Chương 32: Ngoan ngoãn hầu hạ nam thần ngạo kiều

"Đừng tự dát vàng lên mặt mình!" Nguyên Nguyệt Nguyệt khinh bỉ nói, "Ai muốn làm hướng dẫn viên cho chú? Chân chú quá dài, che luôn cả mắt rồi, vậy chú tự đi một mình là được! Tôi không có rảnh để hầu chú!"

"Sao nào?" Anh nói chậm rì rì, giọng nói dụ hoặc, "Bị tôi nói trúng, cho nên mới xấu hổ chạy trốn?"

"Không phản bác được có phải không?" Anh tự lẩm bẩm, "Vất vả tính toán như vậy, mà lại vì xấu hổ, nên kế hoạch của em phải ngâm nước nóng sao?"

"Ah!"

"Nếu không vì sao vừa nhìn thấy tôi, em lại muốn chạy?" Vẻ mặt anh vô tội, nhướng mày hỏi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lưỡi, anh quên mất ngày đó anh cường hôn cô sao?

Hay là, anh cũng có anh em sinh đôi, người trước mặt này không phải là người hôn cô?

Không thì, đàn ông giống như anh, sinh hoạt cá nhân đều không kiềm chế, chỉ là một nụ hôn thôi, anh sẽ không để tâm?

Chắc là vậy rồi!

"Tôi muốn chạy bao giờ?" Cô cậy mạnh mà bơ anh.

"Vậy thì đi thôi!" Anh nhàn nhạt nói, "Tôi rất cảm kích với ý tốt của hiệu trưởng, lâu lắm không về trường, tôi phải tham quan mọi nơi, cần người dẫn đường."

Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng im, nhìn theo bóng dáng của Ôn Cận Thần, theo không được mà quay lại cũng không xong.

Một câu nói nhàn nhạt của anh đã đem hết mọi chuyện sang một bên, nếu cô không đi, càng chứng tỏ cô có rắp tâm với anh.

Không phải chỉ là hướng dẫn viên thôi sao?

Ai sợ ai!

Thân hình cứng đờ của cô bước đi, không biết mình đang lo lắng cái gì.

Ánh mắt nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ bé đang chạy theo kia, khoé môi Ôn Cận Thần cong lên, dưới ánh mặt trời, khiến khí chất quanh anh anh tuấn phấn chấn bừng bừng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt đưa Ôn Cận Thần đi quanh quanh, phát hiện anh không có ký ức sâu sắc gì về trường, liền bắt đầu đưa anh đi loạn trong trường, còn thuận miệng bịa chút chuyện xưa lừa anh.

Ví dụ như, đây là nơi phong cảnh tuyệt đẹp, cô lại nói đây là chỗ học sinh yêu đương.

Hay chỗ có ghế dựa, cô lại nói đó là chỗ để học sinh điền sơ yếu lý lịch.

Dù sao, cô nói cái gì, thì anh tin cái đấy.

Bởi vì, trường cũ của anh không phải ở đây ---- đây là lần đầu tiên Ôn đại thiếu gia tới đây.

"À, chỗ kia!" Cô chỉ vào một cây cầu nhỏ, "5 năm trước, có môt đôi yêu nhau rồi đứng ở đó đính ước trăm năm, hai người nói muốn chăm sóc, giúp đỡ nhau đến già. Sau khi tốt nghiệp, học trưởng ra nước ngoài, còn học tỷ thì vẫn ở trong thành phố này. Tháng trước, tình yêu của họ cuối cùng cũng kết thúc có hậu, bây giờ họ sống bên nhau rất hạnh phúc."

Lúc này cô mới phát hiện, thì ra năng lực bịa chuyện của mình mạnh như thế, hơn nữa, cô còn rất có cảm giác thành tựu.

Cô đã phát hiện ra sở trường đặc biệt của mình rồi nha!

Ôn Cận Thần nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, thật ra anh không để ý cô đang nói cái gì.

Chỉ là, bộ dáng ríu rít nói chuyện của cô thật sự rất đáng yêu, ước gì cô có thể nói nhiều thêm một chút, trước khi mặt trời xuống núi.

Cô không hề biết, cô còn đẹp hơn tất cả phong cảnh ở đây.

"Lại đây." Anh ôn nhu nói.

Cô đi theo anh đến giữa cây cầu, anh nghỉ chân ở đó, cô đứng đối diện với anh.

Ánh sáng chiều tà hoàng hôn chiếu lên mặt hai người, cô chớp chớp đôi mắt to thuần khiết nhìn anh, không biết anh định làm gì

Nhưng anh thật sự là một người nổi bật, ở bất kỳ chỗ nào, cũng đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đi một vòng như vậy, anh cũng không nói nhiều, toát ra khí chất nho nhã, chắc có rất nhiều cô gái theo đuổi anh.

Cô cho rằng anh sẽ kiêu ngạo mà hưởng thụ tất cả, mà mọi người khi đi qua đều nhìn anh, nhưng anh lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, giống như chỉ có mình cô trong thế giới của anh, khiến cô thoả mãn tự luyến.

Ở trên người anh, còn toả ra khí phách ngông cuồng người lạ chớ đến gần, không có chút xung đột nào với sự ưu nhã của anh.

Người đàn ông ưu tú như vậy, đúng là con cưng của trời mà!

Nguyên Nguyệt Nguyệt hâm mộ ghen ghét, nếu có thể cướp một chút sủng ái của ông trời đối với anh thì tốt rồi!

[15:17 24.6.2018 😷♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip