lửa văn
Tuyết trải đầy trên mặt phố xứ Jam, ở con hẻm nhỏ phía cuối đường có đôi ba ánh đèn hiu hắt.
- Franxi lại đây!
Giọng nói trầm có pha chút hơi men của lão già Macos vang lên, kéo dài ra đến đầu hẻm. Lão ta đang gọi đứa con trai của mình, thằng bé năm nay đã lên bảy tuổi, tên đầy đủ là Franxi Crismus.
Nó không phải con ruột của lão. Macos nhận nuôi Franxi vì gia tộc Cadie của nó bị ông thị trưởng Tocas trục xuất khỏi xứ Jam mơ mộng, tính đến nay đã gần tám năm sáu tháng.
-Vâng thưa cha, con đang nhặt vài hạt dẻ còn sót lại sau trận bão tuyết chiều qua.
Vừa nói Franxi vừa hì hục chạy lại góc tối con hẻm nơi cha nó ngồi. Ông ta đang đếm lại số xu lẻ mình vừa kiếm được trong trang trại bò sữa trên đồi Rim.
- Thưa cha, có hai mươi tư hạt, một hạt bị loài gì đấy cắn dở và ba hạt bé tí. Con có thể gieo bốn hạt này khi xuân tới, chúng sẽ cho ta cả xô dẻ béo ngậy.
- Ồ Franxi con ta, con sẽ không thể cho chúng vào đất mà trồng được, con phải chọn nhữg hạt khoẻ nhất, bóng bẩy nhất có thế mới cho ra cả xô dẻ béo ngậy.
Với vẻ mặt ngạc nhiên, thằng bé hỏi cha mình:
- Thế thì cha con ta sẽ ăn gì?
- Mười hạt tốt gieo vào đất, mười bốn hạt còn lại sẽ được thưởng thức trong bảy ngày tiếp theo.
- Ồ vâng ạ!
Sáng hôm sau, khi tuyết vẫn đang còn rơi dày trên đường, Macos đã có mặt trên đồi Rim để vắt sữa và gặp mụ Bellezza- người đàn bà nhỏ hơn ông mười bảy tuổi và được lão đem lòng yêu. Ông ta có ý muốn cưới Bellezza nhưng Franxi lại phản đối gay gắt, thằng bé biết ngoài cha mình ra Bellezza còn qua lại với vài gã khác trong quán rượu phía sau trường học và tất nhiên rằng Macos không biết điều đó.
Tiếng bồ câu gù trên mái nhà lớp học của Franxi làm cậu bé tỉnh giấc. Trên bảng là thầy Conon với cái bụng phệ cứ luyên thuyên về mấy cái cây táo trơ trụi lá trước nhà. Hẳn là mùa đông mà, lại còn là đông ở xứ Jam, đến nước trong cống còn đóng băng, nói gì đến cây với cỏ.
- Này Franxi! Cha mẹ mày về với mày chưa đấy? Ha ha ha...
- Nó làm gì có cha mẹ, thằng Mewi lại cứ hay trêu...
Tiếng cười đùa cứ thế vang xa, đám bạn cùng lớp của Franxi toàn các tay bắt nạt. Bọn nó tin chắc thằng bé là trẻ mồ côi, may mắn sao được lão Macos nhận nuôi. Và cả Franxi cũng chẳng biết cha mẹ ruột của nó đang ở đâu, chỉ nhớ từ hồi hai tuổi cha Macos đã nhận nuôi nó. Nhưng không vì thế mà nó tủi thân, nó thương ông già Macos như cha ruột mình vì chính ông là người nuôi lớn nó mà. Tiếng kèn hết giờ vang lên, bọn trẻ chạy như đua về nhà, còn Franxi vừa đi vừa đưa chân đá cục đá lửa mà nó mới thấy được.
- Franxi về rồi à?
- Vâng thưa cha, chả là hôm nay bọn Mewi lại bảo con không có cha mẹ...
Vừa nói, Franxi vừa vươn người bỏ chiếc cặp đỏ lên gác, vẻ mặt rất đỗi thản nhiên. Chắc là thằng bé đã quen với việc đó.
Ông Macos trầm ngâm, mắt ông thoáng nhìn cái vẻ điềm nhiên trên khuôn mặt non nớt của con trai mình, có lẽ ông biết nó đang nghĩ gì.
- Đừng quan tâm tới chuyện đó, con là con ta, chẳng điều gì thay đổi được, con mang họ của ta Franxi Crismus à.
Vừa nói, lão Macos vừa xoa đầu Franxi, thằng bé mỉm cười nhìn cha mình, nó biết cha thương nó nhiều đến nhường nào.
- Và có việc quan trọng hơn điều đó ta muốn nói với con. Franxi, hôm nay ta đã gặp nàng Bellezza, nàng ta đang được em họ của ông chủ Ditonus (chủ trang trại bò sữa) để ý, và ta phải làm điều gì đó để cưới nàng về nhà.
Có những kẻ si tình đến mờ mắt, có những kẻ vì lỡ đem lòng thương một người mà trút cạn tâm can. Macos_ lão già đầu hai thứ tóc, ngỡ tim đã khô héo từ lâu, ngỡ rằng ông sẽ coi tình yêu là thứ phù du mà bác bỏ, cười khinh khỉnh cho qua. Trớ trêu thay, nàng Bellezza lại thay đổi được một kẻ như vậy. Một đoá hồng thắm tươi cắm trên mảnh đất cằn cỗi, những tưởng cành hồng sẽ khô héo, ngờ đâu mặt đất đần tốt tươi.
Franxi đã bác bỏ lời của cha mình nhiều lần trước đó, nhưng ông lại không hề bỏ cuộc.
- Ôi cha ơi, điều ấy là không thể! Con thà chấp nhận bà Balil (người đàn bà lưng gù chuyên đan lát của công xưởng Weyte) còn hơn ả Bellezza ấy!
- Con không hiểu ta sao Franxi? Hay con không muốn ta được hạnh phúc? Nàng Bellezza sẽ bị người nàng không thương ràng buộc bằng hôn nhân, và nàng sẽ không thể chấp nhận nỗi điều đó, và cả ta cũng không thể nhìn nàng như vậy.
Nhưng thực chất, chính Bellezza đã quyến rũ tên em họ của ông Ditonus. Và lão Macos đã nghe đâu đó rằng tên ấy muốn cướp nàng khỏi tay ông.
Franxi thật sự không hiểu nổi tình yêu của cha mình dành cho Bellezza và cậu cũng không muốn hiểu về nó nữa. Nó biết khi nói ra những sự thật về người đàn bà ấy, cha nó sẽ đau đớn đến chết mất. Vì nó đã từng chứng kiến ông Macos nghiện rượu vì xa vợ cũ.
- Thưa cha, con sẽ không về nhà nếu ngày mai thấy bà Bellezza ở đây, giữa con và bà ấy, xin cha hãy lựa chọn!
Nói rồi, Franxi quay phắt đi, thằng bé đóng cửa và tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Nó biết Macos thương nó vô cùng, và chắc chỉ còn cách đó để cha từ bỏ Bellezza.
Ông Macos không biết Franxi đang giấu giếm ông bí mật lớn đến vậy, nghĩ rằng nó không thể chia sẻ cha mình với bất kì ai khác và cũng sẽ không dám bỏ đi. Ngay tối hôm ấy, Franxi đã nghe lỏm được tin cha nó sẽ đón Bellezza về vào ngày mai qua tin lão ăn mày hay ngồi trước hẻm. Vì quá buồn khi cha không thèm để lọt tai những lời nó nói, Franxi ủ rũ đến bến tàu Colasmew, chỉ định ngồi trên tàu chốc lát cho khuây khoả, tiếc thay thằng bé lại ngủ quên đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip