Sự ngông cuồng
Gió lặng, đêm im, trăng cũng chẳng lên tiếng. Căn phòng ngủ của Bảo cũng không khác là bao so với trạng thái cảnh vật phía bên kia cửa sổ: cũng im ắng bất thường. Không phải do cuộc trò chuyện đã kết thúc, ai về nhà nấy, chỉ là đột nhiên cả hai thằng nhóc đều không nói thêm lời nào.
Hoàng sững người nhìn Bảo bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc, miệng anh chẳng thể khép lại nổi. Còn Bảo trước phản ứng ấy cũng dừng lại câu chuyện. Buông một tiếng thở hắt ra chát chúa, rồi chuyển hướng nhìn về phía mấy vật trong hộp sắt, né tránh sự ngỡ ngàng, sự phán xét từ đôi ngươi nâu sẫm đang nhìn mình chăm chăm.
Kết thúc rồi? Có lẽ là hết thật. Cũng chẳng trách được người ta, Bảo chẳng có quyền, cũng chẳng đủ tư cách gì ép buộc anh phải chấp nhận tiếp tục dây dưa với mình sau khi cái quá khứ bạo lực, sốc nổi kia bị bóc trần.
– Em không ý kiến gì nếu như anh không muốn... - Bảo cầm nắp hộp, đậy lại quá khứ.
– Xong sao? - Hoàng chộp lấy cổ tay Bảo, níu lại, mắt mở to, hiếu kỳ sáp lại gần.
– C... cái gì sao? - Bảo bất giác đỏ mặt.
Cậu ngại, rất ngại giao tiếp bằng mắt, đặc biệt là với Nhật Hoàng, thế nhưng cậu chẳng thể điều khiển mình dứt được khỏi sức hút sâu hun hút như biển hồ từ đôi đồng tử nâu sẫm đang mở to với vẻ tò mò lấp lánh thật dễ cưng của Hoàng. Chắc vì thế mà mồ hôi cậu túa ra nhiều.
– Kể tiếp đi! Sau đó thì như nào? - Hoàng lay lay người Bảo, gặng hỏi.
– Anh không thấy em là một thằng đầu đất, hãm tài chỉ biết giải quyết vấn đề bằng bạo lực à? - Bảo khó hiểu nhìn Hoàng.
– À... thật ra thì trong tình huống đấy của mày ai chẳng thế! Đương nhiên là anh mày không khuyến khích giải quyết bằng một trận tẩn nhau nhưng mà đôi lúc ngôn từ bất lực thì đành thôi chứ sao. Mà kể cả mày có từng là một thằng như thế thật đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là "đã từng" thôi mà đúng không? Giờ mày cũng có thay đổi tích cực hơn nhiều rồi, chả có lý do gì để anh phán xét hay khinh rẻ mày cả! - Hoàng ngồi thoải mái lại, tiếp tục vừa bốc snack, vừa nói, kéo tay Gia Bảo ra khỏi vòng bủa vây của tự ti, mặc cảm về một quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân.
– Vâng... anh nói cũng đúng! - Bảo khẽ cười, gật gù.
Nhưng không phải chỉ có thế, kỳ thực nội tâm cậu đang sục sôi dữ dội, đang hỗn loạn vô cùng và trái tim thì co bóp liên hồi như sợ bỏ lơi mất một nhịp nào. Não bộ của cậu hẳn là phải vất vả lắm mới ngăn được hai gò má Bảo đỏ hồng lên vì cảm động, vì hạnh phúc, vì câu an ủi của người mình thầm thương.
– Quá đúng ý chứ! Mà mày cứ như ông cụ non ý, tí tuổi đầu, nghĩ ít thôi, mày nghĩ linh tinh nhiều, anh làm bạn thân mày cũng khổ tâm lắm! - Hoàng nhe nhởn nói, đồng thời đưa tay búng trán cậu một cái.
Một cái búng trán nhẹ thôi, nhưng làm Bảo như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Đúng nhỉ, dù có quan tâm thế nào, yêu quí ra sao, cũng không được phép quên: mình với người ấy... chỉ là bạn." - Thâm tâm Bảo trùng xuống, lắng lại, một lần nữa, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cậu nhóc ấy lại âm thầm nén lại những yêu thương vào đáy lòng.
Cậu lặng người.
– Thôi! Kể tiếp đê, sau đấy như nào? Thằng nhóc trong ảnh kia là ai? - Hoàng thúc giục.
– Nó là... lớp trưởng lớp cũ của em. Một thằng thông minh, thông minh đến đáng sợ. - Bảo có chút thay đổi trong sắc mặt khi nhắc đến thằng nhóc đó, tay cậu siết chặt hơn bức ảnh bị vò nát.
...
Sau cái ngày bị Bảo cho ăn hành ngay cổng trường, trước con mắt chứng kiến của hàng trăm học sinh, cái uy của tụi đầu gấu sụt hẳn, ngày càng nhiều học sinh bật lại chúng. Chính bởi thế, mà chúng nó chẳng kiếm chác thêm được gì, chúng cay thằng Bảo đến tận xương tuỷ, cứ hết lần này tới lần khác chặn đường làm phiền cậu.
Sẵn máu bạo lực, cộc cằn, thêm cả cái lối suy nghĩ rất ngông: chẳng ngán ai, Bảo lần nào cũng chả ngại đánh nhau một trận ra trò với bọn chúng. Đương nhiên, làm thế chỉ tổ càng ngày càng bị ghim thù, chưa kể là không phải lúc nào cũng có thể thắng, có rất nhiều lần Bảo từ trường trở về nhà, kéo sâu mũ áo hoodie gần như che kín mặt rồi vọt lẹ lên phòng. Khi cởi áo ra là toàn thân bầm tím, mắt thâm một bên, máu từ khoé miệng rỉ ra đang dần khô lại. Những ngày tháng sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, cậu chán ngấy cái cảnh này rồi nhưng miễn là em gái cậu không sao, gia đình cậu không ảnh hưởng gì thì dù có bao nhiêu trận nữa, cũng không thành vấn đề gì to tát. Cùng lắm cũng chỉ là ăn vài cái đòn, nghe chửi mắng, quở trách vài câu từ mẹ, cùng lắm cũng chỉ là: "Đi học hay đi làm côn đồ? Mày đánh nhau thế điểm mày có cao lên không?" Ngoài ra, không có gì quá nghiêm trọng... đấy là cái bộ óc, tư duy non nớt của cậu nghĩ thế.
Cho đến một lần, Bảo đột ngột trở về nhà giữa chừng vì quên tài liệu quan trọng.
Đập vào mắt cậu là chiếc xe hơi đen bóng của nhà thằng côn đồ hôm trước bị cậu giã cho suýt gãy tay. Nó đến để đòi bồi thường? Nực cười! Kẻ đi bắt nạt lại muốn đòi tiền đền bù tổn thất từ kẻ lẽ ra bị bắt nạt sao? Bảo sững lại đôi phút rồi khẽ đẩy cổng bước vào. Từ ngoài sân, cậu thấy mẹ đang quỳ dưới đất, đầu cúi gằm trước thằng nhóc tay băng bó, mắt thâm tím và bà mẹ kênh kiệu kia. Bảo nổi đoá, quẳng xe sang một bên lao vào trong nhà, cậu toan tung một cú đấm vào giữa mặt kẻ dám làm mẹ mình nhục nhã, nhưng rồi khi thấy vẻ tiều tuỵ trên gương mặt và đôi mắt ngấn lệ của mẹ, cậu liền khựng lại.
– Cô đến đây làm gì vậy ạ? - Bảo cố giữ bình tĩnh, hỏi người đàn bà kênh kiệu kia.
Người đàn bà im lặng, đứng dậy, vuốt cho thẳng thớm lại quần áo, nhìn Bảo rồi giáng xuống gò má cậu một cú tát như nổ lửa làm một bên mặt cậu như bỏng rát.
Bảo quay ngoắt lại, lì lợm nhìn bà. Mẹ cậu vùng lên, kéo cậu ra sau lưng mình, nước mắt ngắn, nước mắt dài van xin mụ đàn bà kia.
Người đàn bà dữ dằn ấy lúc này mới lên giọng, nạt nộ:
– Mày đánh con tao tay chân gãy gập thế này, mắt mũi thâm tím ra rồi còn không định bồi thường đi à? Tao đến nói chuyện với mẹ mày để xem bà ấy như nào mà lại đẻ ra cái dòng côn đồ, mất dạy như mày, đến để đòi bồi thường, công bằng cho con tao...
– Công bằng gì cơ? Sao cô không hỏi con cô là vì sao mà nó lại bị cháu đánh ý? Cô có biết là con cô ở trường lập bè, lập phái, bắt nạt, trấn tiền học sinh khác không? - Bảo bật lại, mắt nó hằn học nhìn thằng côn đồ.
– Cậu lấy đâu ra bằng chứng mà bảo tôi bắt nạt cậu? - Thằng nhóc tay băng bó kia đáp lại ánh nhìn của Bảo, nhếch miệng cười khinh.
Bảo chết lặng. Đúng là cậu chẳng có bằng chứng gì cả, thứ duy nhất chứng minh việc đó mà cậu có là những vết sẹo, vết bầm trên cơ thể cậu. Nhưng liệu ai sẽ tin lời một thằng ngông cuồng như cậu chứ? Ở cái xã hội này, không tiền, không chứng cứ thì rõ như ban ngày đã nắm chắc phần thua.
– Không có chứ gì? - Thằng nhóc kia hả hê.
Mẹ nó không tiếc lời, tiếp tục sỉ vả mẹ con cậu bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Bảo chẳng thể làm được gì ngoài nói lại rằng: bà ta không có quyền xúc phạm mẹ cậu, cậu là người làm sai chứ không phải mẹ. Nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ càng làm cho cơn thịnh nộ của mụ thêm dữ dội.
– Xin chị nhận cho! - Mẹ Bảo vùng dậy, mở két lấy ra một cọc tiền đặt lên bàn, phía trước mặt người phụ nữ kia.
– Xin chị, xin chị tha thứ cho tôi, cho đứa con ngu dại của tôi. Tôi sẽ không để việc này tái diễn nữa, tôi rạp đầu xin chị, đừng làm to việc lần này, nếu không tương lai của nó... tương lai của con tôi sẽ khép lại mãi mãi. Là một người mẹ, tôi mong chị hiểu cho... tôi xin lỗi vì không dạy dỗ nó cho đàng hoàng... - Bà quỳ xuống dưới chân người đàn bà kệch cỡm kia mà khóc nấc lên từng tiếng, van lạy.
Bảo bất lực, chết chân nhìn mẹ, lòng cậu đau đớn như bị cào xé đến rỉ máu.
Người đàn bà liếc mắt nhìn cọc tiền trên bàn, cầm lên đếm qua rồi đổi giọng:
– Tốt rồi! Hy vọng sau này tôi và chị không phải gặp nhau trong tình huống khó xử như này nữa. Còn vụ của cháu Bảo, tuổi trẻ nào mà chả có sai lầm, cũng nên rộng lòng tha thứ chứ nhỉ? Thôi không làm phiền gia đình nữa, mẹ con tôi xin phép về.
- Về, con! - Nói rồi bà ta hớn hở quay sang phía thằng con trai.
Họ quay gót bước chân ra khỏi căn nhà nặng trịch màu u ám của Bảo với tâm thế kẻ chiến thắng: mặt vênh váo, kênh kiệu, tay xách túi hiệu đựng cọc tiền bồi thường và bỏ lại bên trong nơi cùng cực tủi hổ là mẹ Bảo: lệ đắng vẫn không thể ngừng tuôn.
...
– Uầy! Ghê thế! Vừa làm đĩ vừa la làng luôn? Nó đánh mày mà đến nhà đòi bồi thường đĩnh đạc thế à? Có lần đấy thôi hay nhiều lần rồi? Chắc nhiều, tại lúc sáng anh nghe hết những gì mẹ mày gắt qua điện thoại mà. - Hoàng nhăn mặt, bất bình, cảm thán.
– Bởi thế mới nói, cuộc sống này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Quá nhiều cú lừa, nhiều đến nỗi mà em cũng dần thấy niềm tin với đời trở thành cái gì đó thừa thãi. - Bảo cười nhạt.
...
– Mẹ...! Con xin lỗi... con xin lỗi mẹ nhiều... con biết sai rồi... con xin lỗi... - Bảo bước đến, quỳ xuống trước mặt người mẹ khốn khổ với đôi mắt đỏ ngầu và nỗi ô nhục đang dội lên đầu bà.
Không cay đắng sao cho được? Dù gì bà cũng là giáo viên, dù gì cũng là người đi dạy con người khác. Hằng ngày bà đứng trước học trò của mình, dạy chúng không được giải quyết bằng bạo lực, phải "dĩ hoà vi quý", phải yêu thương đời, yêu thương người. Dạy chúng rằng nắm đấm tung ra vì bất kể lý do gì cũng đều sẽ hôi tanh mùi máu... ấy thế mà, giờ con trai bà đánh con người ta đến mức người ta phải năm lần, bảy lượt đến đòi bồi thường, quở trách. Đau đớn. Nó như bà đang dùng chính tay mình vả vào mặt mình, vả vào cái hình ảnh giáo viên đáng quý thường ngày, vả vào những triết lý của bản thân đã truyền dạy cho học sinh. Trái tim bà như bị bóp nghẹt, lồng ngực ậm ạch, khó chịu và niềm tin như bị chà đạp đến vỡ nát hàng nghìn mảnh không nguyên hình.
Về phần Bảo, nó không cả dám xin mẹ tha tội, nó chỉ biết tì cả hai đấu gối, cúi rạp cả toàn thân xuống trước mẹ, người phụ nữ vĩ đại mà nó không bao giờ muốn làm hại, làm tổn thương. Nó luôn miệng bật ra những câu xin lỗi, những lời thú tội, những tiếng nấc lên đau đớn, đứt đoạn. Tội này của nó quá to rồi, làm sao nó dám xin tha thứ được bây giờ?
– Lần thứ ba, lần cuối nhé Bảo? - Sau một hồi im lặng, mẹ đỡ nó dậy.
Đôi mắt bà vẫn như đang cố níu kéo lại chút niềm tin mỏng mảnh như sợi tơ bà đặt ở cậu con cả mà bà vẫn thường tự hào với mọi người: là một đứa con ngoan, hiểu chuyện. Nước mắt đã thôi rơi, nhưng ẩn sâu trong đôi đồng tử đen sẫm, đậm buồn ấy - tim bà đang nứt ra từng chút một.
Bảo không đáp, cậu chỉ ôm chặt lấy mẹ.
Từ đó, tụi côn đồ cũng ngạc nhiên vì Bảo chịu yên thân ngậm hành chứ không một lần chống trả. Điều đấy làm chúng không hài lòng, vì nếu Bảo cứ như thế thì làm sao moi được tiền bồi thường từ nhà cậu? Làm sao đủ chỉ tiêu nộp về cho "ĐẠI CA"?
...
– Thế là từ đấy mày không đánh nhau nữa luôn hả? Sao không mách giáo viên? - Hoàng hỏi.
Bảo bật cười, rồi lảng sang, nói vu vơ điều gì đó khác.
– Nhưng mà... nãy giờ vẫn không thấy thằng nhóc kia đâu? Thế tóm lại là mày với lớp trưởng cũ của mày là như nào? - Hoàng hiếu kỳ.
– À, về thằng đấy, thằng Sơn. Hoàng Trọng Sơn, nó cứu em một lần, lúc em sắp bị cho ăn hành. Nghĩ lại mới thấy kỳ thật! - Bảo cười khổ khi nhắc đến thằng bạn thân cũ.
Dường như trong cái tiếng cười ấy của nó có cái gì đó cay đắng lắm.
– Cái gì lạ cơ? - Hoàng tiến lại gần, hỏi.
– Đại khái là nó cũng có tiếng nói, khá là được thầy cô, bạn bè tin tưởng, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy là cái việc đấy không đồng nghĩa với cái gan gọi điện ngay cho giáo viên, tố cáo tụi đầu gấu với một gương mặt tỉnh bơ như vậy được. - Bảo nói.
Chắc cũng chẳng cần phải tiết lộ nhiều lời, ai cũng có thể phần nào nhìn ra được: Sơn không phải một thằng đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip