Tuyết không còn rơi trên IanYang nữa rồi

Khung cảnh lúc này là một trang viên vô cùng rộng lớn mà nếu không biết, người ta hẵn sẽ nghỉ đây chính là nơi ở của một bậc vua chúa hoặc quan lớn, khắp nơi trong sân vườn đều trồng mấy loại cây hoa quý hiếm, có một cái hồ lớn giữa sân, nó thật sự lớn đến mức có một chiếc cầu băng ngang qua nó. Ngay trên cổng vào bằng đá trụ có khắc dòng chữ lớn "Gia Môn Tứ Đại Đường Hachime" - nghĩa là nhà của bốn thế hệ nhà Hachime. Tiếng vó ngựa phi đến phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này, rồi nó dừng ngay trước cửa trang viên, trên yên lúc này chính là Daiki. Ngài vốn không có ý định đến đây từ lúc đầu nhưng có lẽ bởi cũng có đôi chút thuận đường và linh tính trong ông cũng mách bảo một phần. Vừa đến nơi, một người trông đứng tuổi, dáng người nhỏ bé đã vội bước ra, cung kính cuối chào:

-"Thưa ngài, nếu ngài đang tìm cậu chủ Hachime của chúng tôi thì hiện ngài ấy đang không có nhà."

Daiki không lấy làm ngạc nhiên lắm vì nơi này cách kinh thành không xa là bao, nếu như lên đường ngay sau khi nhận được thánh chí, hẵn cậu ta phải ở đó khoảng hai ngày rồi, ông gật đầu đáp lại người gia nhân kia:

-"Ồ vậy sao, cậu ta đã rời đi được bao ngày rồi?"

-"Bao ngày ạ? Tôi không hiểu ý ngài lắm."

-"Không phải chủ nhân của ông đã đến kinh thành rồi sao?"

-"Kinh thành? Tôi không..." - người gia nhân vuốt vuốt cằm ra vẻ khó hiểu, hồi lâu ông mới vỗ tay đánh bộp lên một tiếng -" À phải rồi, đúng là vài ngày trước có người của triều đình đến."

Đang nói, ông ta ngắt đoạn, đến sát bên Daiki, đưa tay che miệng thì thầm:

-"Chính ra thì tôi không được nói ra đâu nhưng tôi nhìn từ xa đã biết ngài là thầy của ngài ấy nên là tôi chia sẻ chút. Chẳng là khi thánh chỉ đến, ngài ấy bỗng nổi giận đùng đùng, điều này xưa nay rất hiếm thấy. Xong rồi ngài ấy lập tức quăng thánh chỉ xuống hồ nước luôn. Chẳng ai dám hỏi gì kể cả phu nhân của ngài ấy."

-"Maki đã kết hôn sao?"

-"Vâng, ngài không biết ạ? Đã được vài năm rồi. Vậy ngài có muốn gặp phu nhân không ạ?"

-"Không cần đâu. Hiện giờ Maki đang ở đâu, ta có việc quan trọng cần nói."

-"Thưa, cậu chủ đã ra ngoài xem đá cầu từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về."

-"Đá cầu sao?" - Daiki nhíu mày

-"Vâng đúng vậy, dạo gần đây ngài ấy tỏ ra hứng thú với món này."

-"Được rồi, chỉ ta đến đó."

Người gia nhân nhoài người ra đường, chỉ về phía Tây nói:

-"Ngài chỉ cần đi theo hướng này, cứ đi theo đường mòn đến khi gặp một đường lớn cắt ngang thì rẽ tay trái đi thẳng một đoạn nữa là tới, rất dễ thấy từ xa đấy ạ."

-"Được rồi cảm ơn ngươi."

Daiki hướng mắt về phía trước, ném cho người gia nhân một nén bạt rồi thúc mạnh cho ngựa phi, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng nói vọng đến của người gia nhân:

-"Xin cảm ơn, trời phật phụ hộ con đường ngài đi."

Cũng chẳng mất quá lâu để Daiki tìm đến được nơi cần đến, đó là một sân đất rộng, được dụi phẳng, trên sân là mất người thanh niên đang đang đá cầu qua lại. Đây là bộ môn được lưu truyền từ nước láng giềng sang, hiện đang thịnh hành trong Ianyan vài năm gần đây, về cơ bản thì sẽ có 8 người chia thành 2 đội, cả hai sẽ chỉ dùng chân và cố gắng đưa một quả cầu bằng lông chim phụng vào chiếc lỗ trên tấm ván ở cuối sân của đối phương và không được làm cầu chạm đất, đòi hỏi sự khéo léo rất cao ở người chơi, luật chơi đơn giản nhưng lại đậm tính cạnh tranh, chỉ là không ngờ Maki cũng có hứng thú với bộ môn này. Daiki đã nhìn thấy cậu từ xa đang chăm chú theo dõi trận đấu, một người với mái tóc để dài xoã ngang lưng, vô cùng mượt mà cùng với gương mặt chữ điền xinh đẹp, nước da trắng như bông tuyết và nếu chỉ nhìn thoáng qua hẵn ai cũng sẽ cho rằng đây là một thiếu nữ. Daiki tiến đến gần, khẽ tiến đến ngồi cạnh Maki.

-"Thầy có thích đá cầu chứ?" - Maki cất lời, ánh mắt vẫn chăm chú vào trận đấu

-"Ta chưa từng thử. Cũng chưa có cơ hội đó." - Daiki đáp

-"Vậy à."

Một thoáng yên lặng trôi qua giữa hai người, chỉ thi thoảng có tiếng người cười nói ở sân cầu, có lẽ Daiki đang muốn lựa lời nói cho phải hoặc có khi chính ông cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Họ từng có thời thân thiết lúc còn theo học kiếm đạo, nhưng lại không theo kiểu thầy trò hàn huyên tâm sự mà lại là loại người này chưa nói nhưng người kia đã hiểu ý. Có lẽ bởi vậy mà cả hai chẳng thể nói thêm điều gì, bởi có nói về quá khứ thì là điều dư thừa, còn nói về hiện tại thì e rằng chính ông đã có câu trả lời của cậu học trò rồi, ông sẽ hỏi tại sao cậu ta không có ý định lên kinh đô ư? Ông biết chứ, còn hơn ai hết, ông biết rõ là đằng khác. Vậy nếu ông đã biết rồi, tại sao ông còn tìm đến Maki? Thuyết phục cậu ta là một việc tốn công vô ích bởi ông biết cậu học trò của mình kiên định với từng quyết định như thế nào, cũng chẳng thể nào là ông muốn gặp cậu sau nhiều năm liền xa cách, có lẽ, chỉ là có lẽ, chính bản thân Daiki muốn nghe chính cậu ta nói, nói là mình ghét phải cầm kiếm như thế nào và rồi giận dữ ra sao khi ai nhắc về nó. Đúng rồi! Hẵn là như vậy rồi, nhưng như vậy thì biết phải nói gì bây giờ? Cả hai đều không biết nữa. Điều đó khiến Daiki có đôi chút bực mình.

-"Thật buồn cười nhỉ?" - Maki chợt nói

-"Sao cơ?"

-"Chúng vốn không phải là trò chơi của chúng ta..."

Không để Maki nói hết lời, Daiki chen vào:

-"Thánh chỉ, cậu hẵn đã nhận được nó rồi nhỉ?"

Maki dường như lờ đi câu hỏi của Daiki mà vẫn tiếp:

-"Đá cầu ấy, nó là của nước Mã. Là nước Mã đấy."

- "Maki ta muốn cậu đi cùng ta."

-"Chúng từng đi chiếm nước ta. Vậy mà giờ chúng ta lại vui thích trước thứ rác rưởi này."

Maki nói nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, xưa giờ đều vậy, không biết do quá khứ đau buồn của cậu ta hay bởi tự lúc sinh ra cậu đã là một con người hầu như rất ít để lộ cảm xúc trên gương mặt, kể cả khi buồn bã hay tức giận, ánh mắt cậu vẫn chỉ có sự trống rỗng.

-"Ta không hiểu, Maki"

-"Em cũng không hiểu, có lẽ chúng ta đã quá nhẹ dạ với lũ ngoại lai chăng.'

Daiki đứng phắt dậy, nói:

-"Ta không nói về đá cầu, Maki."

-"Không ư?" - Maki ngước nhìn người thầy của mình - " Vậy ý là là sao?"

-"Tại sao cậu không làm theo thánh chỉ?"

-"Không! Tất nhiên rồi. Tại sao em lại phải chiến đấu cho hắn chứ?"

Maki hất nhẹ mái tóc dài của mình, rồi lại nhìn xuống phía sân cầu. Cậu tiếp:

-"Không, nói vậy thì không phải. Tại sao em lại phải chiến đấu vì bất kì ai chứ?"

-"Bởi vì đó là đạo của một kiếm sĩ. Chúng ta giúp người, giúp đời, giúp kẻ yếu thế, chẳng phải là hiển nhiên sao?" - Daiki gằn giọng.

Maki thản nhiên đáp:

-"Em cho rằng đạo kiếm của thầy và của em là khác nhau. Em chưa từng tìm đến kiếm thuật để bảo vệ cho ai. Chỉ đơn giản là tìm kiếm sự trả thù... Chẳng phải thầy đã bảo em quên việc trả thù đi sao? Vậy thì chẳng còn lý do gì để cầm kiếm lên nữa. Đó là hiển nhiên"

-"Maki cậu thay đổi quá nhiều rồi."

-"Vâng có lẽ vậy, người ta thay đổi vì tình yêu. Bây giờ em có nhiều thứ để quan tâm hơn là việc trả thù hay trách nhiệm vớ vẩn. Dù gì người chết cũng chẳng thể sống lại, còn người sống thì một lúc nào đó sẽ chết thôi."

Daiki đứng sững người, ông không biết nói gì hơn, quả là từ xưa nay Maki là người tự trọng và có suy nghĩ tự tôn cao, nhưng ấu trĩ như vậy, Daiki chưa từng nghĩ ra, cứ như đây là một Maki nào đó khác chứ không phải cậu học trò của ông nữa.

-"Thầy có còn gì khác không?" - Maki hỏi

-"Sao cơ?"

-"Chuyện để nói ấy."

-"Ta..." - cổ họng Daiki nghẹn đắng

-"Nếu vậy thì chắc thầy cũng đang vội, đã nhiều ngày từ khi nhận thánh chỉ mà, em muốn mời thầy tá túc lại, chắc ôn lại kỷ niệm xưa... Nếu có, nhưng để đức vua đáng kính chờ đợi thì quả không phải đạo. Vậy nên thầy thượng lộ bình an, giữ gìn thể trạng nhé."

Nói xong, Maki quay phắt đi, nhìn xuống sân cầu, bỏ mặc cho Daiki đứng ngây ra, miệng ông nhấp nháy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi...

...

Trở lại với hai người kiếm sĩ đang chật vật với con quỷ ban nãy, đó là Idachi cùng Odane. Giữa thời cơ con quỷ đang mất cảnh giác, Odane hét lớn:

-"HOẢ MỘC TOÀN LONG"

Lửa đỏ phẫn nộ phừng lên trên lưỡi kiếm của cậu ta, đôi mắt cậu hoá đỏ và những đường gân trên tay và mặt nổi rõ trên da, sức nặng của thanh kiếm như đè chặt tên đôi tay Odane khiến cậu phải nghiến răng nhắm mắt chịu đựng. Một giây ngay sau đó, một luồng sáng đỏ rực xuất hiện dưới chân cậu kiếm sĩ rồi lập tức lan rộng, loá sáng cả khu rừng, trên lưỡi gươm cháy lên hình bóng của một chiếc đầu rồng bằng lửa. Rồi Odane mở mắt, dường như nhanh hơn cả chớp mắt, cậu lướt đi với một tốc độ mà chẳng đôi mắt thường nào theo kịp, đạp tên các thân cây lớn để lấy đà vút lên cao, mỗi lần cậu lướt đi, ngọn lửa cũng theo vậy tạo nên một con rồng lửa uốn lượn, rực cháy cả một khu. Chỉ những người đứng gần đó cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ con rồng mà Odane tạo ra, con quỷ cũng không ngoại lệ, nó lập tức quay mặt, nhìn về phía Odane đang lao tới, nó lập tức dồn toàn bộ gai trên cơ thể ra phía trước, tạo thành một lá chắn ngay trước khi thanh kiếm, hay nói đúng hơn là con hoả long kịp chạm đến tạo nên một tiếng nổ long trời phá hủy hoàn toàn lá chắn gai đồng thời đánh văng mụ ta xuống đất.

Thanh kiếm của Idachi đang kẹt trong cơ thể nó cũng vì thế mà bay vút ra cắm thẳng vào một thân cây to gần đó. Đòn thế tuy mạnh mà dữ dội, gây hàng vết vết thương và làm một phần ngực con quỷ cháy lẹm tuy vậy vẫn thiếu một chút để kiết liễu nó. Nhưng! Vẫn chưa xong đâu, Odane sau khi tung chiêu thức hoả long xong vẫn còn đứng ở ngọn cây ngay phía trên con quỷ và không chần chừ một giây phút nào để mụ ta kịp phản ứng, cậu ta một lần nửa nhảy bổ xuống, miệng nói thầm:

-"Chết đi! Hoả Vân Đầu"

Thanh kiếm lại rực lửa một lần nữa nhưng lần này, ngọn lửa ấy không còn dữ dội như những lần trước nữa. Odane lúc này cảm thấy từng cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng, đôi mắt cậu như đang bị thiêu đốt, không còn có thể cảm thấy tay chân mình nữa, Odane đã đến cực hạn.

"một lần nữa thôi Odane, chỉ cần một lần nữa thôi, mình làm được." - Odane thầm nghĩ

Nhưng ước gì cơ thể cậu cũng kiên định được như suy nghĩ, sự thiếu kinh nghiệm và thể trạng mới là sự thật lúc này, mắt Odane mờ dần theo đà rơi xuống, tâm trí cũng dần liệm đi và ngọn lửa trên kiếm cũng lụi tàn, vẫn đủ để cậu tung một nhát chém sâu vào lưng con quỷ nhưng chừng đó chắc chắn là không đủ. Odane gục xuống đất, không còn đủ tỉnh táo để có thể tiếp tục đứng dậy nữa, mà cho dù có thì cơ thể này cũng không cho phép. Cha cậu đang hiện về, nở nụ cười chiều mến... Hệt như những giấc mơ xưa.

-"Cha ơi..." - Odane thều thào

-"Odane con yêu, con đã cố hết sức rồi. Giờ hãy nghỉ ngơi đi, con xứng đáng với điều đó. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé" - người cha hiền từ nói

-"Vâng ạ,... Nhưng mà, con sợ rằng ngày mai... Con không thể thức dậy nữa...."

Màn đêm buông dần xuống trước mắt cậu kiếm sĩ, mọi thứ dần trở nên không còn rõ ràng nữa, hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu ấy, cha cậu đứng đó, ngay trước mắt cậu, tay nắm chặt thanh gươm đỏ rực, chớp mắt, đầu con quỷ rơi xuống đất...

-"cậu bé, cậu bé vẫn sống chứ?"

Mí mắt mỏi nhừ của Odane gượng mở sau vài cú lay mạnh. Mặt trời lúc này đã gần như lặn hẵn, khu rừng bắt đầu nổi những cơn gió lộng thổi hun hút qua những tán cây. Cơ thể cậu vẫn đau nhức quá, chưa thể cử động ngay được, Odane bèn nghiêng đầu, đảo mắt vòng quanh, xung quanh đang có tận năm sáu người đàn ông vận đồ lính tráng, một người trong số họ đang quỳ trước mặt cậu, hẵn đó là người vừa đánh thức cậu ta dậy.

-"Tỉnh rồi, tốt quá. Nếu không tỉnh có lẽ phải bỏ lại qua đêm đấy. Nơi đây không tốt để ở lại đâu." - người đàn ông nói

-"Anh là ai vậy?" - Odane gắng gượng, hỏi một cách khó khăn

-"Minasuki, tôi là lính của quan quận."

-"Người kiếm sĩ... già kia đâu rồi?"

-"Người kiếm sĩ?" - người lính tỏ ra thắc mắc nhưng rồi đáp ngay - "Ý cậu là đại nhân Idachi? Ngài ấy đã rời đi rồi, có việc đến kinh đô, bộ dạng trông vội vả lắm, còn chẳng màng đến những vết thương lớn trên tay."

-"Vậy à."

Đôi mắt Odane thoáng chút buồn, cảm giác như cậu vừa lạc mất một người thân vậy, trong cậu ít nhiều đã hi vọng mình sẽ được ông chấp nhận như một người đệ tử hoặc chí ít là một người đồng hành, kể cả sau khi họ đã sát cánh cùng nhau trong trận chiến thập tử nhất sinh ban nãy.

-"Trận chiến?" - Odane bất giác thốt lên, cậu với tay chột lấy người lính, hỏi: "Con quỷ đâu rồi."

-"Chúng tôi đã xử lý xong xuôi hết lúc cậu vẫn còn bất tỉnh rồi, đừng lo nghĩ nữa"

Vừa nói, anh lính vừa kéo tay Odane ra, đặt lại lên bụng cậu. Anh tiếp:

-"Giờ hãy nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu đến khi bình phục. Chẳng phải cậu cũng cần lên kinh đô sao?"

-"Lên kinh đô" - Odane lấy làm ngạc nhiên trước câu nói của người đàn ông kia

-"Ừ, tuy tôi không biết nhiều lắm nhưng ngài Idachi có dặn dò chúng tôi cẩn thận trước khi lên đường là phải chăm sóc cậu thật cẩn thận, đến khi bình phục thì gấp rút cử đến kinh đô theo lệnh thiên hoàng."

Odane dường như không tin vào tai mình nữa, lòng cậu nôn nao như ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm thêm củi vậy.

-"Thật sao hahaha" - cậu cười lớn -"Đúng, đúng vậy, tôi có hẹn với thầy tôi ở kinh đô, vậy thì cơ thể hao mòn này, nhờ ngài chăm sóc cho sớm bình phục vậy. Nhưng hãy nhớ nhanh lên vì tôi đang rất vội đó hahaha."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip