Chương 38: Không được ỷ bị bệnh mà làm bậy

Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu.

Cô không trách.

Bởi vì đại thúc đã giúp cô rất nhiều lần, nên cô không trách nổi.

Nhưng cô vẫn thắc mắc - cho dù là đối với một người xa lạ đi nữa, đại thúc sẽ không không phân biệt đúng sai mà khi dễ người khác như vậy đâu!

"Nếu em lo lắng cho hắn như vậy, càng chứng minh trong lòng em có hắn." Phương Tử Mạch tiếp tục dẫn dắt cô, "Tiểu nha đầu, em có bao giờ nghĩ đến việc tại sao lại không tới tìm em không? Em có biết tình trạng của người phụ nữ đã bôi nhọ em hay không? Còn cái gã đàn ông muốn chạm vào em nữa?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu, cô sợ sẽ bị cảnh sát bắt, cho nên không đến chỗ đó, tiền lương mấy ngày làm việc của cô cũng chưa lấy.

"Người phụ nữ kia đang ở cục cảnh sát." Phương Tử Mạch cười khẽ, "Mỗi ngày cô ta tự chửi bản thân một trăm lần "tôi là tiện nhân", một tháng sau mới được thả ra. Còn tay của gã đàn ông muốn chạm vào em kia đã bị gãy, ít nhất phải mất một năm mới có thể hồi phục."

"A?" Nguyên Nguyệt Nguyệt trợn tròn hai mắt.

"Biết là ai đã giúp em không?"

"Là...... Đại thúc?"

Mắt cô run run, trong đầu loé lên khuôn mặt âm lãnh của đại thúc, cả người không khỏi run lên.

"Đại thúc của em vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi, em lương thiện như thế, em nhớ phải chăm sóc tốt cho hắn, đừng khiến hăn đau lòng." Phương Tử Mạch nói.

Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ, bình thường không phải là đàn ông chăm sóc cho phụ nữ sao?

Nhưng bởi vì tính tình đại thúc quá kém cho nên cô mới phải khiêm nhường sao?

Phương Tử Mạch không nói nhiều nữa, lái xe đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt đến chỗ Ôn Cận Thần.

Hơn nửa tháng nay, bọn họ muốn rủ Ôn Cận Thần ra ngoài chơi, anh đều lấy cớ là đang đi công tác, khó khăn lắm mới lôi anh đi được, nhưng mới đánh được một ván mạt chược, lại té xỉu xuống bàn.

Muốn đưa anh đi bệnh viện, anh lại tức giận không chịu đi.

Bọn họ hết cách, chỉ có thể đưa Ôn Cận Thần về phòng nghỉ ngơi trước, rồi mới đi tìm Nguyên Nguyệt Nguyệt tới giúp.

Phương Tử Mạch nhìn mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt, trong lòng cười thầm tiểu nha đầu này vì mặc đồ ở nhà cho nên mị lực tăng rất nhiều, không biết người đàn ông đang bất động trên giường kia có thể kiềm chế được không!

Nghĩ vậy, anh khoái trí mà mở cửa khách sạn đưa cô vào.

Nguyên Nguyệt Nguyệt căng thẳng, cô lâu rồi chưa gặp lại đại thúc.

Giờ phút này, anh đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt lại có chút hồng hồng khác thường, chắc là đang sốt.

Phương Tử Mạch dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, đem chỗ này giao cho cô, còn ba người bọn họ sẽ chờ ngoài cửa.

Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Nguyệt Nguyệt và Ôn Cận Thần, mà anh vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ có thể căng da đầu đi qua đó.

"Đại thúc," Cô đẩy đẩy anh, "Gọi bác sĩ tới tiêm giúp chú nhé, được không?"

Nghe thấy giọng nói của tiểu bảo bối, mắt Ôn Cận Thần hơi hơi mở ra, cứ nghĩ đây là ảo giác, nhưng không ngờ, cô thật sự tới đây.

Ba tên kia đưa cô tới sao?

Đúng là mấy tên thích xen vào việc của người khác!

Nhưng vì sao tâm trạng anh lại cứ càng lúc càng phơi phới thế này?

"Đi đi." Anh phiền lòng đẩy cô ra.
"Đại thúc...."

"Đi!" Đôi mắt của anh lạnh lẽo.

Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ cười một cái, cô lòng như lửa đốt mà chạy đến đây, thế nhưng người bệnh này căn bản không cần cô chăm sóc.

Biểu cảm phiền phức khi nhìn thấy cô , cô không phải mù.

"Có bệnh phải trị, không đi bệnh viện cũng được, nhưng phải gọi bác sũ tới khám đã! Nếu vẫn sốt cao không giảm như vậy, có khi sẽ tổn thương đến đầu óc. Chú thông minh như vậy, nếu đầu óc bị làm sao thì thật đáng tiếc." Cô nghiêm túc khuyên, giọng nói mềm mại ấm áp, "Nhất định không được đùa giỡn với thân thể của mình, biết không? Cháu đi trước."

Cô xoay người, mới đi được một bước, cánh tay đã bị bắt lấy, dùng sức kéo cô xuống, quăng lên giường, ngay sau đó, cô liền bị ôm vào trong ngực anh.

"Đại thúc!" Cô hoảng sợ muốn rút ra, lại bị anh ôm chặt hơn.

"Tư Nhã." Anh chống cằm vào trán cô, "Tư Nhã."

Cô la lên, toàn bộ người cô được anh bao bọc hết, giống như muốn hoà làm một với cơ thể cô.

"Em có quan hệ gì với Bùi Tu Triết?"

Mấy ngày nay anh đều tự mình suy đoán, lại không muốn trợ lý đi điều tra.

Anh chỉ có thể hỏi cô.

"Bạn bè." Nguyên Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm ra tiếng

Cô lại càng bị ôm chặt lấy, không tiếp tục nghe Ôn Cận Thần nói, chỉ dùng sức để thoát ra.

Hiện tại cô đang làm cái gì?

Ôm một đại thúc đến cả tên cũng không biết?

Trời ạ!

Sao cô lại càng ngày càng không bình thường thế này?

"Đại thúc! Buông tôi ra!" Ngữ khí của cô lớn hơn, "Đừng ỷ vào việc chú bị bệnh mà làm bậy!"

"Tôi cũng muốn gọi em là Nguyệt Nguyệt." Anh giống như một đứa trẻ con đang tranh giành kẹo, vẫn canh cánh trong lòng về việc lần trước, "Không, tôi sẽ gọi em là Nguyệt Nhi, thân mật hơn so với Nguyệt Nguyệt!"

"......."

"Nguyệt Nhi."

"......."

"Trả lời tôi."

"Đại thúc, chú thả.... "

"Trả lời tôi!"

"Dạ."

"Nguyệt Nhi."

"Vâng."

"Nguyệt Nhi."

"Cháu đây."

"Nguyệt Nhi...... Nguyệt Nhi...... Nguyệt Nhi.... "

Nguyên Nguyệt Nguyệt bị gọi đến đau cả đầu, nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên.

Nguyệt Nhi?

Lần đầu tiên có người gọi cô như vậy.

Thế nhưng...... Cô lại không bài xích?

Ôn Cận Thần thoả mãn, nhưng thân hình nhỏ xinh trong ngực lại không chịu yên.

"Đại thúc! Chú buông ra trước đã."

Cô bị ôm như vậy, thật sự rất ngại.

"Nguyệt Nhi." Anh nhìn xuống hai mắt cô, "Nếu như tô không buông?"

Tim Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng đập bang bang theo lời anh nói.

Anh như thế này không hợp với khí chất cao cao tại thượng của mình chút nào.

"Nguyệt Nhi." Anh gọi đến nghiện luôn rồi, "Cứ để như vậy đi."

"Nhưng..... " Cô mơ hồ, "Chú còn chưa nói tên của chú cho cháu a, cháu không biết gì về chú cả."

"Đồng ý để tôi ở bên cạnh em." Âm thanh ôn nhu thuần hậu truyền đến, anh còn nhàn nhạt hôn lên giữa trán cô, "Tôi sẽ nói cho em biết."

Giao dịch này, có chút không bình đẳng.

Anh chăm chú nhìn cô, giống như muốn hoà lại với cô, môi mỏng bỗng nhiên hơi cong lên, amh cúi người xuống, giơ bàn tay ra, vuốt ve khuôn mặt cô.

Cả người cô không thể nhúc nhích, thấy anh ngày càng gần, mí mắt cô càng ngày càng tối, cô lại không có ý muốn nhắm mắt lại, chờ môi anh tới gần.

Gần....

Càng gần....

Nhưng anh lại đột nhiên rút lên.

Nguyên Nguyệt Nguyệt cả kinh.

"Chơi rất vui sao?" Cả người cô phát run, "Vẫn đang chứng minh chú cao cao tại thượng sao? Nhìn tôi bị chơi như thế, chú rất vui phải không?"

"Nguyệt Nhi... "

"Tôi thật sự không nên tới thăm chú."Nguyên Nguyệt Nguyệt nổi giận đùng đùng trừng anh, "Không nên mềm lòng với chú, không nên bị chú mê hoặc, càng không nên tin tưởng chú."

"Nguyệt Nhi ngốc." Anh kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt thay đổi, lại cố chấp nói nhanh: "Tôi chỉ không muốn em bị lây bệnh mà thôi."

[13:13 26.6.2018 😷💤♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip