Chương 43: Là em chủ động nhào vào lòng tôi

Ôn Cận Thần tới gần, cô chỉ có thể ngả người về sau, trái tim thình thịch thình thịch nhảy loạn, lông tơ cả người dựng đứng hết lên.

Gần.

Lại gần hơn.

Chẳng lẽ anh muốn hôn cô ở đây sao?

Anh càng ngày càng gần hơn, hơi thở ấm nóng dừng lại trước mặt cô, không còn đường lui nữa, cô nhắm chặt hai mắt, trong đầu trống rỗng.

"Nguyệt Nhi." Giọng nói của Ôn Cận Thần vang lên bên tai cô, "Em đứng che ở đây, vậy tôi lấy cơm thế nào?''

Gương mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng lên, đột nhiên trợn mắt, đẩy Ôn Cận Thần ra, nhanh chân chạy ra ngoài, chạy đến cửa sổ mới dừng lại để hít thở.

Đáng chết!

Vừa rồi cô còn tưởng anh muốn.....

Cô dậm chân, tại sao lần nào cũng bị anh chơi chứ?

"Nguyệt Nhi." Tiếng của Ôn Cận Thần vang lên sau lưng cô, "Em không ăn sao?"

Cô không đáp.

Anh tiếp tục nói, "Đồ ăn ngon thật, em không ăn, vậy tôi ăn hết đây!"

Không lay chuyển được kháng nghị của dạ dày, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể xoay người.

Cô oán hận trừng mắt nhìn anh, mà anh lại không hề để ý đến cô, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Cô chạy nhanh tới, bắt đầu cơm bát lên ăn cơm.

Ôn Cận Thần hơi hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô ăn thật sự rất ngon, má cô phồng phồng lên, nhìn cô ăn ngấu nghiến giống như lâu rồi chưa được ăn.

Ánh mắt anh nhu hoà lại, lại có một chút nghi hoặc ㅡㅡㅡㅡ thân là một đại tiểu thư của Nguyên gia, nhưng ở trên người cô lại không tìm ra được một chút kiều khí nào, tại sao chứ?

Anh tạm thời vẫn chưa nắm rõ được nhiều chuyện trên người cô.
Cô thành khẩn, thẳng thắn thu hút mọi ánh sáng của anh, là anh không nói thân phận của mình cho cô, nhưng sao anh lại cảm thấy thật ra người thần bí nhất lại là cô?

Ôn Cận Thần nhàn nhạt cười, cho nên anh thật sự rất muốn tìm cơ hội để nói ra thân phận thật của anh.

Lúc đó, khuôn mặt nhỏ của cô sẽ có biểu cảm như thế nào đây?

Thật mong chờ!

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Nguyên Nguyệt Nguyệt buổi chiều còn có tiết, Ôn Cận Thần cũng có việc ở công ty, anh đưa cô đến cổng trường, giữ lại cô đang chuẩn bị xuống xe, nhẹ giọng, "Tan học chờ tôi tới đón."

"Không cần!" Cô nhanh chóng cự tuyệt, "Buổi tối cháu còn phải nhận phiên dịch tiếng Anh, có khi lúc về thì đã muộn rồi."

Anh đánh giá cô lại một vòng, trên người cô, có quá nhiều thứ khiến anh không hiểu nổi.

"Thật sự có hứng thú với tiếng Anh sao?" Anh hỏi.

"Học nhiều một chút mới không làm khổ bản thân!" Cô cười nhạt, "Đại thúc, chú cũng đang vội mà! Sao vẫn còn nhàn nhã ở đây?"

Ôn Cận Thần ác ý nắm chặt tay, cánh tay mảnh khảnh của cô ở trong tay anh giống như một khúc gỗ, yếu ớt đến nỗi dường như sẽ không chịu nổi một chút động chạm.

"Đau!" Cô nhíu mày, khó hiểu không biết mình đã chọc gì anh.

Ôn Cận Thần cao ngạo nhướng mày, anh vội nhiều như thế nào, một ngày nào đó phải để cô chứng kiến một chút.

Bớt thời gian để đến gặp cô, cô còn không cảm kích?

"Nha đầu không biết tốt xấu!" Giọng nói anh lạnh như băng, buông tay cô ra, còn chưa hết giận mà đánh một cái vào ót cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt xoa xoa trán, phẫn nộ và ủy khuất nhìn Ôn Cận Thần, lại thấy khó chịu.

Anh cao lớn, uy mãnh, mạnh mẽ hơn cô, còn cô thì chỉ có thể ngồi tự kỷ.

Nhưng lần nào cũng là cô thua, cô không cam lòng!

"Đại thúc." Cô thấy thú vị mà nhướng mày, rũ mắt xuống cười: "Chú chưa kéo khoá quần kìa!"

Khi anh rũ mắt xuống, cô lấy tốc độ cực nhanh mà đánh anh một cái.

Vốn nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, đánh xong thì có thể chạy.

Nhưng không nghĩ tới, khi tay cô sắp chạm vào trán anh, thì anh bỗng nhiên nhấc tay, bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo, cả người cô mất khống chế mà lao vào người anh.

Anh thuận thế dựa lưng vào cửa xe, vững vàng đón được thân hình nhỏ xinh của cô, tay giữ ở bên hông cô, ôm cô vào lòng.

Trong không khí đều là mùi hương của đại thúc, Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy cơ thể mình sắp nổ mạnh, muốn bò dậy, nhưng lại không gỡ nổi đôi tay bên hông kia.

"Chú buông ra!" Giọng nói bởi vì khẩn trương nên khàn khàn, gương mặt nhỏ kia đã đỏ bừng.

"Nguyệt Nhi." Khoé miệng anh cong cong, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Không phải chính em là người nhào vào ngực tôi sao?"

"Không phải!"

"Không phải kế hoạch của em là ôm tôi xong rồi chạy sao?" Anh an tĩnh nhìn chằm chằm cô, "Bây giờ, tôi giúp em."

Cô ngơ ngác nhìn anh, bẻ cong sự thật mà còn có thể nói như đúng rồi, trên mặt còn soái khí, tự tin, khiến cô bất giác hoài nghi, có phải là chính mình muốn ôm anh hay không?

Làm gì có khả năng đó!

"Buông ra!" Cô nói lại lần nữa.

"Nguyệt Nhi." Anh nhướng mày, "Là em đè lên tôi, thì em phải dậy chứ."

"Chú.... Chú ôm như vậy.... Cháu dậy kiểu gì.... "

"Có sao?" Tiếng anh ôn nhu gợi cảm.

Cái gì!?

Hô hấp của Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại ㅡㅡㅡㅡ bây giờ lại không thấy đôi tay bên hông cô đâu!

Nhìn vẻ mặt vô tội của anh, cô thật sự nghi ngờ có phải cô xuất hiện ảo giác hay không!

Thật đáng chết!

Cô không thèm khát đến nỗi mà nhìn thấy đàn ông lại nhào lên như vậy đâu!

Cô chật vật bò dậy từ trên người anh.

Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, cô đã lĩnh hội sâu sắc câu này.

Nguyên Nguyệt Nguyệt vừa ngồi lại, liền phát hiện bên ngoài xe có vài người trong trường đang nhìn bọn họ.

Những ánh mắt đó, có kinh ngạc, có ghen ghét, có tò mò, đều đánh giá cô.

Xong đời!

Nguyên Nguyệt Nguyệt che mặt lại, chuyển mình, cúi đầu xuống dưới, "Đại thúc, mau lái xe đưa cháu rời khỏi đây!"

Chuyện vừa rồi khẳng định họ đều nhìn thấy, chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Cô đâu còn mặt mũi mà xuống xe!

"Trốn học?" Ôn Cận Thần dù bận vẫn ung dung cười, "Em định làm học sinh hư sao?"

Đối diện với những ánh mắt đó, anh thật sự rất vui vẻ.

Tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng phát ra, anh vừa ôn nhu lại vừa đáng giận, vừa thoả mãn, nhưng lại đắc ý nhiều hơn, đôi mắt đen sáng lấp lánh, dụ hoặc đến không thể tưởng tượng nổi.

"Mau lái xe đi!" Cô nổi giận đùng đùng mà nói to, hoàn toàn không phát hiện giọng điệu ra lệnh của mình.

Mắt anh hơi nhíu nhíu lại, tràn ra hơi thở nguy hiểm nhưng lại chậm rãi tan đi.

"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn một tiết cũng vô ích." Tiếng anh bình tĩnh không chút gợn sóng, trần thuật lại sự thật, "Em có thể nói với bọn họ, tôi là chồng em, cho nên chuyện như vậy rất bình thường."

Nguyên Nguyệt Nguyệt nghiêng mặt đi, "Nói dối một lần thì sẽ có lần tiếp theo, bât tri bất giác, sẽ có rất nhiều rất nhiều lời nói dối. Như vậy thì có ý nghĩa sao?" Giọng nói ngọt ngào tràn đầy nghiêm túc.

Ôn Cận Thần nhìn thật sâu vào Nguyên Nguyệt Nguyệt, đôi mắt ưng phức tạp thâm thúy, bàn tau vô ý nắm chặt lại, không khí bên trong xe thay đổi trong nháy mắt.

"Đại.... Đại thúc." Nguyên Nguyệt Nguyệt không khỏi chột dạ.

Cô vẫn luôn đóng giả là Nguyên Tư Nhã, đấy không phải là lừa dối người khác sao?

"Đối mặt đi." Ôn Cận Thần tinh tế vuốt vuốt đầu tóc cô, "Ngoan."

Cô không phục mà hung hăng véo một cái vào tay anh, mới hả giận một chút.

"Chú lái xe cẩn thận, chú ý an toàn." Nói xong, cô mở cửa xe, không rảnh để ý đến ánh mẳt của bọn họ, chạy đi.

Nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cô, khoé miệng anh cười nhạt, nhất thời không thể thu lại ánh mắt....

Mà Nguyên Nguyệt Nguyệt bên này cũng rối loạn, có vài bạn nữa đuổi theo cô đến tận phòng học, hung tợn dò hỏi xem cô với Ôn Cận Thần có quan hệ như thế nào.

[21:56 28.6.2018 Baby have good night]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip