°Tâm Tư Của Ác Quỷ°

Hôm nay lại là 1 đêm khuya thanh vắng. Bầu trời cũng chẳng thấy một gợn mây nào cả? Ánh trắng cứ thế soi sáng của một khu rừng tối tăm đang ấp ủ một con quỷ với một nỗi lòng.

Hắn là Thượng Huyền Tam Akaza đang ngồi trên một cành cây cao ngắm trăng? Điều đơn điệu này không thể nào xuất phát từ một con quỷ luôn khao khát sức mạnh như hắn cả.

Có lẽ nó bắt nguồn vì người hắn thương luôn thích ngắm trăng vào những đêm thanh tịnh thế này.

Lâu lắm rồi hắn chưa gặp lại người hắn thương nhỉ? Hắn đi dọc theo cả con sông vì hắn biết ở thượng nguồn con sông là ngôi đền của y.

Còn chút nữa thôi! Cần thêm 100m nữa thôi là đến được ngôi đền của y. Nhưng khung cảnh phía trước lên sao?  Người hắn dành thời gian nhung nhớ lại đang ôm một cô gái và một đứa bé?

Hắn thật sự muốn lại đó hỏi cho ra lẽ nhưng rồi có lực gì đó níu chân hắn lại. Phải rồi hắn và y có là gì đâu? Chỉ một mình hắn mang cái cảm giác này cái cảm giác tương tư mà đáng ra không nên có ở loài quỷ.

Nhảy lên cành cây cao gần đó ngồi ngay đó nhìn y và cô gái kia từng bước đi với nhau về phía ngôi đền. Cứ như một bước là một vết cứa vào tim hắn vậy.

...

Hôm nay Daki, Gyuutaro và hắn cùng đến đền của Douma chỉ vì nhiệm vụ ngài Muzan đã giao.

Hai người kia có vẻ bình thường với việc đến đây!  Riêng hắn thì rất hồi hợp dù gì cũng đến đền người mà hắn thương mà.

Tâm trạng hồi hợp ấy bị dập tắt bởi hình ảnh phía trước. Douma đang dỗ 1 đứa bé nín khóc sao?

Hắn nhớ rồi đứa bé hắn thấy vào đêm hôm ấy! Cảm giác khó chịu trải dọc hết người hắn.

_" Tên kia gọi tụi ta đến chơi hay cho ngươi khoe vợ vậy hả?" Không kìm được mình hắn la lên.

Cả ba như đứng hình nhìn hắn! Nhận ra mình lỡ lời hắn im lặng ngồi xuống.

_" Mọi người cứ ở đây đợi 1 chút! Ta bế Inosuke về cho Kotoha giữ!" Nói rồi y bỏ đi mặc cho có 1 ánh mắt nhìn y với vẻ buồn rầu!

_" Ngươi thích thầy ta?" Daki đang ngồi một góc nói.

_" Ngươi xàm cái gì đấy! Ta *** có thích chỉ nhìn tên khốn đó là ta buồn nôn" Lời nói cay nghiệt từ miệng hắn trái với lời nói trong tâm hắn.

Phải hắn vô tình thích à không yêu y rồi nhưng nhìn cái cách y chăm sóc cho mẹ con kia hắn cảm thấy rất ngứa mắt!

_" Ta nói thế thôi làm gì phản ứng thế!" Daki nói rồi bỏ đi buổi họp mặt coi như đã hủy bỏ.

Hàng ngày hắn vẫn âm thầm ban đêm ngồi ở cành cây gần đền của y! Ngồi nhìn y và hai mẹ con kia ở cùng nhau hắn cũng buồn lắm.

...

Hắn vừa làm xong nhiệm vụ liền đi đến nơi ngồi quen thuộc của hắn nhưng hôm nay có một vài việc gây náo nhiệt!

Cô gái kia đang bế đứa con chạy ra khỏi đền vừa chạy vừa hét toáng lên quỷ.

Hắn mỉm cười tỏ vẻ thú vị. Có lẽ cô gái đó đã phát hiện y là quỷ!

Hắn đi theo cả hai coi kịch vui! Khi đến nơi hắn thấy cô thả đứa con xuống nhìn thật thú vị! Nhưng hắn không hại phụ nữ nên vẫn ngồi im xem hai người kia đối thoại.

_" Kotoha bình tĩnh đi ai lại nói cho em vào căn phòng cấm hả?" Douma cố gắng giải thích cho cô nghe.

Lúc nãy y đã tính lao xuống cứu đứa bé nhưng lại bị cô cản lại.

_" Ngươi im đi là do ta ngốc không thể bảo vệ con ta nên ngươi tránh ra!" Cô cố gắng đứng chặn y.

_" Vô vị!" Hắn ngồi ở trên vô tình phát ra tiếng nói.

_" Này anh có thể giúp tôi được không hắn là quỷ đấy!" Kotoha nhanh chóng ra lời cầu cứu.

_" Chà đó chẳng phải ngài Akaza_dono~ sao?" Y mỉm cười, một nụ cười thường thấy ở ngài Douma.

_" Giải quyết lẹ đi chứ?" Hắn mở miệng hối thúc y giết đi người kia.

_" Sao ngài lại ở đây thế?" Giọng của Douma khó nghe dần nhìn Akaza với ánh mắt nghi vấn!

_" Đây là rừng ta thích ở đâu cũng được! Ngươi quản được sao?" Giọng nói của Akaza cố gắng giữ như giọng thường ngày.

_" Hai người đều là quỷ sao?" Kotoha sợ hãi lùi dần lại vách đá. Hắn bực tức nhảy khỏi cành cây tính lại đấm cho cô một cái đỡ bực.

Sắp tới rồi thì Douma che cho cô sau đó dùng cây quạt chém hai đường trên ngực Akaza. 

_" Ngươi vừa làm cái quái gì thế hả? Ngươi chém ta vì con ả này!" Bực bội bao lâu nay kiềm nén hắn liền lớn tiếng nói.

Douma không nói gì chỉ ôm Kotoha trong lòng mặc dù cô đang cố gắng thoát ra.

Do thấy Akaza đứng dậy y liền làm cho Kotoha bất tỉnh dìu bên gốc cây! Hắn vừa thấy đau vừa thấy nóng giận.

Cơn ghen tị đã cao đến mức hắn không kìm chế được liền nhanh chóng hắn lao vào đánh y.

Chuẩn bị tới rồi nhưng rồi hắn khựng lại rồi sao đó nở một nụ cười.

Điều đó làm y khó hiểu rồi cây quạt của Douma đang tấn công vào cổ Akaza khiến nó bị đứt lìa. Hắn dừng lại bất chợt làm y không ngăn kịp sức tay.

_" Douma này xin lỗi vì đã làm ngươi và cô ta tranh cãi và ta yêu ngươi!" Nói rồi hắn không tự mọc đầu ra như mọi khi.

Hắn thả lỏng người để cơ thể từ từ tan biến! Nhưng trên nét mặt của y không có gì cả. Không thể hiện một cảm xúc nào dành cho hắn. Kể cả một nụ cười thường ngày cũng không có.

Y nhìn người phía trước tan biến liền cảm giác có gì đi thương tiếc cho đến khi cả cơ thể hắn không còn nữa.

_" Douma" Giọng nói này khiến y giật mình như thể y đã một việc rất tội lỗi. Đứng quay người lại trước mặt y là Muzan.

_" Nói!" Douma mở to mắt nhìn cái đầu của cô bị Muzan nắm chặt.

_" Kotoha..." Y chăm chú nhìn cái đầu của cô mà không thèm để ý đến gã.

_" Tch toàn lũ vô dụng!" Dứt câu gã quăng cái đầu của Kotoha về phía y.

_" Cả ngươi nữa!" Nói rồi Douma cảm thấy tầm mắt của mình thấp đi.

Bây giờ y mới nhận ra đầu của y cũng đã lìa khỏi cổ, y mỉm một nụ cười thật quái lạ rồi cũng dần tan.

Lần này mở mắt hắn nhìn thấy mình đang ở một nơi rất kì lạ! Xung quanh chỉ có một cánh đồng hoa màu đỏ thẳm như máu.

_" Hakuji!" Giọng một cô gái gọi hắn nhìn sang thấy có người con gái mang  một mái tóc màu đen và đôi ngươi hình bông hoa.

_" Koyuki?" Akaza nhìn người phía trước hỏi. Hắn không nhận ra cái tên đấy chỉ chạy ngang đầu hắn.

_" Douma!" Hắn nhanh chóng đẩy Koyuki chạy về phía y nhưng rồi bước chân của hắn chậm lại!"

Phía trước mặt của hắn là hình ảnh của hai người nắm tay lấy nhau đi về phía ánh sáng cùng cười nói.

Hắn đứng đó im lặng khuôn mặt đờ hẳn dõi theo phía sau của y đi xa dần.

_" Anh Hakuji?" Koyuki kéo kéo tay áo hắn cuối cùng hắn cũng cùng cô đi về phía ánh sáng khác ngược hẳn với y.

Sợi dây của họ thoắt ẩn thoắt hiện như rất mong manh và cho đến khi sợi dây nó căng lên như thể không thể để hai đầu dây cách xa nhau.

Nhưng rồi sợi dây nó đứt và rơi xuống mặt đất bây giờ không gì níu kéo cả hai cả.
_______________________________________
Sao tôi thấy nó xàm sao í ;-;
Mong mọi người ủng hộ:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip