HỒI MƯỜI HAI: NHÁT DAO KỲ LẠ


Tố Tâm lẳng lặng lấy con dao trong túi dụng cụ của đồng nghiệp, cẩn thận cắt một phần bánh nơi Linh vừa cắn dở. Động tác của cô vừa nhanh vừa gọn, lạnh lùng như một thói quen đã hình thành qua nhiều năm điều tra hiện trường. Cô gói mẩu bánh lại trong túi zip chuyên dụng, ghi chú nhãn rồi đưa cho một đồng đội đứng gần.

"Mang về phòng giám định, đối chiếu DNA luôn."

Đồng đội – "????"

Anh ta nhanh chóng gật đầu rồi rời đi. Tố Tâm lúc này mới quay sang Linh, ánh mắt không còn mấy dễ chịu cho lắm.

"Em về lớp đi. Khi nào cần thì chị sẽ gọi."

Linh lí nhí "dạ" một tiếng, cảm giác bị đuổi khéo rõ mồn một, vội vã cúi đầu rời khỏi phòng y tế. Không khí lại trở nên tĩnh lặng.

Tố Tâm quay lại nhìn nửa cái bánh sandwich còn lại, phần của Mỹ An đưa cho Linh, phần mà cô vừa giành lại như một đứa trẻ ích kỷ. Cô nhìn nó một lúc lâu... rồi bất ngờ đưa lên miệng táp một miếng to.

Bánh còn hơi ấm, pate vẫn thơm, nhưng Tố Tâm ăn không phải vì đói. Cô nhai ngấu nghiến như thể đang trút đi cơn giận dỗi, như thể cái bánh này là đại diện cho một thứ cảm xúc không tên mà cô không thể gọi rõ thành lời.

Mỹ An từ nãy đến giờ chỉ đứng yên quan sát. Khi thấy Tố Tâm gặm bánh như mèo con giành miếng cá, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

"Chị... ghen với trẻ nhỏ luôn sao?"

Câu hỏi dịu dàng nhưng mà lại giống như một nhát dao sắt bén cắt vào đúng vào tâm tư đang rối rắm mà Tố Tâm đang cố che giấu.

Tố Tâm khựng lại, nửa miếng bánh còn trong tay. Cô nhìn sang Mỹ An, ánh mắt lóe lên tia bất mãn, rồi nhanh chóng dập tắt bằng vẻ mặt bướng bỉnh thường thấy.

"Ghen gì chứ? Chị chỉ đang làm việc thôi. Bánh này...là bằng chứng mà."

Mỹ An cười nhẹ, cúi đầu ghé sát tai Tố Tâm, giọng nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe.

"Bằng chứng gì mà ăn ngon lành vậy? Ghen thì cứ nhận đi, em không cười chị đâu mà... "

Gò má Tố Tâm thoáng ửng hồng rồi quay mặt sang chỗ khác, vừa nhai nốt miếng bánh, vừa lầm bầm trong miệng như để che đi trái tim đang đập nhanh một cách bất thường.

=====/////=====

Chiều nay không hiểu sao bầu trời lại xám xịt như thể cũng phản ánh tâm trạng của Tố Tâm khi vừa trở về trụ sở cùng đồng đội. Cô đi thẳng vào phòng họp, mặt nghiêm nghị, không một ai dám mở lời.

Trong phòng đã có cấp trên ngồi sẵn, tay chống cằm, ánh mắt sắc như dao rọc giấy vừa quét qua. Tố Tâm chưa kịp chào, giọng vị lãnh đạo đã vang lên, trầm và gay gắt.

"Đồng chí giải thích thế nào về việc hiện trường vụ án lại có dấu vết của người ngoài, bao gồm cả sinh viên?"

Tố Tâm siết nhẹ bàn tay, cố giữ bình tĩnh.

"Do trùng hợp và sơ suất trong khâu kiểm soát, tôi..."

"Trùng hợp?" - Cấp trên ngắt lời và gằn giọng xuống. – "Một điều tra viên kỳ cựu mà nói là "trùng hợp"? Cô để cho một nghi can chưa được xác minh bước vào, để cả người ngoài rồi còn pháp sư gì gì đó lập đàn trấn yểm giữa hiện trường. Rồi sau đó thì sao? Cảnh sát phải xông vào ngăn cản, mà hiện trường thì bị ra vào như cái chợ. Cô biết có bao nhiêu dấu vân tay lẫn dấu giày đã phá nát lớp bụi ban đầu hay không?"

Tố Tâm chỉ im lặng cúi đầu, đôi mày cau lại.

"Lẽ ra..." - vị cấp trên nói tiếp, giọng lạnh đi – "Tôi phải đình chỉ đồng chí lâu hơn. Nhưng xét thấy việc đồng chí không chủ ý vi phạm quy trình và hiện trường vẫn chưa hoàn toàn bị xóa dấu tích, tôi quyết định đình chỉ đồng chí một ngày để tự kiểm điểm."

Ông ta dừng lại, rồi nhìn sang phía đội trưởng đơn vị kỹ thuật hình sự đang đứng gần đó.

"Cắt cử thêm người đến canh chừng hiện trường tầng 14 chung cư 444. Tôi không muốn có thêm bất kỳ phép màu dân gian nào xuất hiện nữa. Đội pháp y cũng phải rà soát lại toàn bộ mẫu đã thu thập."

"Đã rõ." - Người kia gật đầu rồi quay đi.

Tố Tâm vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh nhưng trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc pha trộn giữa uất ức và trách nhiệm. Khi phòng họp đã vắng bớt người, cô lặng lẽ quay gót bỏ đi ra ngoài hành lang.

.

.

.

Chiều hôm đó bầu trời Sài Gòn vừa tạnh mưa, con đường ướt ánh đèn như tráng gương. Tố Tâm đã thay ra bộ quần áo thường phục, thun trắng, quần jean đen, tóc cột cao. Cô ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ nơi góc đường, trên bàn là cái laptop mở lại những hình ảnh hiện trường của 2 vụ án trong chung cư 444. Hình ảnh vụ án hiện lên rõ ràng là thế nhưng tâm trí thì lại chẳng thể nào tập trung được. Những dấu chân, những dấu máu,....nhưng điều đã khiến cho lòng cô cảm thấy ngổn ngang nhất lại là ánh mắt của Mỹ An lúc đưa bánh sandwich cho Linh, và cả khi em ấy bật cười hỏi mình đang ghen.

Tố Tâm bực mình đóng laptop lại, thở dài một hơi rồi rút điện thoại ra bấm cho một dãy số.

Chưa đầy 20 phút sau, một cô gái mặc áo khoác gió màu be, tóc tém gọn gàng bước vào quán, là đồng nghiệp cùng đơn vị. Vừa nhìn thấy Tố Tâm, cô đã cười trêu.

"Lâu lắm mới thấy chị Tâm chủ động rủ đi uống cà phê, bộ chị đang... thất tình hả?"

"Không phải. Chỉ là..." - Tố Tâm uống một ngụm cà phê đen, hơi cau mày

"Là chuyện vụ án hay chuyện tình cảm?" — Người đồng nghiệp nghiêng đầu cười khẽ.

Tố Tâm im lặng, rồi nói nhỏ như thú tội.

"Hiểu được một người thật là khó quá đi, sao người đó cứ hay quanh quẩn trong tâm trí của mình chứ, rõ là người ta đâu có để ý đến mình."

Nguyệt đặt cốc trà đào xuống bàn, chống cằm nhìn đến Tố Tâm.

"Nghe như kiểu chị thích người ta nhưng lại không dám nói. Xong thấy có người khác thân thiết với người ta thì nổi máu ghen, nhưng lại không có danh phận để ghen chứ gì."

Tố Tâm khựng lại, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Nguyệt khuấy đều ly trà đào, ánh mắt nheo lại nhìn Tố Tâm như đang muốn mổ xẻ từng mảnh cảm xúc nhỏ nhoi trong lòng. Rồi bất ngờ Nguyệt hỏi thẳng không chút vòng vo.

"Nói thật đi, chị thích ai đó rồi có phải không?"

Tố Tâm siết chặt ngón tay đang đặt trên miệng tách cà phê, ánh mắt né tránh. Cô mím môi, giọng lạc đi.

"Chị cũng không biết nữa. Chỉ là khi nhìn thấy em ấy với người khác thì khó chịu trong lòng. Mỗi lần cười với người ta hay chạm vào ai đó thì chị lại thấy nghẹn ở cổ họng, nhưng cũng chẳng dám làm gì."

Nguyệt nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ thở ra.

"Chị Tâm ơi, tính ra cái đó gọi là thích chứ còn gì nữa? Em biết người như chị không phải kiểu sẽ dễ rung động, nhưng một khi đã để ai đó bước vào trong lòng thì sẽ ghi nhớ người đó đến cùng."

Tố Tâm siết nhẹ chiếc tách cà phê trong tay, một tia bối rối thoáng qua đôi mắt đen lay láy của cô.

"Em ấy như một bài toán mà chị mãi vẫn chưa thể giải được."

=====/////=====

Kết quả giám định pháp y được gửi về trong chiều muộn, tiếng máy in rì rì như kéo theo cả bầu không khí nặng trĩu. Tố Tâm cầm bản báo cáo trong tay, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ gọn gàng: nhóm sinh viên cùng người nam đi cùng không trùng khớp DNA với hiện trường, dấu giày cũng không cho ra kết quả tương ứng, kết luận: năm người trong danh sách kèm theo không nằm trong diện nghi vấn.

Cô khẽ gật đầu rồi thở ra một hơi nhẹ. Ít nhất thì bé Linh đã không dính líu gì trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Chiều hôm đó, trời Sài Gòn vừa rớt cơn mưa lất phất lẫn trong mùi bụi ẩm. Một người đàn ông dáng cao gầy, mặt sạm lại vì mệt mỏi vừa bước vào trụ sở công an. Anh ta chính là chồng của nạn nhân, người đã về thành phố sau nhiều ngày đi công tác. Hôm nay anh ta đến để xin cảnh sát cho mình được về nhà, hôm nay vừa đúng bốn mươi chín ngày mất của người vợ, cũng tức là nạn nhân trong vụ án thứ hai.

Tố Tâm đứng yên nghe anh Trí giải bày. Gió ngoài hành lang lùa qua khe cửa khẽ lay lay chùm dây mành cũ. Trong mắt người đàn ông ấy, không chỉ là nỗi đau, mà còn có một điều gì đó như bóng tối đang bị nén chặt trong lồng ngực.

Cô đưa mắt nhìn đồng đội, rồi gật đầu.

"Anh có thể vào nhà, nhưng sẽ có người của chúng tôi đi cùng."

Anh Trí không phản đối, chỉ cúi đầu cảm ơn. Khi anh ta quay đi, ánh mắt Tố Tâm vẫn bám chặt theo những bước chân chậm chạp ấy, như thể có gì đó trong bóng lưng ấy rất không đúng.

Chung cư 444 hôm nay đắm chìm trong một bầu không khí ảm đạm. Căn hộ 1401 được mở khóa, ánh sáng từ hành lang đổ vào trong le lói mờ ảo. Người đàn ông đứng giữa căn nhà đã từng là tổ ấm của mình, tay run run cầm cây nhang, miệng lẩm nhẩm bài khấn.

Người chồng đặt chén cơm trắng và đôi đũa gác nghiêng, bên cạnh là những món đồ chay anh vừa mua vội ở bên ngoài. Một nén hương vừa mới cháy, làn khói mỏng bắt đầu cuộn lên rồi bỗng nhiên chao đảo một cách kỳ lạ, như thể có một hơi thở lạnh lẽo vừa từ trong nhà vụt ra.

Tố Tâm đứng ở bên ngoài, khẽ siết nắm chặt tay.

Tối hôm ấy, sau khi bàn cúng cơm bốn chín ngày kết thúc, trời đổ một cơn mưa nhẹ, âm thanh từng giọt mưa âm thầm như những giọt nước mắt. Anh Trí đã xin cảnh sát cho phép mình được nán lại thêm một chút nữa.

"Tôi muốn lấy ít quần áo để sang khách sạn ngủ tạm." - Giọng anh khàn đặc, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ.

Tố Tâm và các đồng đội đã hội ý nhanh. Căn hộ 1401 vốn dĩ đã được đội kỹ thuật hình sự rà soát kỹ càng, mọi dấu vết có giá trị đều đã được lưu lại để phân tích. Kể từ buổi khám nghiệm cuối cùng, nơi này cũng không còn được xem là hiện trường nữa.

Sau vài lời nhắc nhở, anh Trí đã được phép ở lại.

Căn phòng ngủ mở ra như một màn ký ức cũ. Trong góc tủ, bộ đồ ngủ của vợ anh vẫn còn đang được treo ngay ngắn, mùi nước xả vải thoang thoảng. Ga trải giường đã được tháo ra và gấp gọn lại đặt trên ghế, mặc dù dấu vết của vụ án đã không còn gì rõ rệt, nhưng vẫn có một thứ gì đó cứ quanh quẩn đâu đây.

Anh Trí không bật hết đèn, chỉ cần một chiếc đèn bàn nhỏ đặt đầu giường là đủ, ánh sáng vàng hắt xuống mảng tường một vệt nhỏ. Anh lặng lẽ gấp quần áo rồi nhét vào chiếc vali đã cũ.

Từng món đồ nhỏ, từng cái khăn choàng cổ, đến cả đôi dép trong nhà... đều có thể khiến cho anh dừng lại, khoé mắt đỏ hoe nhưng lại không thể khóc thành tiếng. Ngoài ban công, gió rít qua khe cửa sổ, lùa vào tấm rèm lụa khiến nó bay lất phất.

Một tiếng "két" rất khẽ vang lên. Anh Trí khựng lại, là tiếng cửa phòng tắm đang khép hờ tự nhiên bật mở.

Anh nuốt nước bọt, tay nắm chặt cổ áo sơ mi chưa kịp xếp. Nhưng rồi anh lắc đầu, tự nhủ chỉ là gió thôi. Trí cúi xuống kéo khóa chiếc vali lại rồi đặt ngay bên cạnh cánh cửa phòng. Khi đứng dậy, bất chợt tấm gương trên bàn trang điểm vừa phản chiếu một bóng mờ vụt qua phía sau.

Tim đột nhiên bị thắt lại. Căn phòng vẫn im lặng, không một tiếng bước chân, không một hơi thở. Nhưng cái lạnh từ đâu lại bò dọc theo sống lưng mà phát tán.

Trí quay ngoắt lại nhưng không có gì cả.

Chỉ là một đêm quá yên lặng, và quá nhiều góc tối để tâm trí sinh ra ảo giác.

Anh ta tự nhủ như vậy rồi kéo vali lăn ra cửa. Trong lúc đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bỗng khựng lại. Trí thoáng nhìn thấy một bóng đen vừa vụt qua ngay phòng khách, nó mờ nhạt mà thấp thoáng như khói như sương, nhưng chắc chắn không thể nào là ảo giác, đó là một dáng người đang đứng bất động.

"Ai đang ở đó?" - hơi thở của anh ta nghẹn lại trong cổ họng.

Bóng đen ấy không đáp. Nó chỉ đứng yên, như thể đã đợi anh từ rất lâu.

Một cơn ớn lạnh trườn dọc theo từng đốt xương sống. Trí lùi lại theo phản xạ, lưng đập nhẹ vào mép bàn bếp. Anh giơ tay lên như che chắn, hoảng loạn la lên.

"Không! Đừng...."

Choang!

Tiếng ly vỡ dưới sàn rồi sau đó kéo theo một loạt tiếng động loảng xoảng mơ hồ, giống như có ai đó đang quăng đổ mọi thứ xuống đất. Bên ngoài, hai cảnh sát trực gác giật mình, họ xô cửa lập tức lao vào.

"Anh Trí!"

"Có chuyện gì vậy?!"

Trước mắt họ là một cảnh tượng khiến cả hai phải sững người, người chồng nạn nhân nằm sõng soài giữa phòng khách, mặt úp xuống nền gạch, lưng anh bị cắm sâu một con dao gọt trái cây. Máu loang ra dưới lưng anh thành một vệt đỏ đậm, kéo dài đến tận mép thảm. Không có dấu hiệu đột nhập. Không ai thấy bóng dáng người lạ. Chỉ có căn phòng vẫn còn vương mùi nhang khói, và chiếc kẹp tóc đang nằm ngay bên tay Trí, nó bị dính máu nhưng lại phát sáng lấp lánh một cách kỳ lạ trong ánh đèn mờ.

Tiếng chân người cảnh sát trẻ vang dội trên hành lang dài, dồn dập và gấp gáp như tiếng trống báo động giữa đêm giông. Mặt cậu ta tái mét, giọng nói gần như vỡ ra vì hoảng loạn.

"Chị Tố Tâm! Có chuyện rồi... người chồng nạn nhân... vừa bị đâm trong căn hộ 1401."

Tố Tâm đứng bật dậy khỏi cái ghế tại sảnh chờ, ánh mắt sắc lạnh như chớp điện cắt ngang trời đêm. Cô không nói một lời mà chỉ vung tay ra hiệu cho đồng đội lập tức theo chân mình.

Cánh cửa căn hộ 1401 mở toang như một hang động, bên trong tối om và lạnh lẽo. Tố Tâm bước vào đầu tiên, đôi giày lạo xạo trên nền gạch, mắt cô quét qua một vòng..

Anh Trí nằm sõng soài giữa nền nhà, thân thể vặn vẹo trong tư thế lạ lùng, lưng cắm sâu một con dao gọt trái cây, chuôi dao run rẩy theo từng nhịp thở yếu ớt như sắp bị dập tắt.

"Gọi cấp cứu ngay đi." - Tố Tâm hét lớn, giọng cô như một nhát roi quật vào bầu không khí.

Tố Tâm dùng khăn nén chặt vết thương, mặt không hề đổi sắc nhưng tim cô lại đập thình thịch. Trí bỗng níu tay áo cô, đôi mắt trợn tròn, môi bật ra từng tiếng đứt quãng.

"Có....ai đó... ở trong nhà..."

Một cơn ớn lạnh bò dọc theo sống lưng của Tố Tâm. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ban công, khung kính cũ phản chiếu ánh đèn mờ ảo, nơi đó không một bóng người. Lúc xe cấp cứu vừa đến, Tố Tâm vẫn chưa dứt cái nhìn ra khỏi khung cửa. Một cảm giác ớn lạnh đang len lỏi sâu vào tận bên trong xương tủy, cảm giác này làm cho cô nhớ về cái đêm mà bản thân đã nhìn thấy ma nữ không đầu ở nhà Mỹ An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip