Đang thích thú ngắm nhìn mấy con chim lạ đậu trên cành cây sồi trăm năm tuổi, Franxi nghe thấy một tiếng động lạ, chắc có lẽ là tiếng sủa. Đi theo mấy tiếng kêu, thằng bé nhìn thấy một chú chó tầm hai, ba tuổi đang bị dây leo quấn vào hai chân sau. Chẳng biết nó ở đâu ra, tinh nghịch thế nào lại mắc vào đấy. Trông bộ dạng nó có vẻ gần kiệt sức.
- Ôi không nó chết mất thôi!
Không ngần ngại chút nào, Franxi lấy cho nó nửa miếng bánh mì thấm chút nước đưa vào miệng nó. Trong lúc con chó đang nhai, thằng bé đưa tay gỡ hết mấy sợ dây leo, có sợi còn mọc gai nữa.
- Nào về nhà đi, đừng mắc vào dây nữa nhá!
Nói rồi Franxi đứng dậy đi tiếp, nhưng con chó thì vẫn nằm dài ở đó, nó cứ ư ử.
- Anh bạn! Mày không đi được à? Lại đây nào!
Vừa gọi, thằng bé vừa đưa tay ra hiệu nó đến chỗ mình, nhưng con chó cứ nằm đó nhìn cậu.
- Chịu rồi, tao phải đưa mày đi thôi.
Franxi bước lại chỗ con chó, nâng nó lên rồi tiếp tục cuộc hành trình, tấm thân nhỏ bé của cậu bế một chú chó lớn trông cứ khập khiễng, xém tí thì ngã.
- Mày có tên không? Mày cũng bị lạc à?
Con chó ư ử nhìn cậu, rồi cứ đi được chừng nửa dặm, một người một chó lại kiếm chỗ ngồi nghỉ. Và Franxi đã đặt tên cho con chó là Vaget, Vaget rất thích liếm chủ mới của nó, dù chân nó chưa đi được, nhưng trông có vẻ đã lanh lợi hơn.
Cuối cùng, cả cậu bé và Vaget đã ra khỏi khu rừng, trước mặt là một thị trấn nhỏ, nơi đây là ngoại ô phía Tây của xứ White. Ở đây không xồ bồ như bến tàu, vùng đất này bình yên và mang vẻ gì đó thơ mộng, mùa xuân dường như đã có mặt, mấy nụ hoa cũng đã bắt đầu nở, cả cỏ dại cũng xanh tươi và tất nhiên không còn tuyết phủ.
Franxi tiến về phía mấy người phụ nữ đang phơi quần áo đông.
- Xin bà cho cháu vài xu, bánh mì của cháu đã hết cháu sẽ đói chết mất.
- Ồ cậu bé, ở đây không ai giàu có cả, phải có lao động mới có cái mà ăn. Cậu đi tầm năm, sáu căn nhà nữa sẽ có trang trại cho cậu. Ở đó họ đang tuyển người.
Và Franxi ôm theo Vaget sải bước đến trước hàng rào của trang trại, bên trong là đàn cừu với bộ lông dày trắng muốt. Bên cạnh giếng, có người đàn ông đang lấy nước, có lẽ ông là ông chủ trang trại này.
- Thưa ông, cháu đến từ Jam, đây là Vaget, chúng cháu muốn xin ông ở lại làm việc.
- Nhìn mày nhỏ con như vậy có làm được không?
- Cháu biết trồng cây, lấy nước giếng và...và Vaget biết chăn cừu.
- Thế thì được, mày với con chó ở nhà củi nhé, thấy sao?
- Vâng thế thì tốt quá.
Thế là Franxi và Vaget ở lại trang trại làm việc, chân Vaget đã lành, chúng nó hằng ngày được uống sữa và ăn bánh do tay mấy người đàn bà đầu tiên Franxi gặp. Vaget chạy rất khoẻ, nó nhanh nhẹn, lanh lợi, chắc là giống chó chăn cừu châu Âu.
Franxi mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ, thằng bé biết trồng cây, nó lựa những hạt giống khoẻ nhất, to nhất mà gieo xuống đất như lời cha Macos đã từng dặn. Khi ông chủ Franxi xuống thị trấn lấy thêm hàng trở về, cậu được ông báo về chuyện đám trẻ ăn mày, chúng được ông thị trưởng đưa đi nơi khác và tất nhiên vẫn bình an.
Ở phía cha Macos, ông đang trên đường đến xứ White nhờ lời chỉ dẫn của tên thủy thủ từng gặp Franxi. Hắn còn bắt ông trả tiền cho chuyến đi lần trước của con mình với giọng điệu hết sức khinh khỉnh. Đã một tiếng rưỡi trôi qua, hôm nay trời mưa lớn, mặt biển cũng không mấy yên tĩnh. Con tàu chở Macos tới bến chậm hơn dự kiến, ngồi trên tàu, lão có chút nhớ nhung Bellezza nhưng so với việc tìm con, nỗi nhớ ấy chỉ như giọt nước. Macos đã có bản đồ của xứ White, nhưng nơi đây rộng vô cùng, ông không biết tìm con từ đâu. Vừa đặt chân xuống mảnh đất đầy tuyết và gió rét, Macos đã nghĩ về Franxi.
- Con trai ta đã từng phải chịu cái lạnh như thế này sao? Ôi Franxi...
Macos đã thấy được những cảnh con mình từng thấy, chịu cái rét buốt đến thấu xương và cũng gặp những người rao tin trên báo.
- Trước hết ta phải có chỗ ở.
Nói rồi, Macos tìm một quán trọ gần bến tàu, về chỗ này cũng rất gần chợ. Ông đã cầm theo hết đống xu mà mình kiếm được để tìm con, đối với một người cha mà nói tiền bạc chẳng còn là thứ quan trọng khi con mình bỗng dưng mất tích. Dẫu có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, ông cũng phải tìm được Franxi. Tuyết ở bến tàu vẫn còn rơi nhiều, còn bên kia đám rừng nơi Franxi đã từng đi qua lại có mặt trời và mùa xuân tới, nơi đó ấm áp khác hẳn ở đây.
Cả hai cha con đều đang ở xứ White, nhưng họ liệu có duyên gặp lại...
Mấy ngày sau, khi đang vượt rừng để xuống chợ lấy hàng cho ông chủ, Franxi và Vaget không may gặp phải mấy tên vô gia cư trốn thoát khỏi tay ông thủ lĩnh mắt cáo. Chúng đã quá đói và không còn nhân tính nữa. Không may thay cho Franxi khi cậu đã bị chúng cướp hết tiền, và đáng buồn hơn, lúc Vaget chống trả khi thấy cậu chủ bị ức hiếp, một kẻ nào đó trong đám người dùng cây đập mạnh vào đầu nó. Franxi muốn ôm Vaget chạy trốn, thằng bé vừa khóc, vừa la lớn:
- Vaget! Xin ông... xin ông hãy tha cho Vaget, nó chỉ là một con chó... Nó không biết gì hết.
Vừa cầu xin, Franxi vừa khóc nấc, hai tay chấp lại cậu nhìn Vaget đang bị đánh mà không biết phải làm gì. Còn mấy gã trong đám người tàn nhẫn ấy lại càng đánh Vaget mạnh hơn vì nó cắn vào tay hắn. Có lẽ chúng cũng không muốn tha cho Franxi, một tên tiến tới gần chỗ cậu, thằng bé lùi về sau, đồng nghĩa với việc chân nó càng tới gần một con dốc. Franxi ngã xuống dốc, thằng bé bất tỉnh. Mấy gã kia có lẽ đã bắt đầu sợ hãi, chúng lập tức bỏ đi. Tầm 20 phút sau, Franxi tỉnh lại, cả người nó như vừa bị cái gì đấy nặng lắm đè lên, đau nhức vô cùng. Cậu khập khiễng đứng dậy, cố bò lên dốc tìm Vaget. Vaget vẫn còn tiếng thở nhưng nó yếu lắm rồi.
- Vaget, tao đây này, mày cố nhé...gần đến thị trấn rồi, ở đó có bệnh viện và mày sẽ được cứu. Cố lên nào Vaget...
Vừa nói Franxi vừa khóc, nó ôm Vaget trong lòng và bước về phía thị trấn, lần đầu gặp nhau cậu cũng ôm nó như vậy, một cái ôm khập khiễng như sắp té đến nơi.
Chắc có lẽ chưa bao giờ một đứa trẻ như Franxi phải trải qua nỗi đau lớn đến vậy, trơ mắt nhìn người bạn của mình đang thoi thóp nhưng chẳng thể làm được gì. Cuối cùng nó cũng đến được thị trấn, trớ trêu thay, Vaget đã tắt thở.
Vaget đã trở về thiên đàng, nơi mà Thượng đế đã cử nó xuống gặp Franxi. Thằng bé nhớ về những ngày còn cùng Vaget chăn cừu, bóng dáng nó chạy thật nhanh khi cậu quăng khúc cây ra xa, nhớ lúc Vaget nằm dưới chân chờ Franxi vuốt ve, nhớ cái vẻ mặt mãn nguyện lúc được cậu chủ ôm ấp, và nhớ cả lúc nó ư ử nằm đó nhìn chủ nhân tới ôm lấy mình. Bây giờ Vaget đã đi rồi, linh hồn nó về lại với Thượng đế, nó sẽ ở trên cao nhìn Franxi lớn lên và không còn phải chịu những đau đớn nào nữa.
Còn Franxi thì tuyệt vọng nhìn Vaget, nó mất Vaget rồi, mãi mãi sau này cũng không gặp được nữa! Cậu bé vẫn cố tìm người giúp khi ra tới chợ, và rồi cậu nhờ đến một người đàn ông đang ngồi trong quán mì.
- Thưa ông, bạn cháu cần được đi viện..
Chưa nói hết câu, nó đã nhận ra người trước mặt là cha mình- ông Macos. Franxi òa khóc, nó khóc to hơn nữa, nó muốn khóc để trôi hết những uất ức nó phải chịu trong cả tháng qua. Nó chỉ vào Vaget, nó muốn cha cứu Vaget.
Còn về phần Macos, ông rất đỗi ngạc nhiên, rồi chuyển qua vui mừng, xúc động, con trai ông vẫn sống, và nó đã trở về.
- Cha, Vaget… cứu Vaget...
Vừa nói, cậu bé vừa nấc lên từng đợt, nó hoảng loạn và bất lực. Nhưng biết làm gì nữa khi Vaget đã đi rồi. Lão Macos ôm con vào lòng, nhẹ giọng an ủi:
- Ôi Franxi yêu dấu, bạn của con đang ở thiên đàng nhìn con đấy, xem kìa, những bông tuyết kia là Vaget đấy, con có thấy không?
Franxi ngước mắt lên nhìn trời, tuyết vẫn rơi và có lẽ Vaget đang chạy trên đó. Bánh xe của số phận là vậy, sẽ có người đến và đi trong cuộc đời mỗi người, thật may mắn vì cậu và Vaget đã gặp nhau, đã là bạn. Cảm ơn Vaget đã tặng cho cậu bé Franxi của chúng ta bài học về lòng trung thành, về một tình bạn đẹp.
Macos theo chân Franxi đến trang trại cừu, lão đền bù số tiền bị mất cho ông chủ, và cả hai lên đường về nhà. Chắc chắn trong cuộc phiêu lưu đến thành phố White, Franxi đã có cho mình thật nhiều bài học về tình cảm gia đỉnh, tình đồng đội, tình bạn, lòng trung thành và cả sự dũng cảm.
Tạm biệt White, tạm biệt Lemip và đám nhóc ăn mày, tạm biệt Vaget, Franxi phải về nhà rồi. Hành trình trở về với gia đình đầy gian khổ, có vui, có buồn, có nhớ nhung, có đau xót, và mong rằng sau những biến cố ấy, cậu bé Franxi của chúng ta sẽ trưởng thành hơn, biết yêu thương và chia sẻ như cách những con người ở xứ White đã “đốt lửa” trong tuyết trời giá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip