Cái nhìn cuộc đời chủ quan của chủ thể nội tâm
Liệu rằng khi giới hạn chịu đựng của bạn đủ lớn, khi vết thương lòng của bạn đủ sâu thì bạn sẽ chọn đứng lên hay tiếp tục nhẫn nhịn ?
Tại sao khi cuộc sống ngày càng đổi thay, con người ta phải ngày càng tự do hay trở nên tù túng ?
Cuộc sống vẫn luôn vận hành theo quy luật của nó, con người ta lại sống theo vòng tuần hoàn của mình, không nhàm chán, không chán ghét hay sao ? Câu trả lời sẽ là "không" nếu như họ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên phần nào sẽ có người trả lời ngược lại, và tôi là người thuộc nhóm thứ hai.
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng ổn định là đủ. Bên cạnh đó, cha mẹ li hôn từ bé, người chị thì sống với ba, em thì sống với mẹ. Nhưng sau đó vài năm, hai chị em cũng được sum vầy dưới mái nhà của ông bà nội. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy cách nhẫn nhịn mọi người, được cho là lễ phép, nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người thường hay được nước lấn tới. Nhận được sự kì vọng của mọi người xung quanh, được người thân quan tâm nhưng điều đó có làm tôi thấy vui ? Tại sao cuộc sống của tôi cứ phải phiền não người khác nghĩ gì về mình, cứ phải sống vì người khác? Và cũng chính vì vậy, những lúc tôi khóc cũng chẳng ai hay ...
Lớn hơn một chút, tôi phải im lặng trong các cuộc tranh luận với chị gái, bởi tôi không dám cãi lại. Đỉnh điểm là vào hôm nay, tôi đã dám cãi lại chị, một việc làm ngỡ như tôi không thể, và chính nó đã khiến tôi lĩnh hai cái tát vào mặt.
Sống trong nước mắt có phải là điều tôi mong muốn? Không, không phải. Tại sao tôi cứ phải nhẫn nhịn người khác liên tục như vậy, tại sao cứ phải sống theo cách nhìn của người khác, tại sao tôi không được là chính mình ?
Tôi muốn thoát khỏi nơi đây, nơi khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng, không một ai thấu hiểu, lúc nào cũng chỉ biết khóc trong âm thầm, có đáng không ?
Liệu rằng tôi có tư cách để nói thế giới này có chút gì đó không công bằng với tôi không, cuộc sống có thể dịu dàng với tôi một chút không?
Nếu có thể, tôi sinh ra trễ một chút có lẽ sẽ tốt hơn...
Giới hạn chịu đựng của tôi chưa tới, nên tôi vẫn chưa đứng dậy ... ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip