〝복숭아소주〟

collab cùng sốp katkidayne vì chúng tôi quá đói
chính quyền tránh xa nơi này🙏

_

phạm văn tâm.

người cuối cùng bước vào căn phòng, thực tập sinh số 30. người vô trễ hơn mọi người năm ngày. khoảnh khắc nó bước vào trong sảnh ánh sáng, nó tự thấy nghẹt thở vì quá ngột ngạt. hơn hai mươi ánh mắt đang nhìn về phía nó, có người đánh giá, có người thắc mắc.

nó là ai và vì sao nó có quyền được bỏ qua sát hạch một.

trong lúc nó tưởng chừng như sắp tắt thở, nó tìm thấy được đôi mắt anh.

người này trông thật quen mắt. hình như nó đã từng nhìn thấy anh ở một chương trình khác. tên gì nhỉ. thế vĩ?

người xa lạ trông thật quen mắt.

"em xin chào mọi người, em tên là phạm văn tâm ạ."

"em có thể cân được rap và nhảy ạ."

nó để ý tới ánh mắt anh lần nữa, ánh mắt đó lóe lên sự thích thú khi bị ấn tượng bởi người mới.

chắc là nó bị thu hút bởi thế vĩ từ lúc đó, nên từ khi dọn đồ vào ký túc xá. nó cứ hay chú ý tới anh, hay vô tình rót nước cho anh uống, hay vô tình rủ anh đi nhậu.

hay vô tình say anh.

văn tâm say thế vĩ như cách nó uống rượu soju vị nguyên bản. dạo đầu chỉ để ý vu vơ, thấy hương vị mới nên đơn thuần muốn trái nghiệm thử. đến khi đã quen với hương vị thì thứ còn đọng lại ở cuống họng là nhiều cảm xúc. đến khi cạn đáy chỉ muốn thử lại từ đầu.

nó thấy thế vĩ vừa giỏi, vừa hát hay, vừa sáng tác nhạc tốt. chỉ có cái tệ là anh không thích nó thôi.

văn tâm biết thừa qua đôi mắt, qua giọng điệu, qua cử chỉ của anh nó. thế vĩ thích hồng cường. người anh vốn đã thân từ ba năm trước.

lâu lâu nó hay lục lại chương trình cũ để xem, ánh mắt đó của anh nó. mãi chẳng thay đổi.

một hôm thế vĩ qua hỏi văn tâm.

"ê, làm sao để tán người lớn tuổi hơn vậy?"

làm sao nó biết được hả anh ơi, trong khi người nó thầm thương còn không biết được.

"thì anh cứ trưng cái mặt ra người ta tự đổ."

đúng cái đêm được năng tổng cho ba mươi con giời được nghỉ đi ngoại khoá, cũng đúng là cái đêm văn tâm khóc ướt hết gối.

hôm đó nó nhớ rõ anh đã dặn khi cần thì đến đưa bó hoa cho anh, để anh tặng người thương.

đúng chín giờ tối, nó đến đưa bó hoa hồng đỏ rực cho anh. nhìn anh nói ra lời yêu thương dường như đã cất giấu suốt ba năm dài ròng rã.

văn tâm nguyện trở thành một viên đá lót đường cho anh nó đến được với người anh nó thương.

tối đó nó nằm phủ chăn kín mít đầu, anh nó trèo lên giường để kể chuyện cũng chỉ ậm ừ cho qua. từng câu nói chứa chan sự phấn khích của thế vĩ như cứa vào trái tim của con cún con tội nghiệp.

nhưng vì thương, văn tâm cam chịu nhìn anh nó vui đùa với người bây giờ đã được gọi là người yêu.

anh nó đi ăn cùng người yêu, anh nó đút cho người yêu ăn, anh nó kiếm văn tâm để tìm cách dỗ anh người yêu.

văn tâm cũng tự hỏi bản thân, bao giờ nó mới phát điên?

ngày qua ngày, văn tâm cứ lẳng lặng đứng sau góc khuất. ngắm nhìn anh khi không ai để ý, để ý anh khi không ai đang quan sát.

một hôm, anh nó đến giường nó kiếm. hôm đó anh của nó mặc cái hoodie rộng thùng thình, nom rất đáng yêu.

"anh thấy, anh cường dạo này cứ im im. lỡ ảnh bị bệnh thì sao hả mày?"

"thì kệ ảnh chứ."

"kệ sao được mày, ảnh người yêu anh mà."

thời gian trôi qua, chốc lát đã hai tháng kể từ ngày thế vĩ có người yêu là hồng cường. đột nhiên vào chiều thứ sáu, anh nó nhắn trên group sinh hoạt chung của mấy tô bánh canh.

'anh với anh cường ctay rồi, có gì đừng ghép nữa.'

chỉ thế thôi. anh nó không nói vì sao, mà cũng chẳng thèm kể gì với văn tâm cả. nó vẫn thấy anh nó đi ăn chung với anh cường, chỉ là tần suất giảm đi nhiều hơn.

anh và nó bắt đầu trở lại việc bám nhau như trước. thế vĩ đi tập sẽ kéo theo văn tâm, văn tâm đi ăn trưa sẽ gọi thêm thế vĩ.

đối với các tân binh khác, thế vĩ đã trở lại là người hay tíu tít với anh em, hay đi ngủ lang ở ký túc xá. nhưng đối với nó, anh nó thay đổi nhiều hơn.

ánh mắt anh nó buồn hơi, không còn cái kiểu long lanh như mắt cún chớp chớp. giờ đây chỉ còn một màu nâu ảm đạm, lâu lâu còn ánh lên vẻ buồn rầu thấy rõ.

nụ cười của thế vĩ cũng thay đổi. giờ anh nó ít khi cười xinh lộ ra hàm răng trắng, chỉ thỉnh thoảng cười mỉm vài cái.

nó biết rõ vì sao mà, một lần nữa. văn tâm luôn hiểu thế vĩ. chắc có lẽ vì nó giống như anh.

mãi mãi là người yêu nhiều hơn.

rồi một đêm, hôm đó mọi người rủ nhau mua rượu về nhậu nhẹt một bữa ở ký túc xá.

hôm đó nó đang ngồi đợi rượu thì quay quanh để kiếm bóng dáng quen thuộc thì đã đi đâu mất. nó quyết định đi tìm anh.

văn tâm bước chân loạng choạng đi ra khỏi ký túc xá. ngoài này gió mát, tiếng ồn ào ở trong cũng tắt. giờ đây chỉ còn tiếng loạt xoạt của lá cây va chạm vào nhau.

chợt nó nghe thấy tiếng thút thít như ai đang cố nén cơn khóc. nó dựa một tay vào tường, còn lại lết cơ thể về nơi phát ra tiếng động ấy.

khi nó đặt chân đến nơi, là anh thương của nó đây mà. là thế vĩ tài ba của nó đây mà.

"vĩ ơi?"

nó lầm bầm trong cổ họng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh nhỏ. tay choàng qua vai mà vỗ về, tay thuận còn lại nó đưa lên trên cao. luồn ngón tay thon vào từng kẽ tóc, khẽ xoa tóc mềm.

cái thân to xác ôm chặt lấy anh, nó cảm nhận được từng đợt run rẩy, từng cơn nấc nghẹn. văn tâm quay sang lấy ngón tay cái quệt đi hết nước mắt trên mặt thế vĩ. nó thấy hốc mắt anh đỏ hoe, nhìn là biết sẽ rát.

từ bây giờ, không ai được phép làm anh thương của nó khóc nữa.

kể từ tối hôm đó, tần suất mọi người trong ký túc xá nhìn thấy văn tâm dính thế vĩ còn nhiều hơn lúc trước. đi đâu nó cũng bắt anh đi theo, anh đi đâu nó cũng làm cái đuôi to xác đằng sau.

"vĩ ăn cá nèe."

giờ ăn trưa, nó gắp cho anh miếng cá kho tộ. mắt long lanh mong anh đụng đũa.

"anh xin."

thế vĩ cười, cầm bát đến để nhận. dạo này thằng bé tâm cứ hay rủ anh đi này đi kia suốt, chắc là quý anh rồi chứ gì. hẹ hẹ hẹ.

"sƠn Ơi Ăn Cá Nè."

"aNh XiN."

cái sân bay tân sơn nhất ngồi ở bàn bên cạnh liền diễn tiểu phẩm, minh tân gắp cho anh miếng trứng tượng trưng như cá.

"thôi ồn quá, im cho anh ăn."

thế vĩ nhìn hai đứa em diễn khùng diễn điên ở bên cạnh, nhiều lúc thấy bản thân quá dễ dãi rồi đi.

"ảnh không ăn ngon là hai người chuẩn bị."

"bộ thi rung chuông vàng với con hiếu hay gì?"

văn tâm không hứa hẹn, không văn chương, nó chỉ lặng lẽ ở bên. lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi để thế vĩ nhận ra mớ tình cảm của nó.

nó đợi, đợi hoài đợi mãi. đợi tới một đêm tối khi trời sài gòn trở thu, gió mát rười rượi thổi qua từng kẽ tóc.

thế vĩ tay chống cằm ở ngoài ban công, hôm nay tự nhiên nổi hứng ra ngoài đây hóng gió.

"anh ở ngoài này không lạnh hả?"

anh không quay lại để xem người đến đây vào giờ này là ai, vì anh nhận ra giọng nói khàn khàn đó của văn tâm. hay vì anh biết chỉ nó mới có nhu cầu đi ra đây hóng gió giống anh lúc buổi đêm.

"hơi hơi."

thế vĩ cười nhạt, khoé môi anh nó hơi cong. đuôi mắt lại đượm buồn.

anh nó lại nghĩ về người ta nữa sao.

trái tim nó hơi nhói lên, văn tâm hít một hơi thật sâu rồi bước tới đứng bên cạnh anh.

thế vĩ im lặng, ánh mắt anh sáng bừng trong đêm đen. lặng lẽ ngắm nhìn các chòm sao lơ lửng trên trời hệt như tâm trí văn tâm lúc này.

chợt anh thấy có tay ai đó vòng qua vai gầy, kéo người anh sát lại gần nó. thế vĩ hơi giật mình quay lại nhìn em, chỉ thấy văn tâm đang nhìn anh. ánh mắt kiên định giống thế vĩ hai năm trước.

"anh vĩ, em biết anh vẫn chưa sẵn sàng. nhưng cho em cơ hội được không?"

"ơ."

thế vĩ nhìn sâu vào ánh mắt nó như đang hiện rõ ba chữ 'em thích anh'.

"vĩ có cho em cơ hội không?"

anh im lặng, rồi gật đầu khe khẽ, từ cổ họng phát ra âm thanh be bé.

"ừm."

văn tâm phấn khích đến mức phải co bàn tay để trong túi quần thành nắm đấm, tay còn lại kéo sát người anh nó lại gần.

"em ôm cho người yêu ấm nhé?"

đấy. mới có tí danh phận mà đã láo toét thế rồi.

tối đó sân bay tân sơn nhất chào đón chiếc máy bay mới hạ cánh, văn tâm nằm ngủ ôm thế vĩ.

từ ngày chính thức lên chức danh bà cả, văn tâm không ngán một ai hết. nó đi đâu cũng nắm khư khư bàn tay nhỏ nhắn giờ đã có thể nắm, tay thế vĩ.

"người yêu ơi?"

"ơi?"

đến được cảnh giường êm nệm ấm này cũng thật sự gian nan.

lúc đầu, thế vĩ vẫn chưa thực sự coi nó là người yêu. chỉ là thân mật hơi chút, lúc đó còn lỡ mồm nói với máy quay rằng văn tâm là đứa em thân thiết. làm nó ôm gối khóc hết cả buổi trưa.

ban đầu thế vĩ cũng vô tâm lắm nhé, hôm đó nó đang nằm ôm người yêu ngủ. báo thức kêu chuông vào đúng bảy giờ sáng, khi đó văn tâm đã thức. chỉ là chờ con mèo nhỏ trong lòng.

"ưm.. cường. tắt đi.."

anh nó lẩm bẩm làm bàn tay đang với lấy cái điện thoại của nó khựng lại, ừ. đớn còn gì bằng nữa.

văn tâm co bàn tay lại, cùng lúc với trái tim của nó cũng đang thắt lại đôi chút.

không phải là nó chưa lường tới việc thế vĩ vẫn chưa quên được người cũ, ba năm dài đằng đẵng thế kia mà. nên nó nhắm mắt vờ như đang ngủ, vì nếu đó là thế vĩ. nó chấp nhận làm kẻ thay thế.

việc này vẫn cứ xảy ra, thế vĩ quen miệng, văn tâm làm ngơ. đến khi chuyện cứ dần dần ít đi.

thế vĩ không gọi nhầm tên nó nữa, văn tâm cũng hay được anh cưng chiều hơn.

phải chăng, là anh đã buông bỏ được người cũ.

hồi đó khi còn quen hồng cường, thế vĩ vẫn hay mua nước chanh cho anh uống. vì đó là nước uống hồng cường thích nhất. trái ngược hoàn toàn với văn tâm. nó thích vị chua chua ngọt ngọt của trà đào tươi mát, chứ không phải thứ chua nhè như nước chanh tươi.

việc đưa nước chanh này vẫn được tiếp diễn khi quen nó, nhưng nó đâu dám nói gì. chỉ lẳng lặng hớp từng ngụm nước chanh đắng nhách vào cổ họng cay xè.

nhưng rồi thế vĩ thay đổi. anh không còn đưa ly nước chanh quen thuộc, thay vào đó là lý trà đào được anh cất công chọn lựa quán.

cũng không chuẩn bị nước lạnh dành cho người hay đi tập nhảy, mà là ly nước ấm để giữ giọng trong phòng luyện thanh.

cũng không còn là tiếng báo thức chói tai, mà là cái gọi đầy dịu dàng buổi sáng sớm.

khi nó chịu mở mồm ra hỏi, anh nó chỉ cười nhẹ rồi đáp.

"lúc đầu, anh chỉ chấp nhận em vì vết thương trong tim anh cần được chắp vá tạm bợ. nhưng sau sáu tháng vừa qua, anh cảm nhận được tình cảm của em không đơn thuần là yêu."

nói rồi, anh cầm tay nó lên.

"nó chữa lành cho anh, làm vết thương này biến mất. làm anh yêu em, tâm."

"cảm ơn em vì đã không từ bỏ lúc anh chưa thể buông tay, cảm ơn em vì đã không thay đổi."

anh của nó, cuối cùng cũng đã thật sự thuộc về nó rồi.

"giờ thế vĩ iu văn tâm vờ lờ, hì hì."

nói rồi thế vĩ kéo vai nó xuống, hôn cái chóc vào má của văn tâm.

sói khờ lập tức bế anh cún của nó lên trên tay, giờ làm thế này cũng hơi muộn rồi. nhỉ?

Ngày đó anh cứ mông lung một điều là

Rằng có không em yêu anh thật nhiều, và

Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây

Cảm ơn em đã không lung lay

con sói này cuối cùng cũng trở thành cún cưng của thế vĩ thật rồi.

_

cả lò ơi chap sau em cho bùng lổ lớn nhé=)))
giờ em type xong 2397 từ em mệt quá🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip