Shock
Chi thất thần cố gượng dậy, những vết tay dơ bẩn vẫn còn lằn đỏ trên bầu ngực và thân thể nhỏ. Nhỏ cảm thấy bản thân thật dơ dáy, nhem nhuốc, nhỏ cố kéo những mảnh chắp vá còn lại trên thân của chiếc sơ mi trắng để khoả lấp nỗi ô nhục. Gương mặt lạnh ban đầu đã bị bóp vụn, giờ đây chỉ còn lại dấu chân của nước mắt, của máu trên đôi môi xây xước. Nhỏ sụp đổ hoàn toàn, Chi đau đớn, tan nát, nỗi ê chề như dùi đâm xoáy sâu vào tận tâm can nhỏ. Nhỏ khóc. Những tiếng nấc mang theo tột cùng nỗi ấm ức, ô nhục. Nhỏ vừa khóc nức nở, vừa dùng tay đấm vào lồng ngực mình. Nhỏ cay đắng cho số phận của mình, cay đắng cho một đời con gái đã gần như bị huỷ hoại.
Tiếng khóc vang động khắp gian phòng. Hai thằng côn đồ bị Bảo đâm vào bụng, máu đổ thấm đẫm cả bụng áo sơ mi trắng. Một bãi chiến trường với người nằm la liệt, nồng đậm mùi máu hôi tanh và những cảm giác tủi nhục đến khó có thể diễn tả bằng lời. Chi khóc ngày một to, trong cơn đau nhỏ thấy cái mơ ước về một ngày nhỏ được sống cho riêng mình: mặc một chiếc váy xinh, đi đôi giày yêu thích, nằm phơi mình giữa trời thu trên một chiếc thảm dã ngoại, cứ mờ dần mờ dần rồi mất hút khỏi tầm mắt, vuột khỏi tầm tay. Chi hận cuộc đời này! Hận những kẻ đã cho nó xuất hiện trên cõi đời này nhưng lại chẳng cho nó trọn vẹn một hạnh phúc. Mùi máu nồng lên khắp nơi làm cái ngày kinh hoàng đau đớn đến thấu trời ấy lại thấp thoáng hiện về trong đầu nhỏ. Tiếng gào khóc đến xé họng của Chi làm Bảo càng thêm day dứt. Cậu đứng dậy, tiến về phía bàn giáo viên, tắt chiếc điện thoại đang dở cuộc phát sóng, đút nó vào túi quần rồi mang chiếc khăn trải bàn đến, choàng vào người Chi và ôm lấy nhỏ bằng tất cả sự biết lỗi.
– Xin lỗi mày...! Tao đáng lẽ ra không nên để người khác biết tao trân trọng mày! Tao xin lỗi vì đã để mày gặp nguy hiểm vì tao! Xin lỗi- Bảo vừa ôm ghì lấy nhỏ vào lòng, vừa khóc nấc lên trong tận cùng bất lực.
Mùi máu thằng Sơn từ áo sơ mi của thằng Bảo xộc thẳng vào mũi Chi làm nó quay cuồng trong những ảo giác đáng sợ. Máu nhỏ xuống từng dòng chảy qua mặt nó từ mái đầu của mẹ khi bà ôm chặt nhỏ trong lòng, bảo vệ nhỏ ... Máu từ đôi mắt bị mảnh kính chọc thủng của bố giàn xuống mặt, chảy tràn cả sang hai bên thái dương khi ông nằm ngoẹo cổ bất động trên ghế lái... Tiếng khóc ré lên của đứa em nhỏ khi máu từ gương mặt mẹ với đôi mắt nhắm nghiền, phần trái đầy những vết găm sâu của kính vỡ nhỏ từng giọt xuống miệng nó... Chúng đã phải bất lực chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng ấy những nửa tiếng đồng hồ sau khi chiếc xe của họ bị hất văng sang rìa đường bởi một chiếc xe tải nơi khỉ ho cò gáy... cảm giác thật sự rất kinh hoàng, nhỏ đã gần cái chết hơn bao giờ hết. Nhỏ đã phải chật vật lắm mới có thể bước tiếp sau cái tai nạn thảm khốc ấy... Thế mà bây giờ, mùi máu tanh nồng đầy tủi hổ này lại mang tất cả những bất hạnh ấy về, đổ ập lên đầu nhỏ. Cảm giác buồn nôn, nhộn nhạo đến gai người trỗi dậy, nhỏ không để vào tai bất cứ lời ăn năn nào của Bảo. Và khi cậu còn đang dang dở lời hối lỗi, nó đã xô ngã cậu và ngay lập tức nôn thốc nôn tháo.
– Chi...! Mày sao thế? Chi ơi, tao xin lỗi mày nhiều mà Chi - Bảo lồm cồm bò dậy, van nài sự tha thứ từ Chi.
Nó cố gắng bước đến gần Chi.
– ĐỪNG LẠI GẦN TAO! TAO SỢ LẮM! - Chi kéo tấm khăn trải bàn che kín thân mình, mặt tái dại đầy sợ sệt, đôi mắt chất chứa biết bao nỗi hãi hùng, nhìn về phía Bảo, hét lớn.
Bảo như chết lặng. Đầu tiên bạn thân cậu phản bội cậu, không, đúng hơn là cậu bị lợi dụng, bị trêu đùa mà ngu muội tin rằng đó là người xứng với cái danh "bạn thân". Thằng khốn nạn ấy đã chà đạp lên cậu, lên người con gái cậu trân trọng nhất, (chỉ sau mẹ cậu) và cậu khi ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể làm gì. Những lời thằng Sơn nói, cậu một mặt phủ định, một mặt cũng như đã bị ảnh hưởng sâu sắc, đã tự lấy những cụm tính từ thấp kém ấy làm cái mác định nghĩa, định giá mình. Như thế là đã quá đủ đau đớn rồi! Cậu vẫn mong có một người nào đó thừa nhận giá trị khác của cậu, thức tỉnh cậu rằng cậu thật sự không tồi tệ đến thế. Một ai đó như Thuỳ Chi. Nhưng giờ thì hy vọng ấy cũng lụi tàn rồi! Người duy nhất đưa tay ra với cậu giữa biển người lạnh lẽo ấy cuối cùng lại nhìn cậu bằng con mắt ghê tởm. Hết rồi! Tất cả đều chẳng còn gì để mong chờ nữa. Mọi mối liên kết của cậu đều đứt đoạn. Phải thôi, ai lại còn muốn dây dưa với một thằng đầu bò chỉ biết dùng nắm đấm như cậu? Nhất là sau khi cậu đã nhìn thẳng vào mắt người ta mà phun ra những lời cay độc ấy. Cậu nín lặng, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Cậu ngồi bệt tại chỗ và khóc nấc lên trong đau khổ.
Tiếng còi xe và đèn hiệu xe cảnh sát từ xa vọng tới, khi mọi việc đã rồi họ mới xuất hiện, còng tay cả lũ con trai sốc nổi, đưa Chi đang hoảng loạn đến sắp ngất đi và tất cả tụi còn lại đến bệnh viện. Tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương vang xa dần chốn trường học nơi đáng lẽ ra phải là mái nhà an toàn cho những cô cậu học trò. Và đó là lúc, Bảo quyết tâm gác lại những năm tháng ngông cuồng với nắm đấm của mình.
...
Sơn tỉnh dậy. Người bố nó căm thù tận xương tuỷ và có lẽ cũng là người nó thiết tha mong muốn được gần gũi từ tận tâm can đang ngồi bên giường bệnh. Nó lập tức oà khóc, ôm ghì lấy ông như một đứa trẻ, song, đáp lại sự vỡ oà ấy của nó chỉ là một thái độ dửng dưng. Ông ta sau khi bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình những người liên quan, ngăn cản việc vết nhơ xuất hiện trong học bạ của Bảo đã đến bên giường bệnh của Sơn, ngồi lặng ở đó chờ nó mở mắt. Như một hồ nước ảo ảnh trong mắt kẻ bộ hành với cơn khát cháy họng trên sa mạc, ông ta khiến Sơn vui sướng đến phát điên khi xuất hiện bên nó, khiến nó ngỡ như được tìm về nguồn cội hạnh phúc rồi lại nói những lời thật vô tình khi nó vừa tỉnh dậy và đẩy nó vào nhà thương điên mà không thèm đoái hoài đến nó dù chỉ một lần.
Sau cái ngày định mệnh ấy, Bảo nghỉ học liền một mạch sáu tháng, nhốt mình trong mặc cảm. Sau 6 tháng, khi vết thương lòng đã dần đóng vẩy, nó chuyển đến ngôi trường mới, ngôi nhà mới, mang theo chiếc sơ mi máu, cái máy ảnh vỡ nát, bỏ vào chiếc hộp sắt, phủ lên một tấm vải, để trong góc phòng như một lời nhắc nhở nghiêm khắc về sai lầm quá khứ. Đội bóng trước đó Sơn rủ Bảo tham gia, ai cũng biết chuyện của chúng nhưng không ai dám ra điều gì vì... sợ bị Bảo đánh. Về phần Bảo, Sơn ngoại trừ là một thằng khốn đã nghiền nát quá nửa hồn cậu, hắn vẫn là một người bạn mà cậu đã từng rất trân trọng nên cậu vẫn muốn nhớ đến nó, nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ của cậu và Sơn trên sân bóng này, bảo vệ chúng khỏi sự bào mòn của thời gian, của hiện thực tàn khốc. Cậu đã ở lại. Và gặp được Hoàng, người đã một lần nữa nung chảy lớp băng bao kín trái tim cậu.
...
Hoàng ngồi nghe từ đầu tới cuối câu chuyện, anh không khỏi choáng ngợp và lo lắng cho thằng em. Mắt anh trố tròn như không dám tin vào hiện thực, trên mặt anh nỗi hoang mang hiện lên rõ rệt.
Bảo nhìn nét mặt thất thần của Hoàng, bật cười khúc khích:
– Làm gì mà đơ ra thế ông già?
Hoàng kéo tay Bảo vào một cái ôm thật chặt. Mặt thằng bé đỏ lựng lên, tai nóng bừng. Có phải chăng Hoàng đang xót cho thằng Bảo nhiều lắm nên chọn cái ôm thay cho lời an ủi?
– Eo làm cái gì đấy! Ghê chết đi được! Bỏ tôi ra! - Bảo ngại ngùng, vờ chống cự lại cái ôm của Hoàng.
– Sau này... không có anh bên cạnh nữa, mày cũng phải giữ niềm tin, sẽ có những người tốt bụng khác cần một đứa bạn hết lòng hết dạ vì anh em như mày. - Hoàng ngập ngừng, có chút nghẹn ngào dặn dò Bảo.
– Sao lại... không có anh nữa? Cái ông này nay ấm đầu à? - Bảo ngớ người.
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì đã bị câu nói kia của Hoàng dập tắt.
– Anh đến để chào mày lần cuối. - Hoàng ngồi ngay người lại, ánh mắt đượm buồn.
– Nhưng... - Bảo thắc mắc.
Chưa kịp nói dứt câu thì Hoàng đã cắt ngang:
– Để anh mày nói nốt! Mày là một thằng chơi được. Mày không ngu dốt, ngu ngốc hay ngu muội như những gì thằng Sơn kia nói đâu! Đừng hạ thấp giá trị của mình! Mày tốt với anh em, mày sống có trách nhiệm với công việc, biết lắng nghe, tiếp thu và sửa đổi. Anh không quan tâm trong quá khứ mày như thế nào! Anh chỉ biết là bây giờ mày là bạn thân anh, sẽ mãi là bạn thân, bạn tốt của anh! Sau này không gặp nhau nhiều nữa cũng đừng tự thu mình lại, đừng tự ti về chuyện cái sơ mi máu nữa, mày có nhiều mặt tốt đẹp mà mọi người đều cần ở một đứa bạn! Hứa với anh mày, mày sẽ vui vẻ, sẽ có nhiều bạn tốt và sẽ tin mọi người kể cả khi không có anh ở bên, nhé?
Hoàng nói, những lời xoa dịu từ tận đáy lòng đầy cảm xúc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh trực khóc vì xúc động của Bảo, bắt cậu hứa với anh sẽ luôn hạnh phúc. Trăng bên ngoài vẫn sáng, gió vẫn thổi, vạn vật vẫn trôi chảy, hoạt động, chỉ có thời gian và khoảnh khắc trong gian phòng ngủ nơi có hai con người đang dùng trái tim để chữa lành trái tim là như ngưng đọng lại.
– Em hứa! - Bảo mỉm cười hạnh phúc.
– Chính xác thì mục đích anh đến đây hôm nay là để làm gì? - Bảo thăm dò.
– Để... nói lời tạm biệt... - Hoàng đáp lại câu hỏi, giọng anh buồn hẳn đi.
– Chúng ta... sẽ không gặp nhau nữa? – Bảo xác nhận lại.
– Có lẽ là không...! - Hoàng đáp.
Hai đứa lặng đi hồi lâu. Hoàng đau đáu nhìn về phía xa xa, nơi có sân bóng, có mái trường. Ánh mắt Bảo xao động và rồi cậu chợt nhỏm người dậy, vươn về phía Hoàng.
Hai đôi môi đã chạm nhau.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip