Chương 101: Không ngờ tới cô có thể như vậy!

Edit by Dory ✘ Beta by Vee

Nguyên Nguyệt Nguyệt sở dĩ cho rằng đợi khi chị gái trở về, cô sẽ cùng mẹ nuôi quay lại thị trấn Z, cuộc sống quay lại quỹ đại trước đây, trôi qua yên bình.

Nhưng cô lại không ngờ tới, điều tất yếu này lại khiến cô do dự không thôi.

Sau một hồi bận rộn ở văn phòng, Bùi Tu Triết cũng đến thời gian nghỉ, liền đến công ty tìm gặp cô.

"Anh Tu Triết!" Nguyên nguyệt Nguyệt hô hấp khẩn trương, đaị não vận hành quá tải, "Vẫn chưa tìm được chị sao?"

"Tư Nhã căn bản không xuất hiện quanh khu kí túc xá kia." Bùi Tu Triết nhăn mặt, "Anh suy nghĩ có phải cô ấy gặp phải chuyện gì rồi không?"

"Không có đâu!" Nguyên Nguyệt Nguyệt sắc mặt biến đổi, "Chị hẳn là phát hiện bị chúng ta tìm thấy, cho nên đã đổi chỗ ở khác."

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết nhìn thẳng cô, "Hôm qua anh có qua đó xem sao, mới phát hiện trong ngăn tủ quần áo có giấy tờ tùy thân của chị em."

"Dù vậy chị cũng sẽ không có chuyện gì đâu!" Nguyên Nguyệt Nguyệt bất giác nói to, "Giấy tờ để ở trong nhà, khi trở về chị ấy nhìn thấy chúng ta liền bỏ đi không trở lại, điều này có thể hiểu được mà!"

"Anh cũng hi vọng là vậy." Ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ, "Chỉ là..... cảm giác trong người hơi bất an."

Nguyện Nguyệt Nguyệt gắt gao nắm chặt tay, cắn môi, hô hấp trở nên hỗn loạn.

Liệu có ai vì cô mà tâm can bất ổn?

Cô luôn nghĩ rằng, chị gái ở rất xa mình, nói không chừng còn cách ngàn vạn núi sông.

Nhưng không ngờ tới, chị lại ở ngay thành phố A này, đi trên đường liền có khả năng chạm mặt.

Khi đó, cô thân là "hàng giả" nên xoay người chạy đi, hay nên tiến lại tươi cười mà chào hỏi?

Cô suy nghĩ dần thành hoảng loạn, từ đầu bản thân chỉ luôn thấp thỏm, sinh hoạt bị gò bó giả tạo.

Nhưng hiện tại, hoàn cảnh thay đổi, đại não sao có đủ tế bào để có thể giải quyết được những trường hợp bộc phát, nguy cấp chứ?

Điều đáng lo nhất chính là nếu sự thật về chuyện này bị người khác phát hiện, cô làm sao đối mặt với những người cô coi là bạn bè đó, lại làm sao bảo vệ được mẹ nuôi?

Nguyên Nguyệt Nguyệt lúc này mới phát hiện, có một số việc, từ khi bắt đầu đã là sai lầm.

Cô vì cái gì mà càng trở nên tham lam luyến tiếc nơi này, còn để bản thân thả lỏng cảnh giác.

"Đừng suy nghĩ lung tung." Bùi Tu Triết cầm lấy tay cô, "Dù có chuyện gì xảy ra, đều có anh ở đây."

Nguyên Nguyệt Nguyệt thoát khỏi tâm cam hoảng loạn, ánh mặt khẽ run, ngơ ngác nhìn chăm chú bàn tay của anh, liền chớp chớp mắt lấy lại tinh thần.

"Anh đến tìm em, chính là muốn chính mình tự nói với em chuyện này." Bùi Tu Triết nhẹ giọng, "Đừng hoảng hốt, sợ hãi, em không đơn độc, em còn có anh."

Nguyên Nguyệt Nguyệt nghi hoặc chuyển động tròng mắt, giống như đã từng nghe thấy từ trong mơ.

Nhưng là ai đã nói cô không thể nhớ nỗi, nhưng trong giấc mộng người đó đã cho cô một cảm giác an toàn ấm áp, khiến cô không cần quan ngại khó khăn phức tạp, chỉ cần yên tĩnh ngủ ngoan.

Cô âm thầm nhận thấy, cho dù trời có sập xuống, người kia liền sẽ giúp cô trụ vững.

Là cô nằm mơ thấy anh Tu Triết sao?

Mặt có chút ửng đỏ, cô liền di chuyển ánh mặt khỏi khuôn mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng cong thành nụ cười lớn vui vẻ.

"Em đi làm đi." Bùi Tu Triết gõ gõ vào cái trán nhỏ, "Mấy ngày nay khiến em phiền lòng rồi, vạn nhất mà bị phát hiện cũng không phải sợ, anh sẽ bảo đảm không để em xảy ra việc gì."

"Anh Tu Triết." Nguyên Nguyệt Nguyệt sắc mặt phấn chấn, "Cảm ơn anh."

"Nha đầu ngốc." Bùi Tu Triết cười khẽ, "Giữa hai người chúng ta, không cần khách khí như vậy."

Trong nháy mắt, Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm nhận được đây là khoảng khắc tốt đẹp nhất từ khi cô ở đây.

Có một người có thể bảo vệ cho mình, cô đã tìm được nơi yên ổn vững chắc để dựa vào, sẽ không cảm thấy sợ hãi, bơ vơ lạc lõng nữa.

.........

2 ngày sau, đều không thấy bóng dáng của Nguyên Tư Nhã, công ty lại đang xảy ra chuyện lớn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ở trong lớp học, liền thấy Quách Vân điện tới tới cần cô lập tức đến công ty, có chuyện rất quan trọng muốn hỏi.

Cô chỉ có thể lựa chọn trốn học, chạy ngay đến công ty.

Trong công ty, không khí có vẻ đặc biệt nghiêm trọng.

Quách Vân trong văn phòng, có Tiêu Thi Vận, còn có vài lãnh đạo, toàn bộ là cấp cao.

Thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, Quách Vân lập tức đứng dậy đi tới, trên người mang theo cường hãn tức giận, mở miệng liền chấp vấn "Tôi tin tưởng cô như vậy! Mọi văn kiện đều đưa cô phiên dịch, nhưng cô lại bán đứng tôi?"

"Quách tổ trưởng?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không hiểu tình hình, "Có chuyện gì vậy?"

Xem xung quanh sắc mặt nghiêm túc, cô biết đây không phải chuyện nhỏ.

Đặc biệt lại có Triệu Thi Vận ở đây, khiến cô càng nhút nhát.

Cô gái kia từ đầu đến chân có chỗ nào mà không ưu tú, ưu tú đến dồn ép người khác, Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy bản thân kém cỏi, tự ti đến chột dạ.

"Cô còn giả vờ ngây thơ!" Quách Vân trừng mắt, "Coi cô là một tiểu nha đầu, không có kinh nghiệm xã hội, cho nên không phòng bị! Không nghĩ tới cô lại lòng đầy thủ đoạn, không biết chừng mực!"

"Em...." Nguyên Nguyệt Nguyệt không thể thấu hiểu sự tình, "Quách tổ trưởng, em rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì?"

Cô đột nhiên bị kêu tới, vừa vào liền ăn một trận mắng chửi, thật là ủy khuất.

"Cô trộm tài liệu cơ mật lén cho người khác xem, làm công ty chúng ta tổn thất một hạng mục cực kì quan trọng, hiện tại còn muốn chống chế!" Quách Vân oán hận thành tiếng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngây ngốc, lẩm bẩm "Trộm tài liệu cơ mật?"

Đây không phải chuyện nhỏ, không thể nói bậy.

"Quách tổ trưởng, em không có!" Cô nhanh chóng giải thích, "Em mỗi lần phiên dịch bản thản đều không lưu lại, càng không nói qua với người khác!"

"Mọi người trong văn phòng đều có thể làm chứng." Quách Vân ánh mắt chứa đầy độc ác, "Tôi đã từng sơ ý đưa nhầm bản thảo đang phiên dịch cho Nguyên Tư Nhã, nhưng đã nhanh chóng phát hiện, liền cướp lại. Cô lúc ấy xem văn kiện ánh mắt rất tinh ma, ngay sau đó, không bao lâu, liền đi ra ngoài, camera cửa công ty cũng cho thấy, cô xác thật đi gặp giám đốc Bùi Tu Triết của công ty Hoàn Vũ, ngay hôm sau, cô liền ở văn phòng của tôi tìm văn kiện, sau đó lại đi gặp giám đốc Bùi. Lần cạnh tranh này, chỉ với chênh lệch 50 vạn liền thất bại dưới công ty Hoàn Vũ, khẳng định chính cô là người đã tiết lộ thông tin cơ mật!"

"Cái gì cơ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn không thể nắm rõ mấu chốt, "Em mấy ngày nay quả thật có gặp qua anh Tu Tiết, nhưng đều vì chuyện cá nhân, em căn bản không có trộm bất kì văn kiện cơ mật nào của công ty!"

"Cô còn giảo biện!" Quách Vân chỉ thẳng Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Tôi nghi ngờ, cô chính là do Bùi Tu Triết phái đến làm nội gián!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, nhưng cô hiện giờ vẫn còn nhiều nghi hoặc, không thể hiểu hết rốt cuộc sự tình thể nào.

Còn có, rốt cuộc cái gì mà trả giá cạnh tranh, thua 50 vạn liền bị khép tội để lộ cơ mật!

"Tư Nhã." Tiêu Thi Vận lúc này mới kên tiếng, "Cô còn điều gì muốn nói không?"

[20:33 17.8.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip