Trạm dừng cuối
Tự hỏi rằng họ có ân hận?
Người mới đến đã vứt bỏ người cũ đi
Chặn đường sáu năm nào ngắn có đến vậy
Sao có thể xóa hết trong phút chốc
Nỡ lòng nào lãng quên đi công sức mà các chị bỏ ra
Những lần vấp ngã, họ có nào hay biết
Các chị đã phải chịu đắng nuốt cay thế nào
Tự thân gồng gánh họ khỏi sự sụp đổ
Mang sự thành công tới cho họ
Khiến họ thoát khỏi cảnh chẳng ai biết tới
Một mình chịu bao nhiêu sự đau đớn
Những ngày tháng luyện tập
Mặt trời ló dạng, họ nào đã dừng
Liệu có đáng phải chia xa đột ngột thế kia?
Giấc mộng bên nhau gần thập kỉ,
Có nào xa vời, chỉ còn 4 năm
Sao lại đạp đổ giấc mơ của người mẹ như thế?
Cái kết buồn đau mà chẳng ai muốn
Rời xa những người đã coi là chị em
Xa những đồng đội đã bên nhau từ ngày khó khăn
Cho tới ngày hoàng kim
Kể cả có từng người là một nơi
Vẫn âm thầm đỡ đần nhau
Chỉ mong những kẻ kia bị quả báo
Bù đắp lại những gì họ đã phải chịu
Chúc mừng với người khác thật vui
Vì ai đã khiến hai tiếng ấy thật nhuốm màu u buồn
Bao năm tự hào, gọi tên chúng tôi
Giờ phải gọi chúng tôi bằng những tên khác
Vậy mà chẳng quên cái ngày chúng tôi có danh có phận
Được tự hào bên các chị, được cái chị gọi là "Buddy"
Có ai chẳng tiếc cho các chị
Tháng 5 của năm trước
Ngày 18 may mắn
Chẳng may mắn với chúng tôi
Vô lí thế nào khi chị phải rời xa
Nhưng mọi chuyện đã đành
Đành phải buông tay
Chuyến tàu thanh xuân GFriend
Rời khỏi chuyến tàu đã dừng mãi mãi
-----QuinnChii_05-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip