luv u
Kí ức vốn dĩ là thứ đẹp đẽ nhất, nhớ lại một mùa hoa, nhớ lại sắc phượng ngày đó, nhớ lại mấy trang vở còn mở, nhớ lại ánh mắt cậu, nhớ lại giọng nói cậu, và mình nhớ cả cậu nữa... Nhưng mà rồi thì sao? Cái gì rồi cũng sẽ qua, dẫu từng vui đến mấy, dẫu muốn thời gian thôi thì ngưng lại đi. Và rồi không gì là mãi mãi nữa đâu, xa thì xa, nhớ thì nhớ, những thứ đáng quên mình lại không quên được. À mà qua hết rồi, đường còn dài mà nhỉ? Biết đâu sau này lại gặp nhau giữa biển người thì sao... Lúc đó mình cũng không biết phải làm sao nữa. Hỏi thăm hay lướt qua nhau đây ta. Thật sự mình muốn gặp mặt nhưng lại sợ đối mặt với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip