quá khứ

Vào năm lớp 3 ngày công bố điểm kì thi giữa học kì I , cô Mừng giáo viên lớp tôi trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ môi cô nhết lên một bên đi đến giữa bục giảng  , khi đó tôi còn cười đùa với người bạn thân của mình là không biết hôm nay cô có chuyện gì vui thế nhỉ trong lòng thì hồi hộp vì điểm số của thân tôi sợ bản thân quá tệ về nhà sẽ bị ba mẹ la mắng , cái tuổi ngây thơ ấy mà điểm số 7 điểm là quá sức chịu đựng . Lòng bồn chồn lo lắng thì cô lại thông báo : “ lớp mình có bạn 10 điểm cả 3 môn ” , các bạn thi nhau bàn tán ai là người thi được hay vậy ngoài miệng thì tôi nói “ chắc là lớp trưởng ý ” trong lòng lại không khỏi mong liệu có phép màu bản thân là người đó chăng ? “ Dù biết suy nghĩ đó rất ấu trĩ buồn cười gần như không có nhưng trong lòng lại không khỏi ôm hi vọng ” .

Cô thấy các bạn bàn tán vậy thì vỗ tay  nói người lần này xuất sắc và cũng đang nhất khối là bạn " Linh Đan ” , cả lớp cho bạn một tràn pháo tay để bạn đứng lên nào , tôi thắc mắc Linh Đan là ai bỗng một cô bạn bàn đầu tổ 3 từ trong bàn giáo viên hướng ra bên tay phải cô bé tóc dài phủ lên hai bên tai ,  mái tóc ngố hơi dài có chút muốn che qua mắt , trên môi nỡ nụ cười mỉm đứng dậy . Tôi là kiểu người sẽ không để ý mọi thứ xung quanh bản thân nhiều , chỉ chăm chăm chơi với những người bản thân quen từ trước thế nên mọi thứ bạn bè hầu hết tôi đều không nhớ tên , mặt mũi thân hình trong như thế nào . Tôi tự tạo cho bản thân một vòng tròn an toàn ai được vào và ai không được vào rất rõ ràng , tôi từ chối hầu hết các cuộc thảo luận của mọi người với nhau , đối với tôi năm lớp 3 là người giống tôi bây giờ nhất chỉ là vòng tròn ấy nhạt dần dù không thích nhưng ngoài mặt vẩn bình thường có lẽ lớn rồi biết gì lợi gì hại .

Tôi nhìn cậu nhút nhát như một chú nhím đứng dậy nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền dễ thương , đôi mắt hạnh nhân cong cong làm bọng mắt dưới mi càng thêm rực rỡ , đôi môi hình trái tim đỏ tự nhiên hệt quả cherry , môi cậu đỏ hồng được di truyền từ mẹ cậu tôi tự hỏi sao có người đẹp vậy nhỉ , cậu quay xuống nhìn mọi người vỗ tay mặt đỏ ửng hết lên lan rộng xuống tận tai và cổ , chiếc răng thỏ theo môi cậu lộ nói cảm ơn mọi người . Phải nói sao nhỉ giọng cậu rất ngọt tới sau này gặp lại dường như vẩn không thay đổi gì nhiều , “ chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng như một ly nước yêu thích không gì đặc biệt với người ngoài nhưng chỉ bản thân biết vị nó tuyệt thế nào cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức chỉ riêng tôi mới cảm thấy ” .

Tôi dần để ý đến cậu hơn , những hành động nhỏ rồi đến lời nói . Mỗi lần được nói chuyện với cậu đều cảm thấy đầu óc trống rỗng hồn như bị cậu câu mất rồi , nhìn cậu chả biết đặt mắt ở đâu cho phải nhưng chả dám nhìn đi sợ không được mấy lần như vậy , tôi một kẻ thích cậu năm đó ngoài mặt bình tĩnh hơn ai khác nhưng trong lòng lại nhộn nhịp tiếng tim đập , đêm về nghĩ lại những câu nói chuyện ít ỏi mà tiếc hùi hụi dặn lòng lần sau mạnh dạn hơn nhưng cứ thể nói là lại chả biết nói gì dù lúc trước khi nói chả biết đã luyện trong đầu không biết bao lần nhiều chuyện để tiếp nói cuộc nói chuyện ấy .

Tôi khi ấy là người khá là dở toán vì thế tôi đã bị mắng vốn mẹ tôi sau khi biết rất tức giận mắng tôi và tất nhiên không trốn khỏi vài trận đánh một thời gian rất dài sau đó mẹ đã kèm toán cho tôi , sau này toán tối tốt lên hẳn không cần mẹ phiền lòng kèm tôi học nữa khi đó tôi mới thấy bản thân mình và cậu ấy không cùng một thế giới , cậu là chú chim trên trời tự do lại phóng khoáng năng lực học thì giỏi tương lai sán lạn định sẵn là một người trên cao , còn tôi cô bé nhút nhát lại ham chơi ngoại hình không phải gọi là xuất chúng chỉ là ưa nhìn  học lực chỉ tầm tầm mức khá . Cùng là học sinh nhưng cậu đối với lòng tôi là quá cao , tôi như chú chim chào mào đi đâu cũng thấy sự tầm thường hiện rõ trên cách tôi sống , lẵng lặng và im ắng .

Người tầm thường như tôi sao xứng với cậu đây . Vì thế tôi từ một người gần như vô hình dần mở rộng vòng giao tiếp của mình vì một người , tôi chăm học hơn để cuối năm được tuyên dương trước lớp cùng với cậu , ông trời dường như không phụ sự kì vọng của tôi nhờ sự cố gắng không ngừng cuối năm tôi được lên tuyên dương nhìn tên tôi và tên cậu cạnh nhau cậu trên tôi dưới dù phía dưới còn rất nhiều người nhưng với tôi điều này lại là điều rất tuyệt vời , tên tôi với cậu cạnh nhau đấy ... . Tôi lên nhanh chân đứng cạnh cậu mùi hương từ cậu truyền vào mũi tôi , tôi nhớ đây là hương của một loài hoa nào đó mà tôi không còn nhớ nữa rồi aizz lúc đó tôi tự trách rất nhiều về cái não ngắn hạn này vì thế tôi đã tự đặt tên là thơm , mùi hoa thơm thơm ơi là thơm vậy đó .
  

Lời tg : ai thắc mắc sao tui nhớ lâu vậy là do lần đầu tiên lớp tui được 3 điểm mười lận từ lần đó là không còn ai nữa :)))) . Nay tới đây thôi nha nào rảnh tui kể típpp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thichtham