Chương 140: Tôi cùng cô ấy có nhiều năm tình cảm.

Edit by Hoon

"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thần trầm giọng, đem cô gắt gao mà ôm lấy, "Nguyệt Nhi!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt dù mắt vẫn nhắm chặt không mở ra, nhưng mùi hương cùng hô hấp thân thuộc cô vẫn nhớ rõ, không sai người đến chính là đại thúc.

Nếu đây thật sự là giấc mộng, cũng quá hoàn mỹ, quá ngọt ngào.

Đôi tay có chút ý thức liền nắm chặt lấy tay anh, cô sung sướng đến nỗi miệng cười thành vòng cung.

Ôn Cận Thần rũ mắt, tầm mắt đụng chạm đến đôi tay trắng nõn, sắc mặt càng thêm âm lãnh khó coi __ tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng, nhưng thân hình lại lạnh đến run rẩy.

Môi mỏng thử chạm lên trán của cô, nhiệt độ lạnh kinh người ánh mắt của anh chợt hung ác.

Anh lập tức cởi áo khoác phủ lên người cô, gắt gao ôm chặt lấy cô, cô như cũ vẫn lạnh vẫn run, không có một chút chuyển biến.

"Tôi mang em về nhà." Ôn Cận Thần nói.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không vui mà lắc đầu, không có sức lực mở mắt ra, lẩm bẩm hỏi: "chú cõng cháu được không?"

Ôn Cận Thần mắt nhíu lại, hiển nhiên là tức giận, tại thời điểm này mà cô lại đưa ra yêu cầu không đâu vào đâu.

"Khi còn nhỏ, thấy các bạn được baba cõng mỗi khi tan học, cháu thật sự rất hâm mộ." Cô nhẹ nhàng ra tiếng, "Trước nay chưa từng có ai cõng cháu, chú..... Có thể cõng cháu hay không?"

Rõ ràng sức lực đã không có nhiều, nhưng khi mở miệng yêu cầu cô lại nói lý do rất rõ ràng.

Đó là nguyện vọng từ trước đến nay của cô, cô đã từng đến chùa miếu tượng phật lớn để cầu nguyện, hy vọng có người cõng cô đi một đoạn đường.

Cô nghĩ, nếu mộng đẹp trở thành sự thật, cô sẽ hạnh phúc mà chết mất!

Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, ánh mắt là phức tạp lại đồng cảm giống như bản thân đã từng trải qua.

Bọn họ ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy, từ nhỏ đã được giao cho sứ mệnh là không được để cho gia đình mất mặt.

Từ khi cô sinh ra đã mất mẹ, đối với cha sẽ ngày càng ỷ lại, nhưng cha cô càng chú trọng sự nghiệp hơn, yêu thương đối với cô cũng có thể bị xem nhẹ!

Tay nắm thành quyền, anh vừa mới chuẩn bị ngồi xổm trước người cô, liền thấy Bùi Tu Triết chậm rãi tới gần.

Thời điểm thấy Ôn Cận Thần, Bùi Tu Triết sửng sốt, rồi mới đi tới, bước chân cũng nhanh hơn.

Ôn Cận Thần trừng mắt nhìn Bùi Tu Triết, khí lạnh cường hãn bao quanh thân mình, ngăn cản bước chân Bùi Tu Triết tới gần.

Bùi Tu Triết bước chân đình trệ, nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt trong lòng Ôn Cận Thần, sác mặt liền tối lại.

Màn đêm hạ, nhiệt độ giảm xuống, Ôn Cận Thần cùng Bùi Tu Triết đối diện, chung quanh lạnh lẽo càng điên cuồng tuôn ra mà càng quét.

"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Bùi Tu Triết hỏi.

Ôn Cận Thần chằng mày đen nhánh giương cao lên, khí phách ngỗ nghịch cuồng vọng, môi mỏng khẽ mở, chỉ phun ra một câu: "Cút!"

Bùi Tu Triết siết chặt nắm tay, anh không muốn như vậy bại trước tay Ôn Cận Thần.

Lúc không thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, anh cũng tìm thật lâu, thật vất vả mới tìm được, làm sao có thể dễ dàng mà nhường?

"Người nên rời đi chính là anh!" Bùi Tu Triết hô, do dự một lát, lại nói: "Người Nguyệt Nguyệt thích là tôi, vừa rồi, cũng là cô ấy gọi diện thoại nói tôi tới đón!"

Giọng nói rơi xuống, sau đó ánh mắt anh rời đi.

Ôn Cận Thần khắt khe dò xét đánh giá, Bùi Tu Triết lo lắng lời nói dối của mình bị vạch trần.

Ôn Cận Thần ôm chặt cô gái trong lòng ngực, có chút ác ý mà muốn véo cô tỉnh lại.

Cô vừa rồi không có bài xích anh, còn mở miệng yêu cầu anh cõng cô, chẳng lẽ đều là bởi vì nghĩ anh là Bùi Tu Triết?

Trực tiếp nhằm vào với cô tức giận làm cô nhăn chặt mày, Nguyên Nguyệt Nguyệt ý thức đã dần dần biến yếu, tinh thần cô cường hãn muốn xem tư vị được cõng, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm hai người đàn ông nói chuyện.

Nàng buồn lại bực bội, chẳng lẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô khó khăn thế sao?

"Bùi Tu Triết." Ôn Cận Thần thanh âm từ răng có cảm giác bài trừ, "Nhìn dáng vẻ anh, là tôi đối đãi với anh quá nhẹ tay?"

Nghe xong, Bùi Tu Triết nghẹn họng, cả người không thể tự khống chế mà trào ra hoảng sợ.

"Nhẹ?" Bùi Tu Triết khóe miệng gợi lên một nụ cười thê lương, "Anh làm cho tôi thất bại hoang toàn như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều nói tôi vô dụng,vô năng, anh biến Bùi gia chúng tôi thành tù nhân, như vậy còn nhẹ?"

Anh vẫn luôn bên cạnh Nguyên Nguyệt Nguyệt không rời, Ôn Cận Thần đã thực hiện lời uy hiếp trước kia __ làm Bùi Tu Triết vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Trong khoảng thời gian này, Bùi Tu Triết ký rất nhiều hợp đồng, căn bản cho rằng có thể để công ty tỏa sáng rực rỡ, nhưng mỗi một hạng mục hợp tác đều sẽ xảy ra chuyện, làm anh không chỉ phải bồi thường tiền, còn bị gán cái danh vô dụng.

Mà anh đã trải qua liên tiếp thất bại, sau đó liền trở thành đối tượng bị giới thương nhân thành phố A trào phúng, có bò cũng không bò dậy nổi.

"Kia lại như thế nào?" Anh căm giận ra tiếng, "Tôi cùng Nguyệt Nguyệt chụp ảnh thân mật như vậy, anh cũng không thoát khỏi trở thành đề tài nói chuyện của người khác?"

"Phải không?" Ôn Cận Thần mắt hơi hơi nhíu lại, tia hàn quang trong đáy mắt phun ra.

Bùi Tu Triết lui nửa bước về phía sau, tức ngực khó thở mà càng thêm nản lòng.

Anh không thể không bội phục Ôn Cận Thần, cho dù là gặp hoàn cảnh ảnh chụp làm trực tiếp hủy hoại thanh danh, vẫn như cũ gặp biến mà không chút hoang mang.

Hơn nữa, nơi nào có người dám bình luận về Ôn Cận Thần?

Anh ở đây chính là chân lý, là vương giả, anh thậm chí không cần giải thích, chỉ là một ánh mắt khinh thường, mọi người liền tự nhiên mà suy nghĩ bức ảnh kia là thật hay giả.

Loại bản lĩnh này, Bùi Tu Triết anh chỉ sợ là tu luyện cả đời, cũng không thể học được.

"Liền tính ngươi thắng lại như thế nào?" Bùi Tu Triết thẹn quá thành giận, tranh đoạt suy nghĩ muốn thắng một lần, "Anh đem tôi chỉnh đến mọi thứ đều không còn, thì sao? Anh có thể thay đổi tư tưởng muốn ở bên tôi của Nguyệt Nguyệt sao? Giữa tôi và cô ấy có bao nhiêu năm tình cảm, anh chắc cũng đã sớm đi điều tra?"

Ôn Cận Thần rũ mắt, đánh giá cô gái ở trong lòng ngực tựa hồ là ngủ say, khóe miệng anh gợi lên một tia cười lạnh rất có thâm ý.

Một lát sau, anh lại ngước mắt, không hề báo trước mà nhìn thẳng mặt người đàn ông đang làm càng ở trước mặt anh."Cậu cùng cô ấy bên nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa có thể cưới được cô ấy, hiện tại, cô ấy là vợ tôi, cậu vẫn còn suy nghĩ vọng tưởng?"

Ôn Cận Thần giọng trầm thấp vừa đủ trong lời nói mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt, "Nếu hiện tại cậu nếm chưa đủ đau khổ, kế tiếp, sẽ có kinh hỉ lớn hơn nữa đang đợi cậu." Giọng nói rơi xuống, anh không hề chậm trễ thời gian, bế Nguyên Nguyệt Nguyệt lên liền rời đi.

"Ôn Cận Thần!" Bùi Tu Triết hô to lên, "Anh cho rằng anh có thể một tay che trời sao?"

Ôn Cận Thần bước chân dừng lại, nâng lên cằm, trên người phát ra khí phách không giận mà uy nghiêm, làm thuyết phục người từ đáy lòng.

"Anh không thể!" Bùi Tu Triết oán hận mà tiếp tục tuyên bố kết quả, "Một ngày nào đó, anh sẽ bại!" Trong giọng nói lộ ra thâm ý khó hiểu.

"Tôi sẽ ghi nhớ câu nói này của anh." Ôn Cận Thần nhàn nhạt ra tiếng, "Để anh tận mắt nhìn thấy, điều anh nguyền rủa sẽ không bao giờ sảy ra."

Hắn cuồng vọng lại khí phách, tùy tùy tiện tiện liếc cô một cái.

Bùi Tu Triết một quyền oán hận mà đánh vào cây bên cạnh, trong mắt mọi sự ôn nhu đều biến thành thù hận, hô hấp đều dồn dập lên.

Nhưng mà, anh không cho rằng chính mình thua.

Vừa rồi anh lừa Ôn Cận Thần nói là Nguyên Nguyệt Nguyệt gọi anh tới, những lời này, khẳng định đã trở thành quả bom hẹn giờ trong lòng Ôn Cận Thần!

Hơn nữa, nếu Ôn Cận Thần biết trong lòng ngực anh cô gái đó không phải là vợ anh Nguyên Tư Nhã, khi đó anh sẽ thế nào?

Nghĩ như vậy, Bùi Tu Triết oán khí tản ra, khóe miệng lộ ra nụ cười sung sướng thâm hiểm.Ánh mắt thật sâu mà nhìn phía cách đó không xa, lộ ra một tia lãnh quang mà người khác chưa từng thấy.

✔22:35, 26 - 9 - 2018✔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip