Chương 100: Không nắm giữ được cảm xúc của cô
Edit by Dory # Beta by Vee
Cô trở lại phòng ngủ, một lúc liền thiếp đi, trong lúc ngủ mơ, đều thấy các ngôi sao vây quanh mình, còn thấy đại thúc, nói cô chính như ngôi sao sáng kia.
Ôn Cận Thần cũng hơi mệt, bình thường đều trở về phòng ngủ của mình, nhưng đêm nay vẫn hơi luyến tiếc.
Lúc cô đang chuyên tâm ngắm những ngôi sao, liền quên mất anh ở đằng sau, cơ hồ ôm lấy cùng cô giảng giải chiêm tinh.
Cô đang ngắm sao, anh lại đang ngắm cô, đây có lẽ là cuộc đời bình dị nhất mà lại ấm áp lạ thường.
Anh nằm xuống bên cạnh cô, cô lại chủ động quàng tay ôm lấy.
Cái chăn kia quá lạnh mà lòng ngực anh lại khá ấm.
Huống chi, độ ấm cùng mùi cơ thể anh lại không chút xa lạ.
"Nguyệt Nhi." Anh cười khẽ, "Trong lúc ngủ, em luôn cóbạo dạn hơn thường ngày đó."
"Mẹ ---" cô lẩm bẩm nói khẽ, "Ngôi sao---"
Anh ôm chặt cô, trân trọng yêu thương hôn lên trán cô, qua ánh sáng nhợt nhạt chăm chú nhìn cô, khóe liền gợi lên nụ cười hài lòng.
"Nguyệt Nhi ngốc." Anh nhẹ giọng, bàn tay lớn khẽ xoa sau lưng, "Đừng sợ, mẹ em không còn nữa, nhưng vẫn còn có tôi."
Cô cánh mũi cay cay, kỳ thật cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy trong lòng khẽ xúc động, hướng đến ngực anh ôm sâu hơn.
Cơ thể đột nhiên cứng đờ, anh tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành, cô cứ gắt gao mà sát lại gần thế, anh sao có thể kiềm chế bản thân?
Thân thể khẽ lùi về phía sau, lại ngửi được hương thơm lôi cuốn, khuôn mặt anh tuấn giật giật, ánh mắt u tối, mang vài nét ác ý.
Ngày nào cô cũng đi qua đi lại trước mặt anh, như vậy anh cũng vô phương cứu chữa, mỗi giây đều có ý đồ hành động hư hỏng với cô.
Nhưng hồi tưởng đến cái ngày cô hỏi về vấn đề "Thích", anh còn chưa trả lời nghiêm chỉnh, đến đây anh liền cưỡng chế lại dục vọng của bản thân.
Mà cái đáp án kia, dần dần hiện rõ lên trong lòng anh.
Nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, vô tội luôn chọc giận anh, giữ chặt ngón tay mình khỏi véo mạnh má cô đến tỉnh, đứng dậy, về thư phòng xử lí công việc.
Nếu cứ tiếp tục nằm ở đây, việc kiếm chế bản thân, anh tuyệt đối không làm được!
_Vee là đường phân cách xinh gái_
Nguyên Nguyệt Nguyệt giật mình tỉnh giấc, oán trách đầu óc suy nghĩ quá nhiều, trong giấc mộng vừa rồi, cô còn thấy chị gái, cơ hồ bị dọa tỉnh.
Nhìn lại xung quanh, phản ứng đầu tiên của cô chính là cầm lấy di động.
Vẫn không thấy tin tức gì từ Bùi Tu Triết.
Sao lại vậy chứ?
Theo lý mà nói, chỉ cần tìm được chị, cô liền lập tức rời đi!
Do dự một lát, cô gọi cho Bùi Tu Triết, muốn hỏi rốt cuộc là mọi chuyện thế nào.
Cảm giác thấp thỏm bất an, hô hấp không thông.
"Nguyệt Nguyệt." Giọng nói Bùi Tu Triết nhỏ nhẹ cẩn thận, "Bên cạnh em hiện không có ai?"
"Không có." Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng giảm nhẹ âm lượng, "Em đang một mình trong phòng ngủ."
"Vậy em nghe rõ anh nói, bất luận thế nào, đều phải giữ bình tĩnh, biết không?" Tạm dừng một lát, Bùi Tu triết lại nói, "Em chắc phải tiếp tục thay vị trí của Tư Nhã thôi."
Đồng tử hổ phách khẽ co rút, nhanh chóng hỏi lại "Sao lại vậy?"
"Hiện không thấy cô ấy." Bùi Tu Triết nhẹ giọng, "Tư Nhã vẫn chưa trở lại, nhưng đây rõ ràng là chổ ở của cô ấy."
"Nhưng....."
"Trước mắt, anh đã đem đồ đạc khuân chuyển đi, làm như nơi này chỉ cho thuê phòng bình thường, xung quanh cho người quan sát, chỉ chờ cô ấy xuất hiện." Bùi Tu Triết nói.
"Chị sao lại.... không trở lại chỗ đó?" Nguyên Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm, "Chị gặp phải chuyện gì sao? Anh Tu Triết, anh có chắc chắn chỗ đó là nơi chị đang ở? Nếu thật là vậy, chị không có khả năng không quay về."
Cô hoàn toàn rối loạn, đều đã chuẩn bị tốt tư tưởng tiếp nhận việc chị ấy trở về, cũng đã dùng cách của chính mình để từ biệt mọi người, giờ đây lại bảo cô tiếp tục diễn vai này sao.
Là chơi cô sao?
Khi cô bắt đầu thích nghi liền phá hư, khi có dũng khí tạm biệt lại phải tiếp tục?
"Em đừng hoảng hốt." Bùi Tu Triết an ủi, "Mọi việc đều như trước đây, anh sẽ lo liệu thật tốt, biết không?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn còn kinh hoàng, thất thần, chưa kịp lên tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Cô theo bản năng cúp điện thoại, mặt đầy hoảng loạn ngước mắt, là Ôn Cận Thần.
"Chú.... Chú sao lại.... không gõ cửa!" Cô nói lắp thành tiếng, thân hình bất giác co rút.
Ôn Cận Thận mặt mày căng thẳng, hiện tại mới hơn 5 giờ, cho rằng cô còn ngủ say, liền cứ thế bước vào.
Tầm mắt trực tiếp nhắm thẳng di động trên tay cô, quan sát vẻ mặt hoảng loạn của cô, khí lạnh chậm rãi tụ lại.
Nguyên Nguyệt Nguyệt chột dạ đảo mắt, không dám nhìn thẳng anh.
Cô liền suy nghĩ lúc gọi điện liệu có lỡ lời nói gì, nhỡ để đại thúc nghe được, liệu có phát hiện cô là hàng giả?
Bây giờ phải làm sao?
Cả người qua một trận rùng mình, cô cúi đầu, né tránh ánh mắt đâm thấu mọi vật kia.
Anh chậm rãi bước vào, thân hình to lớn che khuất cô, lạnh lùng lên tiếng, "Dậy sớm như vậy?"
"Để làm bữa sáng đó!" Cô suy nghĩ được một lí do chính đáng, nhưng giọng nói không thể che lấp khẩn trương, "Dì Quế thân thể không tốt, cháu muốn thay dì ấy làm những công việc thường ngày."
"Tôi vẫn luôn tò mò một chuyện." Anh ngước mắt, tầm mắt vẫn không thoát khỏi di động trên tay cô, "Em đường đường là một đại tiểu thư, như vậy mà mọi việc trong nhà đều thông thạo?"
"Đại tiểu thư thì không thể làm việc nhà sao?" Cô nhu nhược cãi lại, "Ba nói mẹ cháu mọi công việc trên dưới đều tinh thông, cháu liền lấy bà ấy làm tấm gương học hỏi."
Ôn Cận Thần lặng thinh, anh cũng không quan tâm lời cô là thật hay giả, ngược lại luôn để ý vừa rồi cô gọi điện cho ai.
"Đại thúc còn chưa trả lời?" Cô định hình lại sự tình, "Chú tìm cháu có việc gì?"
"Đói bụng." Anh ngữ khí điềm tĩnh, "Kêu em thức dậy làm bữa sáng."
"Đại thúc." Cô chớp mắt buồn bực, ngay sau đó, lại nheo mắt cười, "Chú nói đi! Chú muốn ăn gì?"
Chỗ ở của chị đã tìm được, muốn tìm được người đoán chừng cũng tầm hai ba hôm.
Nguyên Nguyệt Nguyệt giờ đây muốn cố gắng đối tốt với những người quen thân, có thể vì họ làm thêm một chuyện chính càng vui vẻ, phấn chấn.
Ôn Cận Thần nghĩ nghĩ, nhẹ giọng "Cháo sữa bò."
Sau khi quen cô, anh mới biết được sữa bò có thể trộn chung với cháo, hơn nữa đặc biệt hợp khẩu vị.
"Được." Cô cười thành tiếng, "Chú đợi cháu! Cái này quá đơn giản!"
Dứt lời, cô xốc chăn, xuống giường, một chút cũng không để ý bản thân đang mặc đồ ngủ.
Dù sao, anh thấy cô như vậy cũng không phải một hai lần.
Ôn Cận Thần ánh mắt theo hướng cô rời đi, bước chân vui vẻ sảng khoái, động tác nhanh nhẹn, cả người phát ra tinh thần phấn chấn, khiến tâm tình anh cũng trở nên tích cực.
Thu hồi tầm mắt, lại dừng lại phía di động trên giường, cô cũng không cố tình mang đi, không biết là do cô đã quên hay trong lòng có tính toán gì.
Anh càng không thể đoán được dụng ý của cô.
Khóe môi gợi lên một ý cười thâm trầm, đôi tay để ở sau lưng, cuối cùng xoay người bước đi.
Anh không muốn tra hỏi việc riêng tư của cô, càng không muốn lợi dụng cô không có mặt mà xem trộm di động, nếu anh muốn biết chuyện này, có thể hỏi thẳng cô........
[13:31 17.8.2018]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip