HỒI MƯỜI BẢY: HUNG KHÍ GÂY ÁN


Mỹ An cẩn thận lấy ra từ trong túi một tờ giấy vàng, là loại giấy sớ mỏng chuyên dùng để viết chú trong giới đạo pháp, trông gương mặt của cô lúc này vừa nghiêm nghị vừa nhuốm màu thần bí.

Mỹ An đặt tờ giấy lên bàn rồi lấy ra một cây kéo nhỏ, thẳng tay cắt xén đi một đoạn. Mỗi nhát cắt của Mỹ An đều dứt khoát mà chẳng sai lệch đi một ly, từng động tác đang dần biến thành một hình nhân giấy, dáng dấp nhỏ nhắn thô sơ, chỉ có hai tay chắp trước ngực, một đường cong nhẹ tượng trưng cho đầu người.

Tố Tâm hơi nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu theo dõi từng động tác của cô ấy. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lặng thinh, chỉ còn tiếng kéo cắt giấy vang lên đều đặn, và tiếng thở của bé Linh đang đứng ngay sát bên cạnh.

Mỹ An không nói thêm lời nào, cô đặt hình nhân xuống đĩa sứ trắng, rút ra một cái bật lửa rồi châm lửa đốt, tờ giấy bị xém rất nhanh, đầu tiên là cháy một màu vàng nhạt rồi bỗng chốc chuyển sang ánh xanh nhạt khi chỉ còn là tàn tro.

Mỹ An bắt đầu niệm chú, giọng cô đều đặn không nhanh cũng không chậm, từng tiếng chậm rãi như đang rót vào không gian. Đúng lúc tàn tro vừa cháy hết, bé Linh đột nhiên nắm chặt vạt áo của Tố Tâm mà run rẩy.

"Chị ơi... Có... có cái gì đó... vừa bò ra khỏi tủ kìa."

Tố Tâm giật mình quay sang thì đã thấy Linh mặt mày tái xanh, tay chỉ về phía cánh tủ áo đang hé mở một khoảng nhỏ, từ bên trong đó Linh đã nhìn thấy rõ ràng là một cái bóng trắng. Nó có dáng người nhỏ nhắn, đang cố gắng leo trèo lên những cái hộp bên trong tủ.

Mỹ An bước tới vươn tay nhẹ nhàng đóng sập cánh cửa tủ lại. Âm thanh ấy vang lên làm cho trái tim của ai nấy cũng đều giật thót.

"Giờ chúng ta ngồi xuống thư giãn, đợi kết quả thôi."

Mỹ An nói bằng cái giọng bình thản như bảo mọi người đợi cô nấu nồi nước sôi.

Tố Tâm khó hiểu hỏi.

"Kết quả gì mới được?"

Một lúc sau, giữa không gian đang im ắng, từ trong tủ quần áo bỗng vang lên một tiếng "cạch", âm thanh đột ngột như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống. Tố Tâm giật mình đứng bật dậy theo phản xạ.

Một làn khói trắng mơ hồ mỏng manh như sương mai đang luồn qua khe hở của cánh tủ. Khói không bốc lên mà trườn sát sàn, chậm rãi như một sinh vật rồi biến mất trong không trung trước khi ai đó với tay ra để giữ lại.

Mỹ An vẫn bình tĩnh như thể cô ấy đã chờ điều ấy từ lâu. Cô đứng dậy và đi thẳng đến cái tủ, cánh cửa được cô mở ra nhẹ nhàng, không đột ngột cũng không chậm rãi, như thể tránh làm kinh động đến một điều gì đó.

Bên trong là một mớ đồ đạc hỗn độn, vài chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, một đống những thứ đồ dùng cá nhân linh tinh... và nằm nổi bật ngay trên đó là một cái hộp đen.

Chiếc hộp như không hề thuộc về đống lộn xộn kia. Nó được đặt lên như thể có bàn tay nào đó đã sắp xếp, cố tình để người ta có thể nhìn thấy. Màu đen sẫm của nó không phản chiếu ánh sáng mà đang cố hút lấy mọi ánh nhìn. Hộp có kiểu dáng hình vuông to bằng gang tay, không có ổ khoá hay móc gài, chỉ đơn giản là một khối tĩnh lặng, nhưng lại khiến sống lưng người đối diện bất giác phải bị nổi gai óc.

Mỹ An vừa với tay định nhấc chiếc hộp lên thì Tố Tâm đã nhanh hơn một nhịp, cô khẽ giơ tay chắn ngang, cử chỉ dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị của một người luôn sống giữa ranh giới rõ ràng giữa việc nên làm và việc không nên làm.

"Khoan đã." - Tố Tâm nói rồi từ trong túi rút ra một đôi găng tay cao su trắng và vài tờ khăn giấy mỏng.

Mỹ An hơi khựng lại nhìn Tố Tâm, rồi chợt khẽ mỉm cười như nhận ra điều gì đó.

"Cảm ơn chị, em lại quên mất rằng mọi thứ ở đây khi được tìm thấy trong hoàn cảnh này, đều có thể là vật chứng."

Tố Tâm không nói thêm. Gương mặt cô vẫn vậy nhưng trong ánh mắt không còn vẻ nghi ngờ lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ sau những gì họ cùng nhau trải qua thì niềm tin đã dần hình thành.

Mỹ An cẩn trọng xỏ đôi găng tay, rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng nâng chiếc hộp đen lên, động tác chậm rãi như thể đang sợ bản thân chỉ cần thở ra một hơi mạnh thì cũng có thể đánh vỡ thứ gì đó ở bên trong.

Chiếc hộp lúc này đã được nằm gọn trong tay cô. Nó lạnh buốt, không phải cái lạnh của kim loại hay gỗ, mà là cái lạnh vô hình từ một nơi nào đó mà vốn dĩ nó không thuộc về thế giới này.

Linh rụt người lại, đôi mắt vẫn nhìn không rời cái hộp. Tố Tâm lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video rồi gắn lên giá nhỏ đặt trên bàn.

"Chúng ta phải quay lại quá trình kiểm tra vật chứng. Lỡ đâu có điều gì đó bất thường...."

Mỹ An gật đầu rồi đặt chiếc hộp xuống mặt bàn. Một nhịp thở dài rất chậm, sâu và chắc như là bước khởi đầu cho điều gì đó rất quan trọng.

Mỹ An nhìn hai người họ rồi thì thầm.

"Mở nhé?"

Tố Tâm và bé Linh đều đồng loạt gật đầu.

Mỹ An đặt hai ngón tay lên mép hộp, bắt đầu cạy nắp ra. Khoảnh khắc cái nắp bật lên, đập vào mắt ba người họ là tấm hình của chị Huyền bị ghim chi chít với những cây kim nhỏ, còn có những vết dao rạch lên vùng mặt, Mỹ An cẩn thận cầm tấm ảnh lên, bên dưới tấm ảnh là một lọn tóc được kẹp chung với miếng lưỡi lam. Hai thứ đó được quấn lại bằng một tấm bùa đỏ được viết bằng mực đen.

"Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?" – Tố Tâm nhíu mày

"Thuật nguyền rủa, một loại tà thuật chuyên trù ếm người khác, có phải trước khi chết nạn nhân được người thân xác định là không tỉnh táo có phải không? Chị Tâm?" – Mỹ An nói.

"Đúng vậy, mẹ của nạn nhân nói tinh thần của cô ấy bất ổn vài ngày trước khi cãi nhau với chồng mình là anh Trí."

"Đây chính là nguyên nhân. Chắc hẳn người làm ra cái hộp này phải căm ghét chị Huyền lắm nên mới giở trò này, phương pháp này sẽ hành hạ nạn nhân trong một thời gian dài, hơn nữa sẽ khiến tâm trí người bị yểm bùa sẽ không được tỉnh táo."

Tố Tâm cảm thấy không có cơ sở cho lắm nhưng những gì Mỹ An nói ngay lúc này lại trùng khớp lời khai của mẹ nạn nhân về những biểu hiện trước đó của chị Huyền. Tố Tâm cũng không biết phải nói sao mới phải.

Ái Linh bước một bước tới nhoài người nhìn vào cái hộp, cô bé đột nhiên cảm thấy rùng mình, Linh níu tay áo Mỹ An.

"Cô ơi, em thấy ớn lạnh quá."

"Ừ, là do oán khí trên người em phản ứng với loại tà thuật này đó." - Mỹ An trấn an Linh xong liền quay sang Tố Tâm. – "Đây đều là những vật chứng, em cá rằng chúng ta sẽ còn phải ở đây lâu đó, vì hung khí vẫn chưa được tìm thấy đúng không?"

Tố Tâm nhíu mày.

"Là ai đã tiết lộ tình tiết vụ án cho em biết vậy?"

Mỹ An nhún vai.

"Em đoán thế."

Mỹ An chỉ bông đùa vài câu, bởi vì cô biết cho dù mình có giải thích tới cỡ nào đi chăng nữa thì Tố Tâm cũng sẽ không tin, và quan trọng hơn hết là cô ấy sẽ không thể hiểu những gì mình đang nói. Cho nên Mỹ An mới chọn cách nói chuyện mập mờ như vậy, nhưng có vẻ như điều đó lại làm cho Tố Tâm cảm thấy không vui một chút nào.

Mỹ An đưa cho Tố Tâm cái hộp đen và những thứ vừa được tìm thấy ở bên trong đó, Tố Tâm gom tất cả bỏ vào một cái túi nilon rồi cột chặt lại rồi để gọn qua một bên.

Mỹ An tiếp tục tung đồng xu thứ hai trong ba cái đồng xu vừa nãy, lần này âm thanh của nó phát ra từ ở phía phòng tắm, Tố Tâm có chút lưỡng lự không muốn Mỹ An và Linh đến gần căn phòng đó, bởi vì đó chính là nơi mà cảnh sát đã phát hiện ra nạn nhân, hiện trường lúc đó rất khủng khiếp.

"Chỗ này..." - Tố Tâm chỉ tay vào phòng tắm, nơi cánh cửa phòng đang mở he hé.

"Là hiện trường vụ án, em đã nghe chị kể rồi mà." - Mỹ An cười.

Tố Tâm nghệt mặt ra.

"Ủa, có hả??"

Mỹ An bước nhanh tới, không thèm để ý đến vẻ mặt hoảng hốt của Tố Tâm nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Tố Tâm lách người qua khỏi bé Linh và định vươn tay bật đèn nhưng Mỹ An đã nhanh chóng ngăn lại.

"Suỵt, đợi một chút."

Linh đứng sững lại ngay khi Mỹ An vừa chỉ tay.

"Em nhìn kỹ đi." - Mỹ An nói.

Trong ánh nhìn đầy lo lắng và còn chút do dự kia thì cuối cùng Linh cũng ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô bé là một cái bóng đen đang ngồi co ro trong góc phòng tắm. Tóc của nó xõa dài che kín cả gương mặt, rũ xuống như những mảnh rong tàn tạ bị trôi dạt trong cái ao cũ. Thân hình đó run rẩy từng hồi, như đang bị nhấn chìm trong một nỗi thống khổ nào đó.

Tiếng khóc khe khẽ vang lên một cách ấm ức và đứt quãng, tựa như tiếng nức nở của người đang ôm lấy phần ruột gan đã bị xé nát.

Linh bám chặt lấy cánh tay của Mỹ An, người cô bé hơi run nhẹ. Cái lạnh không rõ từ đâu phả ra làm sống lưng rợn lên từng hồi. Không phải vì sợ, mà là cái nỗi đau trong tiếng khóc ấy khiến trái tim cô bé như đang bị ai đó bóp nghẹt.

"Cô ấy là ai thế ạ?" - Linh lắp bắp.

Mỹ An vẫn nhìn thẳng, đôi mắt nâu ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ vì đã quá quen thuộc khi đối diện với thế giới vô hình.

"Là chị Huyền."

Tố Tâm nghe tới đó liền quay đầu lại nhìn, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài một căn phòng tắm trống trơn ẩm thấp và đầy vết nứt dài như mạng nhện trên gạch men. Không gian nơi đó tối hơn những chỗ khác, dù đèn vẫn sáng, và cái tối ấy không đến từ cái vấn đề thiếu đèn mà là từ thứ gì đó nặng nề hơn, như sự hiện diện thầm lặng của người đã khuất.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" – Tố Tâm cảm thấy khó hiểu.

"Là linh hồn của chị Huyền, chị ấy đang chỉ tay về phía này." – Linh đưa ngón tay về phía cái bồn rửa mặt, nơi chị Huyền đang không ngừng ám thị vào thứ gì đó.

"Bồn rửa mặt ư?" – Tố Tâm nhíu mày, trước đó trong báo cáo pháp y đã không ghi nhận bất kỳ dấu vết gì ở khu vực này nên cô đã bỏ qua, bây giờ nghĩ lại thì nơi này đúng là kỳ lạ, vì sao lại sạch sẽ bất thường như thế.

Ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc móc treo bằng sắt đang được gắn vào tường. Linh cảm của một điều tra viên đã đem đến cho cô một cảm giác không lành.

"Ở đây?" - Tố Tâm hỏi, như đang nói với chính mình.

Tố Tâm vươn tay bật đèn rồi bước nhanh tới, lần mò từng khe hở quanh chiếc móc. Ngón tay chạm phải một phần miếng thép gồ ghề, rồi chỉ bằng một cú xoay nhẹ đã làm móc treo xoay lệch một góc, để lộ ra phía sau là một đoạn ống sắt ngắn được gắn âm vào tường, tưởng chừng như đây là sự thiết kế vô tri nhưng ngay sau đó họ lại phát hiện ra có chuyện kì lạ.

Tố Tâm đưa tay thận trọng gỡ từng mảnh vữa bao quanh đoạn ống. Khi vừa tháo xong lớp ngoài cùng, ống sắt vừa nghiêng đi theo độ dốc và bất ngờ...

"Cạch !!" một tiếng.

Một con dao từ bên trong đoạn ống đã bị rơi ra ngoài.

Âm thanh của miếng kim loại chạm xuống nền đá lạnh vang lên chát chúa, khiến cả ba người đều bị giật mình. Lưỡi dao tuy mảnh nhưng sắc lạnh, ánh đèn vừa lướt qua đã lộ ra lớp máu khô sẫm lại thành một màu nâu đen. Thứ mùi tanh hôi hám lập tức phảng phất trong không khí.

Linh khẽ kêu lên, còn Mỹ An thì siết chặt lấy cổ tay cô bé. Tố Tâm dù quen với máu me nhưng ngay khoảnh khắc này cô vẫn phải đứng lặng một giây, trong ánh nhìn dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên.

Con dao nằm đó, không ai dám chạm vào. Nó như một minh chứng sống, một tàn tích của sự thật từng bị chôn vùi, và giờ mọi thứ đã có bước tiến triển mới.

Mỹ An đảo mắt nhìn quanh.

Cái bóng đen ban nãy được cho là linh hồn của chị Huyền đã không còn ở đó nữa.

Trong khoảnh khắc đó, cả ba người đều không ai nói gì, con dao bị nhuốm máu nằm trơ trọi như một lời buộc tội không thành tiếng.

Mất một lúc sau Tố Tâm mới lấy lại được bình tĩnh, cô tháo găng tay và bấm số gọi về đơn vị.

"Cử một đội pháp y qua chung cư 444 ngay lập tức."

.

.

Tiếng bước chân đội pháp y vang lên đều đặn và dứt khoát, mang theo cả sự khẩn trương lẫn nặng nề của một nỗi chờ đợi chưa có lời giải đáp.

Chiếc dao nhỏ dính máu được một nhân viên pháp y đeo găng tay cẩn thận nhặt lên, đặt vào túi vật chứng niêm phong. Nó nằm gọn trong đó như một mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đã bị bóp méo bởi thời gian và sự lừa dối.

Tố Tâm gật đầu và ra hiệu cho họ tiếp tục kiểm tra căn phòng.

"Đập phần xi măng ngay dưới bồn rửa ra đi." - cô nói, giọng không lớn nhưng vang dội như mệnh lệnh.

Tiếng búa nện vào tường vang lên khô khốc, những mảnh xi măng vỡ vụn rơi lả tả như vỏ trứng bị giẫm nát. Bên trong lớp vữa thô lại xuất hiện một bức tường gạch men sáng bóng.

"Bên trong còn một lớp tường nữa." — một kỹ thuật viên thốt lên khe khẽ.

Tố Tâm bước lại gần cau mày nhìn. Lớp gạch men bên trong hoàn toàn trùng khớp với phần kiến trúc ban đầu của căn phòng. Có ai đó cố tình tạo ra một bức tường giả để che giấu đi mọi thứ.

"Dùng luminol đi." - Tố Tâm nói ngắn gọn.

Một trong những nhân viên lập tức tiến hành xịt dung dịch lên bề mặt gạch. Tất cả mọi người nín thở trong vài giây... và rồi, những vệt sáng xanh ngọc chợt bừng lên dưới ánh đèn tia cực tím, như những dòng mực vô hình bất ngờ trỗi dậy từ quá khứ.

Là phản ứng của máu.

Máu văng rải rác trên tường, đậm nhạt đan xen, chằng chịt như một bản đồ của tội lỗi.

"Vãi thật." – một đồng nghiệp của Tố Tâm phải thốt lên trong sự kinh ngạc.

Mỹ An đứng kế bên cũng không biết phải nói gì. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn vào những vệt máu phát sáng, Linh thì đã được đưa ra ngoài từ trước, tránh cho cô bé phải tiếp xúc với cảnh tượng quá nặng nề.

Tố Tâm siết chặt lòng bàn tay. Trong lòng cô không khỏi dấy lên một linh cảm rằng một tầng sự thật sâu hơn nữa vẫn còn đang ẩn dưới lớp gạch men kia. Những gì mà họ vừa phát hiện chỉ là khúc dạo đầu của một bi kịch đã được ai đó dàn dựng một cách tinh vi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip