7: Hoàng hôn trên cống thoát nước và những mảnh đời (1)

Như đám mây bồng bềnh lênh đênh trôi nổi, lá vàng rụng hạt mưa rơi, đường đời bấp bênh chông chênh gập ghềnh, dẫu mùi vị có mặn đắng cay ngọt bùi, phận nghèo khổ lỡ mua bịp bim bim ăn như cức cũng phải ráng mà nuốt thôi (Thảo Đàn).

Trước khi vào vấn đề chính, tôi có đôi lời muốn nói, Thảo Đàn không phải là một vị ẩn sĩ sống ẩn dật trên núi nào đó trong truyện kiếm hiệp, con nhỏ đó chính là tôi, tôi mới chính là đứa thích làm trùm cuối trong truyện kiếm hiệp, thế thôi.

Ông cha ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhằm răn dạy thế hệ mai sau đừng vì bề ngoài bóng bẩy mà quên đi cái cốt lõi bên trong là nhân phẩm. Tôi tự hỏi rằng mấy người ở cửa hàng bán tạp hóa thiếu cả gỗ cả nước có nghe qua câu này chưa mà dụ tôi mua bịch bim bim không chỉ hội tụ đủ gia vị cuộc sống mà còn hết hạn như thế này nhỉ?

Chẳng biết ban lãnh đạo nhà trường bận việc quốc gia đại sự gì mà hội thao bị dời đến tận cuối tháng 11, cận kề thời điểm đám học sinh trong trường thức tỉnh bản năng hoang dã, đứa nào đứa nấy như con sói hoang trực chờ bảng thông báo xếp hạng được dán lên thôi là sẽ lao vào cắn nhau, phiền phức đến nỗi tôi chỉ muốn tống hết về rừng hoặc đề xuất nhốt lại rồi thành lập nhóm nghiên cứu về đám này.

Là một biên tập viên cho tờ báo trường kiêm cộng tác viên hội học sinh kiêm đạo diễn câu lạc bộ điện ảnh, và thường thì biên tập viên cũng là đứa sẽ quản lí nhóm podcast của trường, nên tôi cũng sẽ là đứa đó luôn. Tôi có trách nhiệm thông báo với học sinh toàn trường về thời gian của bảng thông báo xếp hạng và phụ trách giải đáp các câu hỏi, hôm nay đến lượt khối 10.

Người hỏi thứ nhất.

- Tại sao đến giờ bảng xếp hạng khối 10 vẫn chưa được dán lên?

- Chờ đợi là hạnh phúc.

- Nhưng mà tớ đang sốt ruột chết đi được.

- Cố lên bạn nhé!

Người hỏi thứ hai.

- Khi nào mới có bảng xếp hạng?

- Cảm ơn bạn vì câu hỏi vô cùng ý nghĩa! Bạn hãy tự tìm câu trả lời cho đến khi mình có thông báo từ nhà trường nhé!

Người hỏi thứ ba.

- Làm sao để nhà trường đưa bảng xếp hạng ra ngay bây giờ?

- Hỏi sai rồi.

- Như nào mới là đúng?

- Làm sao để rèn luyện sự kiên nhẫn.

Người hỏi thứ tư.

- Tại sao bảng xếp hạng tới giờ vẫn chưa có? Liệu có sự thao túng nào sẽ diễn ra không?

Con nhỏ này gan, không hỏi ẩn danh là đời mày tàn rồi con.

- Chà! Bạn học sinh này có vẻ đang viết hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết vô cùng kịch tính, dù bạn đang làm gì đi nữa thì đây cũng là một hoạt động giết thời gian rất lý tưởng đó ạ, hãy tiếp tục nhé!

Tôi tháo headphone, quay lại nói với con nhỏ Tuyết Sương lớp 10 Văn.

- Tuyết à! Tớ biết cậu là một người tốt, luôn biết lắng nghe, trân trọng, và yêu thương mọi người xung quanh, nhưng mà này! Người ta hay nói lời nói xuất phát từ trái tim là lời thật lòng nhất, cậu hiểu lòng tớ mà đúng không?

- Hả?

- Vứt hết mấy câu hỏi về bảng thông báo xếp hạng giùm.

-...

Tôi đeo lại headphone và tiếp tục công việc của mình.

Người hỏi thứ năm.

- Xin chào! Cho hỏi là kỳ này mình xếp hạng bao nhiêu ạ?

- Bạn chờ mình một chút nhé!

Tôi, một lần nữa, quay lại nói với Tuyết Sương.

- Tắt mic nó đi.

...

Ngay sau đó, một bạn cộng tác viên khác đã mang đến cho tôi bảng xếp hạng kỳ 1.

Tôi bĩu môi, mở mic, giọng lạnh tanh.

- Tiếp theo là phần kịch tính nhất hôm nay...

Một số bạn cộng tác viên ra hiệu ý bảo tôi chỉnh lại giọng đọc sao cho biểu cảm hơn một chút, tôi cười khẩy trong lòng, mắc gì tao phải nghe theo chúng mày, ở đây tao là lãnh đạo kia mà.

Tôi hắng giọng.

- Kính thưa toàn thể các bạn học sinh trong trường, ngày hôm nay... ngay tại giờ phút này... trên tay tôi đang nắm giữ danh sách top 10 học sinh đứng đầu khối 10 của học kỳ này, ai không có tên xin đừng buồn............

Tôi định nói thêm vài lời sau đó nữa nhưng chả biết phải nói thêm gì vì tôi cạn văn rồi, bí quá tôi đành nói.

- Và bảng thông báo xếp hạng top 10 học sinh đứng đầu khối sẽ được công bố sau 15 phút nữa.

Tôi đưa bảng thông báo cho cộng tác viên của mình.

- Tí nữa cậu đọc đi nhé!

Tôi có thể nghe thấy những tiếng ai oán chửi thầm mình từ khắp mọi phía, nhưng cuộc sống mà, không có gì là dễ dàng cả, miễn người đau khổ không phải tôi là được.

...

Căn-tin trường vào giờ này như một cuộc chiến sinh tồn, ở đó, con người cấu xé nhau, chửi bới nhau, hoà lẫn với với tiếng va chạm nhau lách cách của khay đĩa, chồng chéo lộn xộn như một bản hoà ca mạnh ai nấy hát.

Trong bài "Nhàn" của nhà thơ "Nguyễn Bỉnh Khiêm" có câu này:

"Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.

Người khôn, người đến chốn lao xao."

Còn tôi ư? Bạn nghĩ tôi sẽ chọn nơi vắng vẻ hay tìm đến chốn lao xao?

Để tôi nói bạn nghe nhé! Tôi sẽ chọn đi ăn vì tôi đang đói, hết.

Bưng khay thức ăn với khẩu phần bằng 2 con trâu đặt xuống bàn ăn dành cho 2 người, tôi vừa ăn vừa đọc cuốn "Quỷ Ám" của "William Peter Balatty" mặc kệ người đời nhìn tôi như con dở người đang ra vẻ ta đây uyên bác.

- Thực sự đấy Đàn ạ! Bộ mày thiếu ăn lắm hả em.

- Ừ anh.

Anh Đặng Ngọc Hưng lớp 12 Tin kéo ghế ra ngồi phía đối diện, tôi thoáng ngước nhìn anh rồi cất tiếng hỏi.

- Ủa gì đây? Phí Thành Nam đâu?

- Mày đừng có nhắc tên thằng đó trước mặt anh, tụi tao giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa hết.

- Dỗi nhau tuổi trung niên à?

Nói sao nhỉ? Hai cha nội Phí Thành Nam và Đặng Ngọc Hưng giống như cặp vợ chồng trung niên có đứa con đang trong giai đoạn dậy thì nên lâu lâu hơi tí là lục đục vậy. Mấy cái câu như "Tao với thằng đó không còn liên quan đến nhau nữa", "Chấm hết rồi nhé", "Nghỉ chơi" lặp đi lặp lại chưa kịp mòn tai thì bay đi đâu mất, vì qua ngày hôm sau hoặc có thể là chỉ mấy tiếng sau thôi thì cặp vợ chồng này lại nối lại tình xưa như có chuyện gì xảy ra.

Đặng Ngọc Hưng chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.

- Muốn biết chuyện gì xảy ra không?

- Không

- 12 giờ sáng nay anh lên thư viện mượn sách nhá! Mày không biết đâu, anh phải chờ tận hai tuần mới mượn được quyển "Tà Dương" của "Dazai Osamu". Mày biết sao không?

- Em không biết.

- Không!! Mày thực sự không hiểu đâu! Để anh nói cho mà nghe.

- Anh nói đi.

- Thực sự!! Thực sự!! Rất khó hiểu.

- Dạ

- Mà mày có hiểu không? Mày hiểu anh mà đúng không? Thực sự rất khó hiểu đó.

Tôi đảo mắt, tôi nghĩ là mình có thể ăn thêm ba dĩa cơm nữa nhưng sự khó hiểu mà cha nội này đang đề cập vẫn chưa được đề cập. Tôi dùng tay ra hiệu cho Đặng Ngọc Hưng tiếp tục sự khó hiểu của mình, vì mồm tôi đang bận nhai.

Tên này đột nhiên đập bàn như chuẩn bị lên cơn nhưng ngạc nhiên thay là tôi còn chả buồn giật mình vì đã chai lì với sự bất thường của ổng.

- Lúc anh đang hí hửng vào thư viện thì thấy sách đang nằm trong tay thằng Nam rồi, còn thấy cảm động vì tưởng nó lấy cho anh dù anh còn chả đề cập đến việc anh định mượn cuốn đó nữa cơ, đang định tặng cho nó một cái ôm tình cảm thì thấy nó đưa cuốn sách anh định mượn cho con bé kia. Ôi trời ơi!! Mày không hiểu đâu!!!

- Ừ anh.

Lại cái điệu bộ vừa chớp mắt vừa cười như thường lệ đó. Mỗi khi muốn biểu đạt một điều gì đấy mà theo Đặng Ngọc Hưng cho rằng là nó ẩn chứa nỗi niềm khao khát khó nói thành lời của ổng, song song với đó, tôi cũng đang mắc kẹt trong thế giới của riêng mình nên không thể sắp xếp thời gian ít nhất là 1 phút để giải thích với Đặng Ngọc Hưng rằng, con người không giao tiếp với nhau theo cơ chế bluetooth nên làm ơn đi thẳng vào vấn đề giùm tôi.

Thêm nữa, tôi rất kinh hãi con người này.

- Mày hiểu lòng anh mà đúng hông nè!

- Dạ không nè!

- Thôi mò! Mày là soulmate của anh mò!

Đôi mắt lấp lánh kỳ vọng của Đặng Ngọc Hưng nhìn tôi, nhưng rất tiếc là tôi thấy ổng cứ nói mẹ ra là ổng muốn cái gì còn nhanh gọn hơn việc ngồi đoán ổng đang muốn cái gì.

- Em nghĩ là anh đang muốn nhét anh Nam vào một quả bóng rồi đá quách đi đâu đó cho bỏ ghét.

- Hông! Anh định hỏi mượn mày cuốn đó nè!

Thực ra cuộc trò chuyện này sẽ tối giản hơn nếu Đặng Ngọc Hưng nói câu này ngay từ đầu nhưng người theo đuổi phong cách trò chuyện tối giản thì không phải Đặng Ngọc Hưng.

- Mai em đem cho anh.

- Mày là tốt nhất.

Tưởng chừng như sự tĩnh lặng sẽ kéo dài tầm 2 phút nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu người đang nói chuyện với tôi là Đặng Ngọc Hưng.

- Mà Đàn này, anh còn có một khúc mắc nho nhỏ này nữa, nếu không nói ngay bây giờ thì chẳng khác nào ăn cơm bị mắc xương cá vậy.

- Dạ anh.

- Mày đến từ hành tinh nào vậy?

- Nhìn em không giống con người chỗ nào ạ?

- Thực ra anh không có ý kiến về việc mày vừa đọc sách vừa ăn đâu, nhưng mà... có thể đừng cười tủm tỉm khi đang đọc truyện kinh dị được không em? Những con người lương thiện đang hiện diện ở đây bị mày hù chết đấy!

Tôi gấp sách lại, nhìn thẳng người đối diện.

- Anh không biết em khổ sở như thế nào đâu! Đáng lẽ ra em phải hoàn thành một nửa cuốn này từ giữa tháng 11 rồi, nhưng rồi sao? Bây giờ là gần cuối tháng rồi mà em vẫn chưa đọc xong, mà nếu dời tận sang tháng 12 thì em lại ngứa ngáy không chịu được, ý là ai lại đọc sách tháng 11 vào tháng 12 chứ.

- Ủa! Là vậy hả?

- Vậy đấy, thực sự rất áp lực luôn nha! Không giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip