Chương 55: Làm sao anh có thể bỏ qua cho cô

Khi Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy đã là 10 giờ đêm, rõ ràng là cách trang trí giống nhau, ánh đèn vẫn như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy bầu không khí âm trầm hơn.

Theo bản năng liền tìm di động để xem giờ, nhưng lại không thấy di động đâu.

Trong lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng.

Cô chỉ biết cô tâm trạng cô không tốt liền chạy đi uống, rồi bất tỉnh nhân sự.

Cô xoa xoa thái dương, đi xuống lầu một, bụng đói đang kêu gào.

"Dì Quế." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói, "Có cái gì ăn không ạ?"

"Thiếu phu nhân cô tỉnh rồi?" Dì Quế nhanh chóng làm việc, "Cô ngồi xuống đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cô."

"Ai đưa cháu về vậy?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi.

Dì Quế hoài nghi, "Thiếu phu nhân không biết sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu, ngại ngùng lẩm bẩm, "Cháu uống nhiều quá, không nhớ rõ."

"Thiếu phu nhân." Vẻ mặt dì Quế khổ sở nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Sao có thể không nhớ? Cô không nhớ mình đã gây ra chuyện gì thì làm sao thiếu gia có thể bỏ qua cho cô đây?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt cười khẽ, lấy bát cơm bắt đầu ăn, "Liên quan gì đến thiếu gia?"

"Là thiếu gia đưa thiếu phu nhân về." Dì Quế nói, "Không biết ở trong phòng cô đã làm gì thiếu gia mà cậu ấy lại nổi trận lôi đình, còn nói, trong ba ngày này, thiếu phu nhân không được ra ngoài, muốn cô ở nhà đóng cửa ăn năn."

"Là ngày Cá tháng Tư sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt thật sự không tin nổi, "Thời đại nào rồi? Còn đóng cửa ăn năn?"

"Thiếu phu nhân." Dì Quế than thở, "Tôi không nói đùa đâu. Không thể chọc vào thiếu gia, thật đấy."

"Cháu có thể đắc tội gì với thiếu gia nhà này chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt đầy miệng cơm, "Không phải anh ta chúc cháu tìm được chân ái sao? Chẳng phải cháu với anh ta không tiếp xúc gì sao. Lâu như vậy rồi cháu cũng không có nhận được tin nhắn nào của anh ta cả!"

Dì Quế bất đắc dĩ, thiếu gia còn chưa nói thân phận của mình cho thiếu phu nhân, dì chỉ có thể tiếp tục gạt cô.

"Nhưng mà, thiếu gia sao lại biết cháu đi uống? Ngẫu nhiên gặp được sao? Thật hiếm có mà! Anh ta cũng sẽ đến những nơi như vậy sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười hì hì, "À đúng rồi, dì Quế, điện thoại của cháu đâu? Lúc nãy cháu có tìm nhưng không thấy.''

Lúc này khuôn mặt dì Quế trở nên nghiêm túc, nói: "Thiếu gia nói, cô ở trong nhà ba ngày, không được có bất cứ liên hệ gì với bên ngoài."

Nguyên Nguyệt Nguyệt bây giờ mới nhận ra những lời dì Quế nói không phải là đùa.

Cô nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa, nhưng hình như đã bị khoá từ bên ngoài, không mở ra được.

Cười đùa ôn nhu trên mặt dâng lên một tầng xấu hổ, Nguyên Nguyệt Nguyệt lập tức chạy đến bên người dì Quế, dò hỏi: "Vì sao anh ta lại làm như vậy? Cháu còn phải đi học, đi làm nữa mà!"

"Thiếu phu nhân." Giọng nói dì Quế kiên định, "Ba ngày, đóng cửa ăn năn."

"Thiếu gia nhà các người là biến thái!" Nguyên Nguyệt Nguyệt hét lên, "Dì nói với anh ta, cháu sẽ báo cảnh sát!"

"Thiếu gia nhà tôi làm gì cũng đều có nguyên nhân!" Dì Quế nói theo lý, "Thiếu phu nhân, tôi không có ý muốn chống lại cô, nhưng cô cũng không thể vũ nhục thiếu gia nhà này, cô uống say rồi làm gì với cậu ấy, cô không nhớ rõ, nhưng khẳng định không phải là chuyện nhỏ, nếu không cậu ấy cũng không tức giận như vậy."

"Cháu..."

Nguyên Nguyệt Nguyệt chột dạ.

Lần đầu tiên cô say,mặc dù uống rất ít, nhưng đâu có biết mình đã gây ra chuyện gì?

Chẳng lẽ, cô đánh anh ta, hay cắn?

Cô cảm thấy răng của mình hơi đau đau.

Trời ạ!

Không lẽ cô cắn anh ta sao?

Còn rất nghiêm trọng?

Cho nên thiếu gia mới tức giận?

"Nhớ ra cái gì sao?" Dì Quế nhanh chóng hỏi.

Bây giờ chỉ có thể xem bệnh rồi mới bốc thuốc được.

"Cháu.... Đánh anh ta." Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế khóc không ra nước mắt, "Không còn cách nào sao? Cháu sẽ xin lỗi anh ta, cùng lắm thì cho anh ta đánh lại cháu là được."

Đánh?

Dì Quế hoài nghi.

Lúc ấy thiếu gia và thiếu phu nhân đang làm cái hành động kịch liệt kia, nếu thiếu phu nhân giãy giụa mạnh, nên mới đánh thiếu gia, thật sự có thể khiến người khác tức giận.

"Có thể liên lạc với anh ta không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt thành khẩn nói.

Dì Quế lắc đầu.

Thiếu gia cũng chưa từng mất khống chế quá như vậy, dì cũng chỉ là làm việc theo lệnh thôi.

"Xong đời!" Mũi Nguyên Nguyệt Nguyệt hít hít, "Sau này cháu sẽ không uống rượu nữa! Nếu uống thì cháu sẽ là vương bát đản."

|Vương bát đản (chửi): đồ khốn nạn, rùa rụt cổ, hoặc những từ gần nghĩa mấy từ này.|

Thế mà cô dám đánh thiếu gia?

Cô đáng bị nhốt mà....

Ăn no bụng, Nguyên Nguyệt Nguyệt xác địng trong biệt thự không còn cái gì có thể liên lạc với bên ngoài, ngay cả TV cũng không thể xem, cô chỉ có thể về phòng đọc sách.

Vẫn còn những quyển sách mượn từ thư viện, quyển sách văn học kia đặc biệt chói mắt, cô liền lấy ra xem.

Đọc qua vài trang, thấy bên trong văn vẻ có phần lộ liễu, nhưng đây thực sự là một quyển sách khá hay.

Cô bất giác đọc nó vài tiếng, cười cười vì những ví dụ trong đó.

"Thiếu phu nhân." Dì Quế gõ gõ cửa, "Trong ba ngày này, tôi không thể hầu hạ cô, đây là mệnh lệnh của thiếu gia, cô phải tự nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa."

"Vâng." Nguyên Nguyệt Nguyệt trả lời, "Nhưng mà, dì Quế, chắc là thiếu gia nói đùa phải không? Chắc ngày mai cháu sẽ được ra ngoài đúng không?"

"Thiếu phu nhân." Vẻ mặt dì Quế khó xử, "Thiếu gia là người nói một không nói hai."

Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ cắn cắn môi, buông quyển sách xuống, nắm tay dì Quế, trầm giọng: "Cháu biết dì có thể liên lạc với anh ta, dì nói với anh ta giúp cháu, anh ta muốn làm gì cháu cũng được, nhưng đừng nhốt cháu, cháu sẽ điên mất."

"Thiếu phu nhân." Dì Quế thở dài, "Đây là trừng phạt của thiếu gia với cô, tôi không quản được."

"Dì Quế!" Nguyên Nguyệt Nguyệt kêu.

"Không được!"

"Dì Quế không thể giúp cháu sao?"

"Không thể!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt hết cách, dì Quế là một người tận tụy, không thể khuyên nổi.

Nói những điều thiếu gia phân phó xong, dì Quế liền trở về phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên dì bỏ mặc Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Tuy rằng dì thấy làm như vậy là không đúng, nhưng cũng nên để thiếu phu nhân phải ghi nhớ.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi chu chu cái miệng nhỏ trong phòng, trong lòng đầy oán niệm.

Chẳng qua cô chỉ đánh anh ta một chút thôi!

Vậy mà anh ta lại làm vậy với cô?

Lòng dạ của vị thiếu gia này thật nhỏ nha!

Nhưng mà cũng không thể nói như vậy được!

Lúc trước đại thiếu gia này còn đồng ý để cô đi tìm hạnh phúc của mình mà!

Người đàn ông nhân từ như vậy, chắc chắn lúc say cô đã đánh anh ta vài cái rất mạnh, cho nên mới tức giận rồi nhốt cô lại!

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn tay mình, hung hăng đánh nó vài cái, oán trách: "Ai bảo mày hồ đồ, ai bảo mày?! Giờ thì hay rồi, đắc tội với cả đại thiếu gia!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt thở dài, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi......

Nguyên Nguyệt Nguyệt chưa từng nghĩ rằng, Ôn thiếu gia sẽ hà khắc như vậy.

Cô bị nhốt hai ngày trong biệt thự, dì Quế thật sự không giúp cô, còn sai cô làm việc, sau đó liền duy trì dáng vẻ trầm lặng.

"Dì Quế, cháu biết sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi, xin dì nói chuyện với cháu đi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhịn đến phát điên rồi.

Hai ngày này, cô sống một giây giống như một năm vậy.

Cô dùng tất cả các cách để chạy trốn, nhưng tất cả các cửa ra vào, cửa sổ đều bị khoá, dì Quế lại canh rất nghiêm, thật sự không còn cách nào cả.

"Hai ngày nay cháu không có mặt, giáo viên và công ty sẽ gọi điện báo cảnh sát tìm cháu!" Nguyên Nguyệt Nguyệt tiếp tục khóc lóc kể lể, "Dì Quế, dì chỉ cần giúp một tay, để cháu nói chuyện với thiếu gia là được!"

[13:50 16.7.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip