Chương 120: Em đủ ưu tú để khiến tôi động lòng

Edit by Hoon ﹏ Beta by Vee

Nguyên Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ từng dùng hoàn toàn sức lực mà phản kháng Ôn Cận Thần, lần này, cơ hồ là cô không giữ lại tình cảm mà kháng cự.

Cô chưa bao giờ muốn là một phế phẩm thay thế, không cần anh vì người khác mà đối xử tốt với cô.

Cô muốn thay đổi cục diện kì dị này, muốn trở về làm chính mình như trước.

Mà Ôn Cận Thần, nghĩ đến cô ngỗ nghịch với anh vậy là vì một người đàn ông khác, anh đối với cô càng thêm hung ác, bắt lấy đôi tay không an phận của cô, thân hình to lớn không chút lưu tình ngăn chặn lại cô.

Anh là một người đàn ông cao lớn, đối phó với thân thể nhỏ bé của cô thì dư sức.

Anh đã sớm cảnh cáo cô, nếu anh tiến tới, cô căn bản không có cơ hội phản kháng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt bị ép đến gần như không thở nổi, miệng lưỡi đây dưa, cô nhắm chặt hai mắt, bất chấp tất cả, liền cắm một ngụm.

Mắt đen rùng mình, đau đớn nháy mắt lan khắp toàn thân, cô cắn đầu lưỡi của anh, anh bóp miệng cô, ép cô nhả ra.

Lúc này cô mới mở mắt ra, trong miệng có chút mùi máu tươi, áp xuống nỗi áy náy, cô oán hận mà trừng mắt anh.

"Chú đến cùng là muốn như thế nào!" Cô nghẹn ngào mà rít gào, "Buông tha cho tôi không được sao? Diệp Chỉ Du đã trở lại, chú còn quấn lấy người thế thân này làm gì?"

Anh siết chặt nắm tay, cường hãn mà tức giận thấy trong mắt cô có chút ướt át liền giảm đi một chút.

Anh không đáp lời, cô tiếp tục kêu: "Tôi không biết giữa các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, các người đã làm hòa! Buổi tối hôm nay còn ở bên nhau ăn cơm! Chú dọn đi ra ngoài ở cùng cô ấy đi,vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau không được sao? Chú yêu cô ấy, yêu đến nỗi còn nguyện ý bao dung cả tôi, sao lại hận cô ấy được?"

Ánh mắt lạnh băng quét một vòng trên mặt cô, anh lên tiếng: "Diệp Chỉ Du nói?"

Cô hít hít cái mũi, vô tội mà nhìn anh bùng phát lửa giận, thật sự là cảm thấy rất ủy khuất.

"Em hãy nghe cho kỹ." Lòng bàn tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt ở khóe mắt cô, "Tôi sẽ không làm hòa với cô ta, cũng không ăn cơm cùng cô ta, càng không để em trở thành thế thân của cô ta."

Cô thong thả mà chớp mắt, cũng không thật sự tin tưởng lời anh nói.

Anh lo lắng như thế nào đối với Diệp Chỉ Du, cô chính mắt chứng kiến rất nhiều lần, đó cũng không phải là giả vờ.

"Chú phủ nhận cũng vô dụng." Cô không muốn nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy thâm tình của anh, "Tôi chính mắt thấy."

Anh nhíu mày, giọng trầm thấp lộ ra vẻ bất mãn, "Em thấy cái gì?"

"Chú vì cô ấy đem vứt bỏ tôi ở công viên, nhớ tới chuyện cô ấy bị bắt cóc mà đối xử rất tốt với tôi, thậm chí hoài nghi tôi đẩy cô ấy xuống hồ phun nước còn ác ý mà đẩy tay của tôi!" Cô bực tức ra tiếng, hoàn toàn quên chính mình giờ phút này còn ở dưới thân anh.

Cô từng lời từng lời mà lên án, trên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vài giọt nước vẫn đọng lại trên lông mi cong dài của cô, đôi mắt cũng trở nên xinh đẹp.

Trrong nháy mắt anh gần như si ngốc, ánh mắt dừng trên cánh đôi môi bị anh cắn đến phồng đỏ, cảm thấy vừa ý, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói dễ nghe củ cô, bản thân thấy vô cùng hưởng thụ.

Thấy anh như không để bụng, cô càng thêm khó thở chất vấn: "Bây giờ tôi, có phải rất giống với cô ấy mà trước đây chú gặp hay không ngày trước hay không, không trang điểm, không nước hoa, trước nay tóc cũng chưa từng làm qua, chẳng qua chú chỉ muốn tìm cảm giác khi ở bên cạnh cô ấy từ trên người tôi mà thôi, chuyện này có công bằng với tôi không?"

Nghe xong, khóe môi anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, đầu lưỡi bị cô cắn, rất đau, không muốn nói chuyện.

Nhưng nếu không cho cô đáp án, không chừng nỗi bất an của cô sẽ mãi không bao giờ tan đi.

Anh buông cổ tay cô ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve tràn đầy yêu thương.

"Cô ta rơi vào hồ phun nước rồi dẫm lên dây điện, nếu em kéo cô ta lại sẽ bị điện giật theo." Ôn Cận Thần giọng nói không lớn, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, không đến mức quá đau.

"Lúc ấy em hoàn toàn không có phòng bị, điện giật cũng không phải là chuyện nhỏ, là tôi không tốt, quá sốt ruột đã đánh đau em." Anh cười cười, lại nói: "Cô ta hãm hại em, cũng đã chịu trừng phạt."

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngẩn ngơ, anh tin tưởng mà nói hết cho cô, bảo vệ cô, lo lắng cho cô, yêu thương cô hết lòng.

Vậy mà cô lại còn ở đó lòng dạ hẹp hòi?

Có phải hay không...... Nên xin lỗi anh?

"Em và cô ta một chút cũng không giống." Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra thần thái nghiêm túc, "Không nên hạ thấp chính mình."

"Cái...... Cái gì...." Cô xấu hổ mà đẩy ra anh, ngồi sang một bên, theo thói quen mà cắn môi, trên môi vẫn còn lưu chút hương vị của anh, cô vội nhả ra.

"Sau này, người khác có nói gì thì đừng tin tưởng." Anh gần như là ra lệnh, "Em chỉ cần tin tưởng mình tôi."

"Đại thúc." Cô cưỡng ép chính mình không nhìn anh, "Cháu không biết giữa chú và Diệp Chỉ Du đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm, chỉ cần giải quyết hiểu lầm thì có thể tiếp tục ở bên nhau."

Ôn Cận Thần trong mắt hiện lên một tia thâm thúy phức tạp, thật nhanh liền biến mất, khóe môi tươi cười cũng dần tắt.

Trái tim cô cũng khẩn trương theo biểu tình không vui của anh, cô để ý thấy mỗi lần nhắc đến Diệp Chỉ Du là tâm trạng của anh sẽ không tốt.

"Thật đó!" Cô lấy hết can đảm tiếp tục lên tiếng, "Cháu nhìn ra được, cô ấy thật sự yêu chú, mà chú cũng không có bài xích cô ấy, nếu không cũng sẽ không......"

"Nguyệt Nhi." Anh cao giọng chặn ngang lời nói của cô.

"Chú xem, chú đều không muốn nói thêm về cô ấy!" Cô nhìn về phía anh, màu hổ phách trong đôi mắt sáng lấp lánh "Đại thúc, chú nên nhìn thẳng vào nội tâm chính mình, chờ đến khi bỏ lỡ rồi thì sẽ hối hận."

Trong giọng nói đương nhiên là rất quan tâm đến anh.

"Không tồi." Ôn Cận Thần theo tiếng, "Tôi không hối hận."

Nghĩ nghĩ, lại nói: "Vấn đề lần trước em hỏi, tôi hiện tại sẽ trả lời."

"Hả?"

Gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy mê người dừng lại trên người cô chậm rì rì qua lại, "Tôi thích cùng em lên giường, cũng thích nhẹ nhàng ở bên cạnh em, đây là phản ứng tâm lý và sinh lý bình thường khi thích một người."

Nguyên Nguyệt Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh --- lúc trước cô từng hỏi qua anh, anh thích cô kiểu nào.

Hiện tại, anh liền trả lời vấn đề này.

Nhưng anh đang nói lung tung cái gì vậy?

Thấy bộ dáng quẫn bách của cô, anh nhịn không được liền phải giải thích, "Nếu không muốn cùng em lên giường, ở bên nhau cũng sẽ vô cùng chán ghét,sao có khả năng thích em?"

"Chú...!" Cô hận không thể đào một cái hố mà nhẩy xuống hoặc đem anh ném lên chín tầng mây.

Tóm lại, còn cùng anh ở chung một chỗ, chỉ sợ cô sẽ suy nghĩ hỗn loạn đến nổ đầu ra mất!

"Tôi làm sao?" Tiếng cười trầm thấp nổi lên từ chỗ sâu nhất trong yết hầu, "Nguyệt Nhi nếu cho rằng tôi nói không đúng cái gì thì có thể phản bác."

Bàn tay nắm thành nắm đấm nhỏ, cô không kịp suy nghĩ, chỉ muốn đem cái cục diện xấu hổ này nhanh chóng giải quyết.

"Đại thúc." Cô liền lấy bình tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng nói: "Cháu không tốt như chú nghĩ đâu."

"Ai nói là em tốt?" Anh bỗng nhiên nhìn về phía cô, đối diện với đôi mắt lấp lánh của cô.

Cô bị dọa sợ liền nhảy dựng, ngồi cũng không xong, suýt nữa ngã xuống giường.

Anh nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo cô ôm vào ngực mình, khóe miệng hiện lên nụ cười thỏa mãn xấu xa.

"Em cho rằng tôi sẽ nói như thế sao?" Anh thay đổi ngữ khí, ánh mắt quý trọng lại trìu mến, ôn nhu soái khí đến rối tinh rối mù, "Nguyệt Nhi, em đủ ưu tú để khiến tôi động lòng."

[28.8.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip