Mỗi dòng nàng đọc, trong lòng đều có một cảm giác rất lạ:

Chưa bao giờ học mà thấy lòng mình... được an ủi đến vậy.

...

Trước khi đi ngủ, nàng đặt sách lại vào kệ gỗ, gập chăn cẩn thận, thổi tắt đèn dầu.

Ngoài trời, gió vẫn thổi. Tán cây ngoài sân khẽ rung, như một giấc mơ đang thì thầm phía bên kia giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip