Chương 116: Nguyện ý chạm vào em, nguyện ý phụ trách với em

Edit by Hoon ◈ Beta by Vee

Nguyên Nguyệt Nguyệt vì câu nói của người đối diện mà bỗng nhiên hoảng sợ, những hình ảnh đã muốn xóa đi giờ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.

Anh làm càn trên người cô, đường hoàng như vậy, cao điệu như vậy, cô nghe được người nói được những lời thương yêu mà đỏ mặt, toàn bộ giống như thủy triều đánh úp cô.

Đặc biệt làm cô bắt đầu hoảng loạn, là cô bắt đầu hoài nghi, thời khắc ái muội ngắn ngủi đó, thật sự chỉ là cô mơ thôi sao?

Vì sao hiện tại càng nghĩ, càng cảm thấy chân thật như vậy?

Nghi hoặc tới rồi trở về bên miệng, cô lại không dám hỏi.

Cô nhớ rõ ngày đó trên ga giường hoàn toàn không có vết máu, cô cũng không có giống tiểu thuyết miêu tả, đau đến không thể xuống giường, không thể đi, phải ở trên giường nằm ba ngày ba đêm.

Cô dời mắt đi, không dám nhìn Ôn Cận Thần nữa.

Ở trong lòng cô tự tìm cớ, chắc là buổi tối đó anh đã tìm người phụ nữ khác rồi!

Thấy bộ dáng của Nguyên Nguyệt Nguyệt không hiểu, Ôn Cận Thần lúc này mới đứng dậy.

Từng bước một hướng gần tới cô, bước dài chân, mỗi bước đều trầm ổn khí phách, anh đường hoàng quanh thân dường như có một cỗ thần bí và tuấn dật, khoé môi hơi hơi cong lên, vô cùng mê hoặc người.

"Đối với loại chuyện này." Anh càng nói càng gần, đem cô ép đến không còn đường lui.

Một luồng khí ấm áp phả vào tai cô, hơi thở nam tính cường đại đập vào mặt, tựa như muốn lấp kín mỗi một tế bào hô hấp của cô, làm cô hít thở không thông.

Bàn tay to lớn rộng bỗng nhiên áp vào một bên mặt cô, ánh mắt ôn nhu của anh như phủ thêm một tầng sương mù dày đặc, "Tôi cũng không phải là loại người tùy tiện, nguyện ý cùng làm với cô ấy, thì cũng sẽ nguyện ý phụ trách cô ấy."

Thanh âm ôn nhu lại kiên định, tựa như lời thề thành kính, dụ dỗ người ta ỷ lại, tín nhiệm, bình an, hạnh phúc.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn trước mắt Ôn Cận Thần, cô quên hô hấp, quên cử động, chỉ có trái tim, không phối hợp mà đập kinh hoàng, giống như sắp nhảy ra ngoài.

Thình thịch -- thình thịch --

Nó phấn chấn, hưng phấn lại cuồng dã.

Mặt Ôn Cận Thần lộ ra nụ cười mê người, ánh mắt tràn đầy thâm ý, nhẹ nhàng gõ gõ cái mũi nhỏ của Nguyên Nguyệt Nguyệt, xoay người, để lại cho cô một bóng dáng.

Vấn đề này hỏi đến đây là đủ rồi.

Nếu hỏi nhiều, những đáp án đó sẽ làm cô có gánh nặng mà suy nghĩ miên man.

Phòng ngủ bỗng nhiên chỉ còn lại Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô cứng đờ gần mười phút, mới đột nhiên vọt tới phòng tắm, mở ra vòi nước, nước ấm từ đỉnh đầu xả xuống, xối đã lâu, cô mới tỉnh táo một chút.

Cái gì mà lung tung rối loạn thế chứ!

Đại thúc là đang trêu đùa cô!

Không cần hoảng loạn, không cần hỗn loạn, không cần có bất cứ suy nghĩ lung tung nào!

Cô giật mình một cái, tưởng tượng đến khuôn mặt tuấn tú soái khí mê hoặc của đại thúc, nhanh chóng nhắm mắt lại, mong nước có thể rửa trôi sạch sẽ những suy nghĩ vớ vẩn làm cô không yên lòng đi.

Từ phòng tắm bước ra, Nguyên Nguyệt Nguyệt mặt đầy mệt mỏi.

Cô cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, chẳng qua là tắm rửa một cái mà thôi, tại sao lại có cảm giác linh hồn đang ở nơi khác.

Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, lúc này, di động trên bàn truyền đến một tin nhắn.

Là tin nhắn chúc ngủ ngon của Bùi Tu Triết.

Trong lòng một trận rung động, khóe môi cô tràn ra nụ cười vui sướng, nhớ tới ở mưa to anh ở trước mặt cô thổ lộ tình cảm, gương mặt cô nóng bừng.

Chờ lần sau vào thời điểm khác anh lại tỏ tình với cô, bọn họ đều đã trở về như trước, đến lúc đó, cô nhất định sẽ lớn tiếng nói cho anh biết, cô thích anh, thích đã lâu rất lâu rồi......

Nguyên Nguyệt Nguyệt thấp thỏm ba ngày sau, Tiêu Thi Vận bên kia quả nhiên không có tìm cô gây chuyện nữa, còn đem tiền lương đưa cho cô, cô mới hoàn toàn yên tâm.

Tuy rằng đã mất đi công việc đó, nhưng nơi đó toàn là dụng kế, cô đi hay không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Hơn nữa, là Bùi Tu Triết giúp cô giải quyết hết tất cả, nghĩ lại cảm thấy rất hạnh phúc, nếu không có anh, không chừng hiện tại cô thật sự sẽ ngồi đợi ở trong ngục giam!

Đôi mắt màu hổ phách tràn ra hạnh phúc mĩ mãn, giữa hai người bọn họ lúc trước cũng không liên hệ nhiều lắm, nhưng anh ở trong mưa chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, cũng đủ để cô vui vẻ nhìn ra phía chân trời.

"Nguyên Tư Nhã." Một giọng nữ hình như đã nghe qua ở đâu đó vang lên.

Nguyên Nguyệt Nguyệt quay đầu, người gọi cô chính là vị học tỷ lúc ở thư viện muốn cho cô làm mất mặt lúc trước.

"Tôi là Hoàng Lệ." Cô ta nhẹ giọng tự giới thiệu, "Chuyện lần trước, thật sự xin lỗi, về sau chị tôi lại làm như vậy với cô, chị ấy cũng đã chịu trừng phạt, còn cầu xin cô tha thứ chúng tôi."

Vốn dĩ lúc đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy hiệu trưởng cho Hoàng Lệ thôi học là cách xử phạt quá nghiêm trọng, còn chuyện cô bị nhốt vào phòng y tế, chắc là Hoàng Lệ này không biết gì đi!

Hiện giờ, đối mặt với lời xin lỗi của Hoàng Lệ, thật ra cô có chút luống cuống.

"Hôm nay tôi tới là cầu xin cô tha cho tôi!" Hoàng Lệ kinh thanh, "Tôi bị đuổi học, sau đó không một trường nào muốn nhận tôi nữa, hiện tại trong xã hội, người trong nhà không có tiền, không có bối cảnh, nếu ngay cả tấm bằng đại học tôi cũng không có, vậy sau này tôi nên làm gì để sống đây?"

"Cô...... Có phải đã hiểu lầm gì hay không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hơi nhăn mày, "Tôi cũng không muốn làm gì cô cả."

"Nếu thật là như vậy, cô có thể cùng tôi đến xin hiệu trưởng tha thứ hay không, nói cô nguyện ý thứ lỗi cho tôi, để tôi tiếp tục đi học?" Hoàng Lệ hỏi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, vì cô nên mới xảy ra chuyện, nên cứ giải quyết từ cô đã.

Hai người đi đến văn phòng hiệu trưởng, thấy Hoàng Lệ, hiệu trưởng trên mặt lộ ra mười phần ghét bỏ.

Nghe xong Hoàng Lệ thỉnh cầu xin một cơ hội để trở về trường học, hiệu trưởng không nói một lời nào liền từ chối.

"Vì sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó hiểu, "Việc thầy sa thải chị cô ấy còn có thể lý giải, nhưng cô ấy chỉ là ở thư viện đã xảy ra một chút mâu thuẫn với em thôi, đâu cần phải giải quyết nghiêm trọng như vậy chứ!"

"Chị em ấy đã làm cái gì, em ấy sẽ không biết sao?" Hiệu trưởng trầm giọng, "Bạn học Tư Nhã, em không cần quan tâm nhiều như vậy."

Nguyên Nguyệt Nguyệt trong mắt hiện lên chút tối tăm, nhìn về phía Hoàng Lệ, trong ánh mắt có chứa chút thắc mắc.

"Hiệu trưởng, em thật sự biết sai rồi!" Hoàng Lệ trực tiếp quỳ gối xuống, "Cầu xin thầy, cho em trở về trường học đi! Em bảo đảm, nhất định sẽ hăng hái nỗ lực, nếu không, cha mẹ em thật sự sẽ bị em làm tức chết! Cầu xin thầy, cầu xin thầy!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt không đành lòng, cô từ bé lớn lên trong khổ cực, tận xương cốt cũng rất coi trọng việc đi học, đọc sách, vì chỉ có đi học mới có tương lai tươi sáng.

Nếu không có bằng cấp, đi ra ngoài tìm việc thật sự rất khó khăn.

"Hiệu trưởng, em là đương sự, em không truy cứu, thầy vì sao lại tàn nhẫn như vậy?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt bàn tay, nói hết những điều trong lòng ra, "Thầy tiền bạc vô lo không có nghĩa tất cả mọi người tiền bạc vô lo! Huống chi, làm giáo dục, còn không phải là vì bồi dưỡng ra học sinh ưu tú sao? Sai một lần là liền không cho sửa, việc này có phải làm quá hay không?"

Hoàng Lệ vào lúc này quỳ xuống, lại còn nhìn hiệu trưởng liều mạng dập đầu xin tha.

Hiệu trưởng bị ép đến không thể không tha, nếu cái cảnh tượng này bị truyền ra, người xấu sẽ có thể lợi dụng, không chừng ông liền phải tiếng xấu.

"Được, tôi để em ấy trở về trường học tập." Hiệu trưởng sắc mặt xanh mét, "Nhưng Hoàng Lệ cần phải viết một bản kiểm điểm, nếu tiếp tục xảy ra sai lầm, thì đừng trách tôi vô tình!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt vui vẻ, cùng Hoàng Lệ nhìn nhau, nhanh chóng đến chỗ hiệu trưởng nói lời cảm ơn.

Hiệu trưởng xua tay bảo các cô đi ra ngoài, đóng lại cửa văn phòng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Ôn Cận Thần.

"Ôn tổng, không ổn rồi." Hiệu trưởng giọng nói gấp gáp, "Hoàng Lệ lần trước kia đã trở lại, cô ta còn đi tìm Tư Nhã, giả đáng thương cầu xin tôi. Tôi ép đến không còn cách nào khác, trước mắt chỉ có thể đáp ứng để Hoàng Lệ tiếp tục đi học, chính là, cô ta cùng chị cô ta, đều không phải là người lương thiện!"

[23.8.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip