Chương 106: Bắt đầu từ giây phút này, im miệng!
"Ngốc!" Ôn Cận Thần gõ gõ trán Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Nếu là hãm hị, thì chắc chắn sẽ có sơ hở, em dễ dàng nhận thua như thế sao?"
Cô bĩu môi bất đắc dĩ, đối mặt với lĩnh vực mà cô không biết, cô cũng hết đường xoay xở.
Nhận thua?
Chuyện này cô quyết định được sao?
"Có để lại đồ ăn cho em rồi, xuống ăn đi." Anh nhẹ giọng ra lệnh, "Ăn xong rồi thì hãy ngủ một giấc thật ngon."
"Vâng." Cô nghe theo, rời giường, lúc đi tới cửa, bước chân dừng lại.
Nhìn Ôn Cận Thần đứng cách đó không xa, cô nghiêm túc nói: "Đại thúc, thật sự cảm ơn chú đã an ủi cháu."
Anh không bày tỏ ý kiến gì mà khẽ hừ một tiếng, cô muốn cảm ơn anh, không chỉ vì chuyện an ủi đó đâu!
Ăn cơm xong, tâm trạng Nguyên Nguyệt Nguyệt tốt hơn nhiều.
Tuy rằng vẫn chưa có cách giải quyết, nhưng cô đã nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn.
Bởi vì, đại thúc nói không sai: Nếu là bị hãm hại, chắc chắn sẽ có sơ hở.
Huống chi, Bùi Tu Triết cũng nói sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.
Cô nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại bao nhiêu vòng thì vẫn không ngủ được.
Lúc đầu cô còn oán trách vì sao thời gian lại trôi chậm như thế, mặc dù phải chết, cô cũng muốn chết thoải mái chút.
Lúc này, Ôn Cận Thần đã bước vào.
Cô ôm chặt chăn, lớn tiếng oán trách, "Đại thúc, sao chú lại không gõ cửa chứ?"
Anh căn bản không để ý đến sự tức giận của cô, lạnh giọng hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"
"Không ngủ được." Cô bất đắc dĩ mà nói ra chuyện này.
"Mau ngủ đi!" Nghiễm nhiên là giọng điệu mệnh lệnh.
"Nhưng mà cháu thật sự không ngủ được!" Cô ảo não nhíu mày.
Nhìn hơi thở lạnh lẽo quanh người Ôn Cận Thần, trong mắt cô hiện lên chút ý cười.
"Không bằng...... " Giọng nói chứa đầy ý cười, "Đại thúc hát cho cháu nghe một bài đi? Nói không chừng, chú bắt đầu hát là cháu ngủ rồi."
Da mặt giật giật Ôn Cận Thần xấu hổ, xoay người rời đi không chút do dự, ống tay áo bị Nguyên Nguyệt Nguyệt giữ lại.
Đôi mắt ngây thơ nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười vô lại, "Đại thúc, hát một bài thôi mà! Cháu đã nấu cho chú ăn nhiều bữa như vậy rồi, giờ chú chỉ cần hát một bài thôi, được không?"
"Không được." Anh vẫn lạnh nhạt, như những lời gây chuyện của cô chỉ là vô ích.
Cô buồn bực bĩu môi, ánh mắt vô cùng phối hợp mà ảm đạm xuống, "Sau này khi cháu bị giam lại rồi, nhớ lại chuyện chú hát cho cháu nghe, ít nhất cháu cũng vui vẻ hơn một chút."
Duỗi tay vỗ vỗ đầu cô, anh nhẹ giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn."
"Hát một bài thôi cũng không được sao?" Lúc này, giọng cô mang theo chút nức nở, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, "Đại thúc..... Đây sẽ là kỷ niệm của chúng ta.... "
Tiếng lòng anh khẽ động, thật sự không hiểu vì sao lại muốn đáp ứng ý tưởng của cô.
Nhưng lời cự tuyệt vừa đến cửa miệng, thấy khuôn mặt đáng thương của cô, lại nuốt hết lại, chậm rãi gật đầu.
Biểu tình nhảy nhót tới quá nhanh, quá rõ ràng, còn mang theo nụ cười khi thực hiện được gian kế, loại cảm giác được sủng ái này, cô muốn ỷ lại vào nó một chút.
Sắc mặt của anh tối sầm, có cảm giác bị cô chơi.
"Đại thúc, mau hát đi! Đồng ý rồi thì không được đổi ý!" Cô ôn nhu thúc giục, ngoan ngoãn chuẩn bị nghe anh hát.
Bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra, anh ngồi xuống mép giường, đắp lại chăn cho cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt ôn nhu sủng nịch.
"Hiểu được cách khiến anh cười, không cần có thiên phú như người khác, em vẫn dễ dàng xâm chiếm trái tim anh, mộng đẹp ngày mai có em hoàn thành..... "
[Vee cẩu độc thân: Hát cái bài một con vịt không được à? Ngược chết t ㅠㅠㅠ]
Tiếng hát của anh rất hay, chuẩn, giống như con người của anh, không nóng nảy vội vàng, mỗi một âm điệu đều hoàn hảo, không dùng sức quá, khiến cô giống như đang nghe một buổi biểu diễn chưa từng được công bố, mỗi tế bào cả người đều đánh trống reo hò vì anh.
Nguyên Nguyệt Nguyệt trợn tròn hai mắt, cô vẫn luôn cảm thấy tiếng của đại thúc rất êm tai, không ngờ, khi hát cũng hay như vậy.
Hơn nữa, tuổi của anh cũng đâu còn nhỏ, sao lại hát bài như thế này chứ?
Cô còn nghĩ rằng, những người tuổi như anh, sẽ nghe mấy bài của mấy người Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa* đó hát chứ.
*Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa: là những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng những năm 80 - 90 =)))
Ôn Cận Thần lười nhác cong môi, lộ ra nụ cười đạt được mục đích.
Từ nhỏ anh học cái gì cũng rất nhanh, sau khi bắt được cô ở ktv, anh liền chọn mấy bài nổi nổi giọng nam để nghe, nghe mấy lần thì thuộc.
Hô hấp của Nguyên Nguyệt Nguyệt dần trở nên nhẹ nhàng, sợ quấy rầy đến anh rồi anh sẽ không hát nữa.
Tầm mắt theo nhịp hát của anh, dần dần trở nên nặng nề, ý thức cuối cùng trong đầu cô, tiếng hát 'Thiên sứ của riêng tôi' vẫn vang lên bên tai.
Nhìn khuôn mặt ngủ say của Nguyên Nguyệt Nguyệt, Ôn Cận Thần mới ngừng hát, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, đang tự hỏi gì đó.
Một lúc lâu sau, anh mới thở dài, tắt đèn, chui vào trong ổ chăn, kéo cô vào trong ngực, nhắm mắt ngủ.....
Sáng sớm, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên phát hiện dì Quế hết bệnh rồi, làm xong hết bữa sáng, còn chờ cô ăn.
"Dì Quế!" Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn lo lắng, "Dì không cần nghỉ ngơi thêm sao?"
"Thiếu phu nhân." Trong giọng nói tràn đầy áy náy.
Tối hôm qua khi nghe thấy tiếng Nguyên Nguyệt Nguyệt khóc lớn, dì rất sốt ruột, may mà thiếu gia ở nhà, chứ nếu không thì dì không biết nên dỗ cô thế nào nữa.
"Tôi không sao. Mấy ngày nay để thiếu phu nhân vất vả rồi." Dì Quế nhẹ giọng.
"Vất vả gì chứ ạ!" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười khẽ, lại ôm lấy dì Quế, "Sau này, dì có thể nhàn rỗi một chút, biệt thự này một ngày không quét tước cũng đâu có bụi bặm gì. Vị đại thiếu gia kia đi công tác nửa năm, dì nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi nhé?"
Dì Quế nhìn Ôn Cận Thần, thấy mặt anh vẫn lạnh nhạt, không có biểu cảm dư thừa nào, dì cũng chỉ có thể cười cười phụ hoạ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Ôn Cận Thần nhất quyết muốn đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt đến công ty.
Cô khó xử nhìn anh, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Sau khi biết chuyện ở công ty, anh cũng không nói thêm lời nào, chỉ là, anh thật sự đã hát ru cô ngủ.
Rõ ràng cô muốn mở to mắt để cầu xin anh hát thêm mấy bài nữa, nhưng lại ngủ quên mất.
"Đại thúc." Bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng hát của anh, "Hôm nay chú rất yên tĩnh, thật khó nói chuyện!"
Anh cũng không nhìn cô, đôi mắt kiên nghị nhắm lại, không có ý định mở ra.
"Không trêu chú một chút thì không vui gì cả." Cô lầu bầu, "Nhưng mà cũng đúng, chú đường đường là một sếp lớn, luôn cười đùa cợt nhả cũng không tốt!"
Cô tự nói chuyện, anh vẫn không nói một lời, trạng thái này vẫn kéo dài cho đến khi di động vang lên.
Là Bùi Tu Triết gọi đến.
Mắt cô sáng ngời, vừa mới chuẩn bị nhận cuộc gọi, Ôn Cận Thần liền cướp lấy di động của cô, nhét vào túi áo tây trang.
"Đại thúc!" Cô nóng nảy, "Anh Tu Triết gọi cho cháu nhất định có chuyện!"
"Có thể có chuyện gì chứ?" Cuối cùng anh cũng nói chuyện.
"Không phải chú đã biết sao?" Cô trừng anh, "Anh Tu Triết cũng bị gài bẫy, anh ấy nói sẽ qua giúp cháu."
"Cậu ta?" Ôn Cận Thần khịt mũi coi thường, vẻ mặt khinh bỉ.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, "Mau trả điện thoại lại cho cháu!"
Chuông di động vẫn luôn vang lên, giống như tiếng chuông cứu mạng, có thể giúp cô tiếp tục sống như trước.
Anh lười phản ứng với cô, tiếp tục lái xe.
"Này!" Cô nổi giận, "Chú cùng phe với Tiêu Thi Vận có phải không? Muốn giúp cô ta cắt đứt mọi đường lui của cháu?"
Anh trừng mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén đến tận xương.
Cô rụt người về sau, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích: "Anh Tu Triết muốn giúp cháu mà."
"Từ giây phút này trở đi." Ôn Cận Thần lạnh giọng, khí phách cường hãn tuyên cáo: "Tôi không cho phép em nói chuyện, im miệng lại!"
[11:15 19.8.2018 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip