lửa văn 2

Con tàu nhổ neo đến thành phố White từ lúc 3 giờ 20 phút sáng, và nó đã cách xứ Jam tầm 100 dặm. Tiếng còi tàu vang lên, bây giờ là 5 giờ 42 phút sáng, trong cơn say ngủ, Franxi nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển và cứ phút chốc lại có tiếng của hải âu gập cánh. Thằng bé đang mơ về một nơi như thế...mà không ngờ đó là hiện thực, con tàu chở Franxi đang lênh đênh trên biển.
Tiếng thủy thủ đoàn vang lên làm Franxi tỉnh giấc:
- Này nhóc! Dậy nào, mày làm gì ở đây vậy, sao lại ngủ ở đây, mày không có nhà à?
Không để Franxi tiếp lời, gã thủy thủ với khuôn mặt bậm trợn nhìn Franxi một lượt, cái nhìn của một gã "khổng lồ" cũng đủ làm người ta sợ hãi.
- Xuống nhanh trước khi ông chủ tao tới, ông ta sẽ không để mày yên khi biết mày đi miễn phí đâu và tao cũng sẽ bị lão chửi rủa.
Hắn nhanh chóng thúc Franxi xuống tàu, không thèm nghe một lời giải thích và để mặc nó ngay bến tàu tại thành phố White.
Đúng như tên gọi, xứ White bao phủ hoàn toàn bởi màu trắng, nơi này lạnh hơn cả Jam, tuyết thì phủ kín và gió bấc cứ ù ù mãi. Ngoài đường, người đi lại, kẻ reo hò mấy thông tin đang nổi trên báo, chốc chốc lại có mấy người phụ nữ đội trên đầu một giỏ gì đấy, chắc là trái cây hay pho mát mời gọi khách mua hàng, nơi này tấp nập và nhanh chóng hơn nhiều so với quê Franxi.
Ngơ ngác, hoảng loạn, sợ hãi, điều gì đang diễn ra trước mắt Franxi thế này? Một giấc mơ ư, nếu là giấc mơ, đây sẽ là cơn ác mộng. Thằng bé đang cách xa cha nó hơn 100 dặm, ở bên kia đại dương mới là nhà nó. Quả là điều kinh khủng đối với một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, Franxi còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện này. Nhưng có lẽ nó trưởng thành hơn so với độ tuổi ấy nhiều khi đã đã lớn lên trong gia đình không có mẹ, cha nó- ông Macos dạy nó không được yếu đuối.
Nó nhìn ngó xung quanh để tìm sự trợ giúp, tìm người có thể cứu rỗi một đứa trẻ bị lạc. Franxi không thể quay lại tàu, vì nó sợ ông thủy thủ.
-Thưa ông, xin ông giúp….
-Thưa bà, cháu bị lạc và…
Chưa kịp nói hết câu, những người qua đường đã xua tay, có vẻ họ đang bận rộn cho việc riêng của mình mà không thèm đếm xỉa đến một đứa trẻ bị lạc.
Cô đơn là gì? Là khi gió lạnh kéo tới, nơi này đông nghịt người, nhưng thật sự lại không ai ở bên. Franxi bước đi trên con đường đầy tuyết phủ, ngoảnh mặt nhìn, phía dưới là mấy bông cúc dại đang rũ mình vì lạnh giá, nó thấy nhớ cha Macos rồi.
Tiết trời dần ấm hơn, tuyết đã thôi rơi và mặt trời cũng dần lên cao. Franxi với cái bụng đói, ngồi thu mình trong góc nơi có một đám trẻ áo quần rách rưới đang ngồi co ro. Bọn chúng bắt chuyện với nhau:
-Chào, mày ở đâu tới vậy? Bị bán đến đây à?
-Không, tôi bị lạc.
-Này anh Lemip, có đứa bị lạc này.
Vừa nói, thằng bé ngồi gần Franxi nhất vừa vẫy tay gọi một đứa khác, và đứa này to cao hơn nhiều so với đám trẻ.
-Sao, mày bị lạc à, nhà mày ở đâu?
Thằng Lemip bước tới, có vẻ như nó là anh cả, cầm đầu đám trẻ ăn xin ở bến tàu.
-Nhà em ở thành phố Jam, cha em là Macos.
-Phố Jam á? Xa nhỉ, ngày xưa tao cũng từng qua đó. Mày có xu nào trong người không?
-Thưa, không_Mấy nét buồn hiện rõ trên mặt Franxi, chắc nó đang nhớ cha lắm.
Dừng lại tầm vài giây, có lẽ Lemip đang suy tư gì đó, nó nhìn Franxi, rồi nhìn đám trẻ một lượt.
-Thế này nhé! Mày ở lại với bọn tao đi, khi nào đủ tiền, tao mua vé cho mày về nhà.
-Nhưng làm sao có tiền?
Lũ trẻ nhìn Franxi cười khanh khách, thằng Lemip cũng bật cười theo.
-Thì đi ăn xin chứ làm sao nữa!
Và thế là Franxi gia nhập cùng lũ trẻ đó. Nó học được cách xin tiền và giả vờ tội nghiệp, một bài học mà cha Macos hay thầy Conon chưa bao giờ dạy.
Ban ngày, lũ nhóc tầm năm đứa, tính cả Franxi đều ra bến tàu xin ăn, ở đây có nhiều nhà buôn và cả người nước ngoài, họ thương tình cho chúng nó vài xu. Trong lũ trẻ có đứa bảy, tám tuổi, đứa nhỏ nhất mới năm tuổi, chúng nó không mồ côi thì cũng là nhà nghèo quá, cha mẹ không lo được. Thằng Lemip được chúng gọi là anh cả, vì nó lớn tuổi nhất, mười lăm tuổi.
Đêm đến, bọn nó về ngôi nhà bỏ hoang cạnh sườn đồi Kat, lên đỉnh đồi, người ta sẽ nhìn thấy được toàn cảnh phố White về đêm, lung linh và hoa lệ.
Nhà hoang là chỗ ngủ, chỗ ăn ở của đám trẻ. Chúng nó mỗi đứa cầm trên tay một lát bánh mì, ngồi bên đống lửa, chúng nó không ăn ngay mà phải chờ thằng Lemip đến hết số xu đã kím trước đã.
- Chà, ba mươi nhăm xu, hơn hôm qua ba xu.
Vừa nói, Lemip vừa cẩn thận nhét hết chúng vào túi quần, không phải để làm của riêng mà để mua đồ ăn cho bọn trẻ.
Nó cầm lấy tay Franxi rồi dúi vào tay cậu sáu xu.
- Tầm năm mươi hai xu nữa mày sẽ đủ tiền mua vé về nhà.
Cứ như vậy, sáng bọn chúng đi xin, tối về lại ngủ cạnh đống lửa trong nhà hoang, ngày qua ngày như thế, đám trẻ cũng dần thân thiết với Franxi hơn.

Còn ở phố Jam, quay về ngày Franxi lên tàu, ngay buổi sáng hôm ấy khi vừa thức dậy, ông Macos đã tới bên giường con mình. Chăn nó gấp tươm tất, gối cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh tủ đựng đống sách vở. Rõ lạ, ngày thường Franxi chẳng gọn gàng như thế, trong phút chốc ông Macos biết đã có điều không ổn. Chắc chắn rằng cả tối qua, Franxi không ngủ ở nhà.
- Franxi? Franxi? Con ở đâu Franxi?
Vừa gọi, Macos vừa đi nhanh khắp nhà, ngó ra cửa sổ, nhà bếp, phòng ăn, bồn tắm, ông như lật tung hết căn nhà. Trong tủ quần áo không thiếu bộ nào, và tiền của cũng không mất, nó ra đi mà không đem theo gì.
Vội chạy ra khỏi nhà, ông bắt đầu hỏi thăm từng người qua đường, mặt lão Macos dần hốt hoảng hơn, ông lo sợ và tự trách mình vì những lời tối qua đã nói. Macos như phát điên lên khi đã đến trước cổng trường Franxi theo học, và nó vẫn chưa mở cửa. Thật sự lão đã gục ngã, ông mất con mình rồi. Ông bối rối tới mức quên luôn lời hứa với Bellezza rằng sẽ đón bà về nhà mình trong sáng nay. Bất lực đến nỗi không biết làm gì nữa, ông Macos lê cái thân mệt mỏi trở về nhà, ngồi giữa phòng Franxi, ông già ấy bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Hôm nay Macos không thèm cười với bất kì gã nào đến nhà ông nữa, chỉ hỏi có gặp Franxi ở đâu không.
Đến gần trưa, khi lão ăn mày nói chuyện với Franxi tối hôm trước trở về, Macos mới biết thằng bé đi ra hướng bến tàu. Ông quyết định sẽ đi tìm Franxi, đây chắc sẽ là một cuộc hành trình dài.
Tối hôm ấy, Macos đến gặp Bellezza trên đồi, và đau đớn thay khi thấy nàng đang vui vẻ với kẻ khác, một gã trẻ trung ở quán rượu trong thị trấn. Nỗi đau khổ bóp nghẹt lấy tim Macos, con trai ông mất tích, người ông yêu phản bội. Có vẻ như lão đã hiểu vì sao Franxi ngăn cản mình kịch liệt đến thế, rằng nó đã biết bộ mặt thật của Bellezza từ lâu rồi. Trớ trêu cho một lão già từng tuổi này lại còn tin vào tình yêu. Cái cảm giác này vừa khác lạ vừa đau đớn, nó cứa vào da thịt từng đợt từng đợt, và nó vắt cạn lòng ông Macos. Thật đáng chê cười!
Lòng Macos như đã chết, lão buông bỏ Bellezza rồi, lão biết từ trước đến nay đều do mình tự biên tự diễn cho vở kịch cuộc đời mình. Và bây giờ, không còn nỗi bận tâm nào khác ngoài tìm kiếm Franxi.

Ở xứ White, bọn trẻ vẫn sống bằng những xu lẻ của nhà buôn, và đôi khi chúng bị vài người đuổi đánh. Tất nhiên không ai thích sự phiền phức và cái mùi hôi hám của đám nhóc này, bến tàu là bến làm ăn, không  phải nơi nương nhờ của mấy đứa ăn xin và lâu lâu có đứa thuận tay còn móc túi mấy gã buôn. Bên trên ban lệnh bắt giữ chúng nó, cả những kẻ vô gia cư hay ngủ lại trên ghế ngoài công viên Omalet, cấm tất cả những ai giúp chúng nó trốn thoát.
Sáng ngày thứ mười hai, lính của thị trưởng toà nhà Galot đến bến tàu, cầm đầu là gã đàn ông có dáng điệu hết sức ranh ma, ông ta để ria mép dài và cong, mắt giống với cáo, trên tay cầm điếu xì gà với khói nham nhở, trông cái dáng bước đi tự tin như một vị thủ lĩnh. Gã chỉ tay về phía đám người vô gia cư, mấy lên lính liền tiến qua phía đó. Cuộc rượt đuổi diễn ra hết sức kịch liệt, kẻ vây bắt, người trốn chạy, bọn lính thật sự nhanh nhẹn hơn nhiều so với mấy người vô gia cư kia. Thấy có điềm chẳng lành, thằng Lemip đã ra hiệu cho đám trẻ trốn thoát. Nhưng gương mặt chúng nó đâu lạ lẫm gì nữa ở bến tàu này, ông thủ lĩnh kia đã thấy được vài đứa, giơ tay ra lệnh cho đám lính đứng sau lưng. Thằng Lemip bị bắt, rồi một, hai đứa khác. Đám còn lại chạy tán loạn, có đứa khóc to, có đứa đưa đôi mắt căm thù nhìn ông thủ lĩnh.
- Franxi chạy đi, về hướng nhà chúng mình rồi chạy thẳng.
Lemip vừa vùng vẫy dưới chân một tên lính, vừa la lớn để đám trẻ chạy thoát. Chúng nó sẽ bị bắt đi, và sẽ bị đưa đến nơi nào không ai biết nữa.
Franxi và hai đứa khác trốn được, chúng nó muốn cứu bạn mình nhưng chúng biết, khi bị bắt, có khi chúng sẽ không thể trở về được. Tiền của Franxi vẫn còn thiếu một nửa, nó vẫn chưa về nhà. Đám lính ấy chưa dừng lại, bọn chúng lục tung cả bến tàu, rồi cả phố White chỉ để bắt những người còn sót lại.
Đến sáng hôm sau, khi Franxi vẫn còn ngủ say:
- Này, đi kiếm gì ăn đi, em đói lắm rồi
- Nhưng thằng Franxi đang ngủ!
- Thế em với chị cùng đi, tí anh ấy dậy đã có ăn rồi.
Thế là hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ dắt nhau đi kiếm cái ăn, để Franxi ở lại. Không may thay, vừa đi qua được tầm dăm ba căn nhà, bọn chúng đã bị một tên lính phát hiện, sức trẻ con không thể khoẻ hơn một người trưởng thành, hai đứa trẻ bị tóm ngay lập tức. Bây giờ, Franxi chỉ còn một mình. Nó tỉnh dậy về không thấy các bạn bên cạnh, nó cũng không dám đi đâu nữa, cứ ngồi ở nhà hoang chờ hai đứa kia trở về. Chờ mãi chờ mãi đến gần tối, Franxi mới dám bước ra khỏi cửa.
- Hugii? Tetmat? Các bạn đâu rồi?
Franxi khẽ gọi, nó chỉ dám đi vòng quanh căn nhà. Một mình thằng bé cô độc như thế, nó nhớ cha, nhớ thằng Lemip, nhớ các bạn mình, khuôn mặt nó ủ rũ trông thật đau lòng!
Franxi muốn tìm người giúp, nhưng chẳng ai vui lòng làm điều đó cả.
Nó đi về  hướng nhà hoang, ý định sau đó chạy thẳng ra đồi theo lời dặn của Lemip. Thằng bé sửa soạn để đi một chuyến dài, để tìm đường cứu anh em mình. Franxi đem theo một túi lớn chứa mấy lát bánh mì còn lại, rồi nào là quần áo- mấy bộ của bạn nó, cậu bé biết chúng bạn sẽ không về được nữa đâu, bởi vậy mới dám lấy. Đầu đội mũ, cổ choàng chiếc khăn đỏ đã phai màu của thằng Lemip cho, đôi chân nhỏ của Franxi bắt đầu bước những bước vội về phía sau đồi. Nó đã vào rừng, tuyết đã thôi rơi, xung quanh Franxi toàn cây là cây và mấy nụ hoa hồng dại cũng sắp nở. Lạ thay, có mấy loài đã khô héo, trông chúng đẹp làm sao, có cây ngọn chẻ ra, có cây khô mà thẳng tắp. Franxi biết lấy chúng để làm nhóm lửa, vì trời cũng đã gần xế chiều. Thằng bé cô đơn quá, một mình nó ở trong rừng, và sợ rằng nó không sống sót nỗi mất!
Đêm dần buông, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bên ánh lửa, Franxi thấy ấm hơn, nhưng nó vẫn còn sợ lắm. Ở đâu đó, nơi khuất tầm mắt người, thằng bé nghe thấy tiếng hú, hoặc là sói hoang, hoặc là loài gì đó, hay đáng sợ hơn là tiếng những người không còn sống... Franxi ngồi co ro, nó ép sát vào đống lửa, trời còn lạnh và nó thì đơn độc, cậu mới bảy tuổi và phải đối mặt với những điều quá khủng khiếp.
Thằng bé đã thiếp đi tự lúc nào, trời đã gần sáng, Franxi vừa đi vừa gặm lát bánh mì, nó ước ao có một tô ngũ cốc, món mà cha Macos hay làm.
Đi mãi đi mãi, trên đường cậu bắt gặp rất nhiều loài vật mà từ trước giờ chưa từng được thấy. Franxi nghe thầy Conon nói về loài thỏ, và rõ là khác với những điều nó đang thấy, chúng không trắng muốt như lời thầy nói, nó con tai lại không vểnh lên, nó con thì đen nhẻm. Loài cáo cũng khác nữa, chúng nhỏ hơn tưởng tượng của Franxi, lông màu cam đất và nhanh nhẹn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cute#love