Chương 51: Trên đời thật sự có người lớn lên giống nhau

"Vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi." Tiêu Thi Vận đưa tấm danh thiếp cho cô, "Có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi."

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn tấm danh thiếp đó, trên mặt danh thiếp có ghi chức vụ: Tổng giám đốc.

Trời ạ!

Tiêu Thi Vận cùng lắm cũng chỉ hơn cô vài tuổi thôi, mà người ta đã làm Tổng giám đốc rồi.

"Tu Triết ca ca." Nguyên Nguyệt Nguyệt kinh hãi nói, "Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh... Anh.... Có thể..... "

Cô cắn môi, những lời sau không nói lên lời được.

Cô lo lắng, nếu nói ra thỉnh cầu của mình sẽ bị cự tuyệt.

Như vậy lại càng thêm mất mặt.

Nhưng cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với Bùi Tu Triết, không thì lỡ anh ấy nói chuyện với Tiêu Thi Vận, lại vô tình nói ra cô là Nguyên Nguyệt Nguyệt, sống ở Z thị, thì sẽ bị lộ mất!

Thấy bộ dáng khó xử của Nguyên Nguyệt Nguyệt, Tiêu Thi Vận di chuyển ánh mắt, ôn nhu nói: "Nếu Tư Nhã có việc tìm anh, Tu Triết, chúng ta hẹn hôm khác nhé?"

"Vận Nhi..... Anh.... "

"Hai người nói chuyện đi." Tiêu Thi Vận vuốt vuốt tóc, "Buổi tối em sẽ tìm anh."

Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay, cô không muốn lì lợm đi theo Bùi Tu Triết như vậy.

Chỉ là, nếu cô không nhanh chóng muốn nói chuyện với anh, thì mọi chuyện sẽ không giữ được lâu nữa.

Tiêu Thi Vận đứng tại chỗ, nhìn Bùi Tu Triết đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt đi, khoé môi cô nở một nụ cười châm chọc.

Bùi Tu Triết là người theo đuổi cô nhiều năm, trước kia cô đều không có đáp trả lại anh, nhưng vừa rồi cô phát hiện, Nguyên Tư Nhã đối với Bùi Tu Triết là si tâm tuyệt đối.

À!

Cô vốn nghĩ rằng tình địch này sẽ khó thu phục chứ!

Thì ra cũng đâu tính là khó!

......

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế phụ, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe thể thao, hơn nữa còn là một chiếc xe màu đỏ nổi bần bật nữa.

Cô cảm thấy, cái xe này không xứng với khí chất sạch sẽ của Bùi Tu Triết.

Nhưng mà cái này không phải trọng tâm.

Nhưnh bây giờ cô vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ, không biết nên mở miệng nói như thế nào.

Mỗi lần đối diện với Bùi Tu Triết, cô rất khó khăn để nói chuyện trôi chảy với anh.

Bây giờ còn phải nói thân phận của mình với anh, cô phải nói như thế nào đây?

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết lên tiếng đánh vỡ không khí nặng nề trong xe, "Những quyển đó, là tự em đọc sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt cả kinh, những quyển sách được che cẩn thận trong tay giờ đã lộ ra hơn nửa.

Cô luống cuống để lại sách, dùng cơ thể che lại cẩn thận, "Cái..... Cái đó... Không phải như anh nghĩ đâu!"

Gương mặt cô đỏ bừng, cô lại bổ sung một câu, "Thật sự không phải!''

Bùi Tu Triết bật cười, "Em hoảng cái gì chứ?"

"Em ăn cơm trưa chưa?" Bùi Tu Triết lại hỏi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu.

"Vậy đi uống chút nước nhé!" Bùi Tu Triết đề nghị, "Chẳng phải em có chuyện quan trọng muốn nói sao? Vậy vừa uống nước vừa nói."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cười cảm kích với Bùi Tu Triết, cô thật sự cần chút thời gian để sắp xếp lại lời nói một chút.

Hai người vào trong một quán cà phê, Bùi Tu Triết chọn vị trí cạnh cửa sổ, sau khi chọn đồ uống xong, ngồi an tĩnh nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Do dự một lúc, Nguyên Nguyệt Nguyệt quyết định thẳng thắn.

"Tu..... Tu Triết ca ca... " Sắc mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt tái nhợt, đôi tay gắt gao nắm chặt lại, ánh mắt cũng đảo loạn khắp nơi, "Em.... Em thật sự tin tưởng anh, cho nên, có một số việc... Em muốn nói với anh, cũng muốn nhờ anh..... Giữ bí mật. Bởi vì truyện này liên quan đến mạng sống của mẹ nuôi em."

Bùi Tu Triết đưa nước trái cây đến trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, ôn nhu nói: "Vừa uống vừa nói."

"Em là Nguyên Nguyệt Nguyệt, từ nhỏ đã sống ở Z thị, anh giúp đỡ để em được đi học, chắc những cái này anh đã biết." Giọng nói nhẹ nhẹ của Nguyên Nguyệt Nguyệt truyền tới.

Bùi Tu Triết gật đầu.

"Em còn có một người chị... Tên là Nguyên Tư Nhã, hai người bọn em là.... Sinh đôi. Em và chị ấy lớn lên rất rất giống nhau, dường như không phân biệt được, một thời gian trước, chị ấy bị ép kết hôn, nhưng chị lại chạy trốn, cha em liền ép em trở về thế thân chị ấy." Cô càng nói càng nhanh, "Bí mật này chỉ có em và cha em biết, bây giờ, đã có thêm một người!"

Cô nhắm mắt, "Cha em ông ta lấy tính mạng của mẹ nuôi ra uy hiếp em, còn nói em nợ ông ta tinh trùng, em không thể không đồng ý. Nhưng em lo lắng rằng anh biết thân phận thật của em, khi nói chuyện với bạn bè sẽ lỡ miệng nói ra, cho nên, em muốn xin anh giữ bí mật này! Coi như em là Nguyên Tư Nhã, quên Nguyên Nguyệt Nguyệt đi, được không?"

Cô gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Tu Triết, sắc mặt anh trước sau đều thâm trầm, cũng không có chút thay đổi dư thừa nào, có phải cô nói loạn quá, anh nghe không hiểu, hay là anh bị doạ rồi.
"Ha.... Ha ha... Có phải em nói loạn quá không?" Cô bất an nắm tóc, "Có muốn em... Nói lại một lần nữa hay không?"

"Anh rất vui vì em đã thẳng thắn với anh, như vậy chứng minh, em tin tưởng anh một trăm phần trăm." Bùi Tu Triết nắm lấy bàn tay đang loạn lên của cô, ôn nhu nhìn vào mắt cô, truyền cho cô ấm áp yên ổn.

Lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt an tĩnh lại, đối diện với Bùi Tu Triết, giống như trên thế giới chỉ còn lại cô và Bùi Tu Triết.

Đem tất cả nói ra với anh, Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy thật nhẹ nhàng.

"Nguyệt Nguyệt, thật ra anh quen chị của em." Bùi Tu Triết nhẹ giọng.

"Cái gì?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hô lớn.

Mọi người xung quanh đều nhìn qua, Bùi Tu Triết bảo cô bình tĩnh lại một chút.

"Anh và chị em là bạn tốt, cô ấy cũng nói những chuyện xảy ra với anh rồi, cô ấy thật sự cảm thấy có lỗi với em." Bùi Tu Triết thở dàu, nói tiếp: "Học phí mỗi năm anh giúp em thật ra là cô ấy nhờ anh, cô ấy rất quan tâm em, nhưng lại không biết dùng thân phận nào để gặp em, cho nên, em đừng hận cô ấy."

Nguyên Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, đối với sự thật bất ngờ này, tế bào trong não cô chưa kịp tiêu hoá vấn đề này.

"Cho nên, anh sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không lỡ miệng, em cứ yên tâm đi." Bùi Tu Triết nói.

"Cái đó... " Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn đang ngây ngốc, "Anh biết chị ấy ở đâu sao?"

Bùi Tu Triết lắc đầu, lại an ủi nói: "Không cần lo lắng, cô ấy sẽ xuất hiện sớm thôi."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cong cong khoé môi, nở một nụ cười chua xót.

"Nhưng mà, khí chất trên người em và chị gái em không giống nhau, quen biết một chút thì có thể phân biệt được. Cô ấy bình tĩnh như nước, giọng nói cũng rất nhỏ, nói không nhanh không chậm; nhưng em thì lại khác, rộng rãi hoạt bát, có thể ríu rít nói rất nhiều." Bùi Tu Triết bật cười, "Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy em anh cũng giật mình! Thì ra trên thế giới lại có người giống nhau đến như vậy."

Nguyên Nguyệt Nguyệt rũ mắt, không có nổi chút sức lực mà đáp lại anh.

Cho nên, Bùi Tu Triết tiếp cận cô, đều nhờ ơn của chị ấy?

Cô còn khờ dại mà ảo tưởng, mình cũng có vị trí trong lòng anh.

Nhưng thì ra, anh chỉ là chiếu cố cho em gái của bạn anh ấy thôi.

A!

Thật buồn cười mà!

Trong mắt trào ra chút ướt át, cô cố gắng nén lại nước mắt, trong lòng đau xót vô cùng, giống như bị ném vào trong thủy triều, cô không bắt được chút hy vọng nào, chỉ có thể từ từ nghẹt thở mà chết.

Rất tuyệt vọng!

"Tiểu bảo bối?" Một giọng nam quen thuộc vang lên, "Sao em lại ở cạnh hắn?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, Phương Tử Mạch đang đứng trước mặt cô, trong mắt anh còn có chút tức giận.

[22:48 5.7.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip