Cảm xúc
Cảm xúc - thứ tạo nên mình.
Mình khá tự hào khi mình nói mình là người dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Bởi lẽ, nó là thứ liên kết mình với những người mình yêu quý, nó chính là đặc ân mà ông trời ban tặng cho mình.
Nhưng đôi lúc mình mệt mỏi với nó đến lạ, mình yêu nó nhưng nó làm mình cảm thấy chán ghét quá...Tại sao vậy?
Những lần mình không thể kìm nổi nước mắt, những lần mình nói buông nhưng lại thôi. Nó muốn níu kéo mình với thực tại tàn khốc để mình biết rằng mình xứng đáng bị như vậy?
Có mấy đêm mình khóc nghẹn, sáng dậy mắt sưng đỏ lên liền phải vội vã chườm đá. Những trận cãi nhau to, vì nó mà mình tiều tụy. Liệu nó có thấy những thứ nó làm với mình không... Mình không biết.
Mình không biết mình có thực sự yêu nó hay không nữa.
Mình không biết mình có thực sự ghét nó hay chỉ đang ghét chính bản thân mình.
Mình không biết nữa.
Điều duy nhất mà mình biết là mình đang đổ tội cho nó, đổ tội cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip