Chương 123: Thân phận của Nguyên Nguyệt Nguyệt bị bại lộ

Edit by Hoon🔻Beta by Vee

Khi trở về biệt thự, Nguyên Nguyệt Nguyệt có chút không yên lòng.

Trong đầu hiện luôn xuất hiện hình ảnh đại thúc mặt mày tức giận bỏ đi, làm cô có cảm giác bản thân đã làm sai một chuyện vô cùng lớn.

Đáng lẽ buổi chiều có thể đến công viên hải dương chơi, ai ngờ hiện tại chỉ có thể nằm buồn tẻ trong phòng ngủ mà đọc sách.

Nguyên Nguyệt Nguyệt thở đài một hơi, đứng ngồi không yên, làm chuyện gì cũng không xong.

Cô đột nhiên nghĩ đến muốn tìm chị gái, rồi sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này.

Lấy hết can đảm, cô liền gọi điện cho Nguyên Gia Thật.

"Có chuyện gì?" Nguyên Gia Thật trước sau ngữ khí lạnh băng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt siết chặt nắm tay, cô căn bản không muốn tìm đến ông, nếu không phải không còn cách nào thì cô thật sự không muốn nói chuyện với người không thích mình nói.
"Tôi chỉ muốn hỏi ông chuyện kia đã làm đến đâu rồi?" Nguyên Nguyệt Nguyệt mơ hồ hỏi.

Chỗ này dù sao cũng là ở Ôn gia, cô không dám lớn mật nói chuyện liên quan đến chị gái.

"Làm xong tự nhiên sẽ nói cho mày." Nguyên Gia Thật lạnh giọng, "Mày không cần gọi điện thoại tới thúc giục."

"Nhưng tôi rất sốt ruột!" Tháng giêng nguyệt đề cao âm lượng, "Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện này càng ngày càng rắc rối!"

"Rắc rối?" Nguyên Gia Thật hừ giọng, "Mày phải cố gắng giải quyết, phải nghĩ đến mẹ nuôi của mày."

"Có một số việc là tự nhiên mà rắc rối, tôi cũng đâu có muốn!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, "Chị ấy ở thành phố A, ông cẩn thận tìm xem!"

"Tao còn muốn sớm tìm thấy con bé hơn mày!" Nguyên Gia Thật tức giận mà tăng lớn âm lượng, "Mày nên nhớ, hiện tại mày còn đang ở Ôn gia, đừng có gọi điện cho tao, lỡ bị bọn họ phát hiện thì lớn chuyện, tao rất bận."

Nói xong, ông liền cắt đứt điện thoại.

Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ mà nhếch môi, cô thật sự rất muốn rống giận lên chiếc điện thoại này, phát tiết toàn bộ những ủy khuất và bực tức.

Người bị ép phải nói dối là cô, kết quả sao lại giống như cô vui vẻ, thoải mái mà phá hủy hạnh phúc của người khác.

Cô oán hận mà cắn răng, tâm tình buồn bực tới cực điểm, ngồi trên giường đem gối cùng đệm chăn đập rối tung lên.

Cảm giác bị người khác khi dễ, bôi nhọ thật tức giận.

Tối đến, Nguyên Nguyệt Nguyệt từ trên giường đi xuống thì dì Quế đã làm xong đồ ăn.

"Đại thúc đâu ạ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt thuận miệng đặt câu hỏi, "Chú ấy không trở về sao?"

"Nghe nói là mấy ngày nay phải đi công tác, thiếu phu nhân không biết sao?" Dì Quế nhẹ giọng giải thích.

Nguyên Nguyệt Nguyệt mặt mày căng thẳng.

Công tác?.

Chỉ sợ đây là cái cớ, không muốn thấy cô nên mới đi!

Khóe môi gợi lên nụ cười chua xót, cô đã sớm nghĩ đến kết quả này.

Chẳng qua, vẫn có chút chưa thích ứng được.

Dì Quế hồ nghi mà đánh giá Nguyên Nguyệt Nguyệt một vòng, thấy phản ứng này của cô, trực giác mách bảo là vợ chồng son lại giận dỗi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chột dạ mà hạ mắt, mới phát hiện bữa cơm này thật an tĩnh đến không có một tiếng động nào.

Đổi lại là lúc bình thường, đại thúc đều sẽ bắt bẻ cô, còn sẽ cố ý gắp thật nhiều thức ăn cô không thích vào bát của cô, bắt buộc cô phải ăn hết.

Trong nhà thiếu một người, thật sự là rất trống trải!

"Thiếu phu nhân cảm thấy quá an tĩnh sao?" Dù Quế đúng lúc lên tiếng, "Trong nhà chỉ có hai chúng ta thật sự rất trống trải, đúng không?" Trong giọng nói có chứa cố ý mà nhắc nhở.

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, lại hoàn toàn không có lĩnh ngộ được thâm ý trong lời nói của dì Quế.

Cô chỉ suy nghĩ, ngay cả dì Quế cũng sẽ luyến tiếc khi đại thúc đi công tác, cảm giác mất mát này của cô cũng chỉ là phản ứng bình thường nên có thôi!

Rốt cuộc, bọn họ ở chung như thế lâu rồi!

Tựa hồ tìm được cho chính mình một lí do hoàn mỹ, Nguyên Nguyệt Nguyệt tâm trạng đã thả lỏng rất nhiều, miệng lộ ra nụ cười thoải mái.....

Lúc này, Ôn Cận Thần đích thị là làm việc, muốn tới thành phố Z công tác.

Phòng tổng thống khách sạn, anh ngồi ở cửa sổ sát đất, nhìn lên trời, ánh mắt cùng bầu trời cùng một màu đen sâu thẳm.

Thị trấn Z không phồn hoa bằng thành phố A, đây chỉ là một thành phố bình thường, đây là lần thứ hai anh tới nơi này.

Cái ấn tượng duy nhất để lại cho anh là nơi này cảnh đêm không tồi, buổi tối ngắm sao trời, tầm nhìn của mắt thường cũng khá cao.

Chỉ là, vì sao tại thành phố này, cảm giác buồn bực của anh càng tăng thêm?

Giống như trong không khí nơi này, có hơi thở của người con gái anh không muốn nhắc đến kia.

Mặc dù không muốn nhắc tới, anh cũng không thể phủ nhận, cô giống như là cái gai mắc trong cổ họng, lấy ra không được, nuốt cũng không xuống.

Giữa bọn họ sự tình còn chưa nói xong!

Chờ anh từ nơi này trở về, anh phải tìm cô tính sổ!

Lúc này, điện thoại vang lên, là điện thoại của thư kí.

"Sếp." Thư kí nhẹ giọng, "Cô Diệp Chỉ Du đang ngồi ở đại sảnh khách sạn, không nói lời nào, cũng không đi."

Nghe xong, Ôn Cận Thần hô hấp trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú dâng lên một tia thâm thúy phức tạp.

Diệp Chỉ Du cũng tới thành phố Z?

Không cần đi điều tra cũng biết, cô ta là vì anh mà đến.

Đến, lại ngồi dưới sảnh, lo lắng anh không muốn thấy cô ta, vẫn nghĩ là có thể khiến cho anh đồng tình một chút?

Khóe môi tươi cười thêm một chút, Ôn Cận Thần cho rằng, phụ nữ thật đúng là sinh vật thú vị!

Thời điểm anh yêu thương cô ta, coi cô ta như bảo bối, cô lại làm như không quen biết anh.

Thời điểm anh không còn yêu cô ta nữa, không để mắt đến cô ta, cô ta lại tỏ vẻ đáng thương muốn cầu xin anh quay lại.

Hai chữ "Quý trọng", chẳng lẽ khó như vậy sao?

"Không cần để ý đến cô ta." Ôn Cận Thần thanh âm nhẹ nhàng lạnh lẽo, lộ ra hàn khí từ trong xương, "Ngồi không yên, tự nhiên sẽ phải đi."

Ngắt máy, lúc sau nhìn màn hình đen kịt, anh nheo lại mắt, nứt ra một cái khe hở thật nhỏ, ánh mắt càng thêm sắc bén.
......

Mà khi Nguyên Nguyệt Nguyệt từ trong miệng Bùi Tu Triết biết được Ôn Cận Thần là đến thị trấn Z để xử lý chuyện gì đó, cả người cô liền rối bời.

Thị trấn Z!

Chính là nơi cô lớn lên!

"Làm sao bây giờ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt ống tay áo Bùi Tu Triết, gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, "Đại thúc đã đoán được cái gì sao? Lần này đi thị trấn Z, là điều tra thân phận em?"

"Trước mắt còn chưa biết." Ngữ khí Bùi Tu Triết cũng rất bất an, "Anh ta mặt ngoài là nói đi công tác, nhưng có phải âm thầm đi điều tra thân phận của em hay không, thật sự rất khó nói."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn chặt cánh môi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt màu hổ phách hoảng loạn bất an.

"Em để lộ ra sơ hở gì sao?" Bùi Tu Triết hỏi, "Tại sao đang êm đẹp, anh ta đột nhiên đến thị trấn Z?"

"Em không có!" Tháng giêng nguyệt cẩn thận hồi tưởng, "Em vẫn luôn rất cẩn thận, không để bại lộ thân phận Nguyên Nguyệt Nguyệt của mình. Nhưng em và chị gái vốn dĩ không giống nhau hoàn toàn, lúc nào em cũng cố gắng làm ra bộ dáng giống chị!"

"Cho nên lúc trước anh vẫn luôn không cho em cùng anh ta tiếp xúc." Bùi Tu Triết ngữ khí oán trách, "Nếu anh ta biết em không phải Tư Nhã chắc chắn sẽ lớn chuyện!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt đương nhiên biết đó là kết quả tệ nhất.

Nếu việc cô không phải Nguyên Tư Nhã bị tiết lộ đi ra ngoài, Ôn gia sẽ làm gì cô đây?

Hậu quả cô ngẫm lại liền sợ hãi.

"Em phải nói ra sự thật này trước khi chú ấy phát hiện ra!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nói, liền chuẩn bị chạy đến tập đoàn Ôn thị, "Em xin bọn họ tha thứ còn không được sao?"

[24.8.2018 〰 30.8.2018 Hà Nội mưa suốt thôi ╮(╯_╰)╭]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip