Chương 58: Còn ai có thể cứu cô

"Tổ trưởng Quách, tôi..... "

"Xin đừng làm chậm trễ công việc của tôi, cảm ơn." Ngữ khí Quách Vân rất không tốt, trực tiếp đánh gãy lời Nguyên Nguyệt Nguyệt định nói.

Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng trước bàn làm việc, khuôn mặt xinh đẹp dần ảm đạm xuống, không còn chút sức sống nào.

Cô biết, cô đã tự đánh mất cơ hội lần này.

Cô không trách người khác, chỉ có thể tự trách mình.

Cuộc sống quá nhàm chán, cho nên mới chạy đi uống rượu bia sao?

Thất tình thì tính vào đâu!

Bây giờ thì không những thất tình mà cô còn thất nghiệp, những kế hoạch cuộc sống mà cô chuẩn bị đều tan vỡ, muốn bắt đầu lại cũng đâu dễ dàng.

Đều tại cô! Tự làm tự chịu!

Hốc mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt ửng hồng, nói lời xin lỗi với Quách Vân, cũng nói luôn tiếng cảm ơn, rồi rời khỏi công ty.

Ngoài cổng công ty rộng lớn đâu còn bóng hình của đại thúc, cô không từ bỏ ý định mà nhìn quanh một lần nữa, sau khi xác định anh đã thật sự đi cùng với Tiêu Thi Vận, cô ôm ngực, kìm nén những cảm xúc khó chịu trong lòng, đi từng bước nhỏ đi về phía trước.

Cô hối hận rồi!

Chi bằng cô không chạy trốn còn hơn!

Ít nhất, nếu bây giờ cô còn ở biệt thự, thì cũng chỉ đang đọc sách, không biết một chút tin tức xấu gì.

Hiện tại cô trốn ra rồi, còn muốn quay lại sao?

Cuộc sống bỗng nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất, trong một thời gian ngắn, cô lại không còn gì cả, trạng thái tích cực đi về phía trước đều chậm rãi biến mất.

Cô hít hít mũi, ngồi trên xe bus, không còn nơi nào khác ngoài trường học để đến.

Thành phố A lớn như thế, mà đến cả một nơi để cô dung thân cũng không có.

Vào cổng lớn của trường, có rất nhiều nữ sinh chỉ chỉ trỏ trỏ Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Cô cũng không để ý đến họ, dù sao, việc cô mượn 'sách hiếm' trong thư viện cũng đã sớm truyền ra rồi.

Bọn họ chán ghét cô, đều tại đại thúc mà?

Cô thật oan uổng!

Bây giờ đến cả một cái liếc mắt cho cô mà đại thúc còn thấy phiền!

Đại thúc chú ấy..... Bây giờ đang ở đâu nhỉ?

Tiêu Thi Vận ăn mặc mát mẻ như vậy, thật tiện để làm gì đó mà!

Thật là!

Trong đầu cô suy nghĩ càng ngày càng loạn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, sau khi tự mắng chính mình, bụng cô bắt đầu đau.

Vào trong WC mới thấy, là dì cả đến thăm.

Mỗi lần dì cả đến cô đều đau đến chết đi sống lại, nằm ở trên giường rồi dùng túi chườm nóng mới có thể giảm đau một chút.

Cô khóc không ra nước mắt, chỉ trong một ngày, ông trời muốn cô trải qua bao nhiêu chuyện đen đủi mới chịu bỏ qua cho cô?

Kể cả người có làm bằng sắt, cũng không thể chịu nổi dày vò như thế này!

Bụng càng ngày càng đau, cô cần tìm một cái giường để nằm xuống.

Cũng chỉ có phòng y tế có giường.

Phòng y tế của trường là kiểu phòng nhỏ, chỉ băng bó đơn giản hoặc nghỉ ngơi, không giống như bệnh viện, cô miễn cưỡng đi vào.

Bởi vì bên ngoài trường học có vài phòng khám tư nhân, nên phòng y tế này cơ bản không có tác dụng gì cả, chỉ có một người y tá trực ban ở trong.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nằm ở trên giường, nhẹ giọng: "Chị y tá, có thể làm phiền chị mua giùm em băng vệ sinh và một túi chườm nóng không? Bây giờ em rất đau, không còn sức để đi mua."

Y tá liếc nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt một cái, "Được, chờ."

Không biết tại sao, Nguyên Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy chị y tá không có chút thiện ý nào với cô.

Không quan tâm được nhiều như vậy, cô cuộn tròn trên giường, bụng càng ngày càng đau, y tá còn chưa có về.

"Chị y tá!"

Không có ai trả lời.

"Chị y tá!"

Vẫn không có ai trả lời.

Cố nén đau, Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng dậy, muốn mở cửa ra xem, mới phát hiện cửa bị khoá từ bên ngoài.

"Chị y tá! Chị đâu rồi? Tại sao lại khoá cửa?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng kêu lên.

"Ngoan ngoãn ở trong đấy đi, chờ ngày mai đến giờ làm việc, tôi sẽ đến thả cô ra." Giọng nói y tá hung tợn, "Dám khi dễ em gái tôi, hại con bé bị phạt, bây giờ cô lại tự chui đầu vào tay tôi."

"Em gái?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, "Em gái chị là ai?"

"Nhờ những lời tốt đẹp mà cô nói trong thư viện! Hiệu trưởng biết được, đã hạ học phần của con bé!" Y tá lạnh nhạt, "Con bé đã để lại một bậc, cô còn muốn dìm con bé thêm bậc nữa sao? Loại con gái như cô, ngoại trừ được đàn ông giúp, cô còn có thể làm được cái gì?"

"Mở cửa thả tôi ra ngoài!" Nguyên Nguyệt Nguyệt đập cửa, "Cô có biết cô đang làm trái pháp luật không?"

"Trái pháp luật?" Y tá cười lạnh, "Camera nơi này đã bị hỏng rồi, ai có thể làm chứng tôi nhìn thấy cô vào đây? Cô đau bụng kinh, liền vào trong giường nằm ngủ, tôi tan làm, không biết cô ở bên trong, thì khoá cửa lại thôi."

"Cô!"

"Yên tâm, đây là nơi hẻo lánh nhất trong trường, cơ bản sẽ không có người đến đây. Lúc trước trường học để cái nơi hữu danh vô thực này trở thành phòng y tế, chính là vì nơi này quạnh quẽ." Y tá chậm rãi nói, "Truyện kể rằng, nơi này lúc trước là một ngôi mộ, lúc trước có một vị đại phu nhân được chôn cất ở đây, bị chồng bà ấy giết chết, âm hồn vẫn không tan, bây giờ buổi tối ở nơi này còn có thể may mắn được gặp bà ấy! Bà ấy ở đây cô đơn như vậy, vậy thí cô ở đây với bà ấy đi!"

Nghe vậy, lông tơ cả người Nguyên Nguyệt Nguyệt đều dựng lên, "Là em gái của cô gây phiền toái chô tôi, nên tôi mới...... "

"Câm miệng!" Y tá lạnh lùng quát, "Cô ở đó mà cầu nguyện có người đi qua nơi này rồi cứu cô đi! Nhớ kỹ đừng kêu quá lớn, sẽ gọi âm hồn đó đến đây, cô sẽ gặp phiền phức thật sự!"

Nói xong, cô ta liền giầm giày cao gót rời đi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn mọi nơi, bốn phía nơi này đều là tường, có mỗi một cánh cửa đó, cánh cửa kiểu cũ, nhưng với sức của cô thì không thể mở ra được.

Trong phòng lại không có điện thoại bàn, cũng không có hệ thống báo nguy, vũ khí duy nhất để có thể rời khỏi nơi này chính là kêu!

"Cứu mạng!" Nguyên Nguyệt Nguyệt hô lớn, "Cứu mạng! Có ai không? Cứu tôi!"

Bốn phía trống trải lạnh lẽo, truyền lại âm thang của cô.

Bình thường cô cũng không phải người sợ ma quỷ gì, nhưng giờ phút này, phòng y tế lại có chút giống với bệnh viện, cô vào trong đây, còn bị nhốt lại, hơn nữa cái truyện xưa khủng khiếp kia không biết là thật hay giả, sống lưng cô lạnh lạnh, có cảm giác hồn ma kia đang ở trong gian phòng nhỏ bé này.

Bụng cô đau như bị đục một lỗ, cô đi đến bên giường, ôm gối nằm xuống, chỉ mong bụng bớt đau đi một chút.

Nhưng mà, không thể.

Cơ thể cô khoẻ mạnh cũng không chống đỡ được cơn đau này, huống chi với tình trạng cơ thể của cô hiện giờ, đau đớn dường như tăng lên gấp đôi.

Cô nằm trên giường quay cuồng, lúc thì ngồi, lúc thì nằm xuống, thống khổ rên rỉ, hô hấp cũng rất vất vả.

Đã là đầu mùa thu, không khí vẫn còn nóng bức.

Trong phòng chỉ toàn khí nóng, cơ thể Nguyên Nguyệt Nguyệt không ngừng chảy mồ hôi, cả người cô giống như trong bếp lửa, chậm rãi bị đun lên, giống như muốn nấu chín cô.

"Cứu mạng!" Giọng nói cô mỏng manh mà kêu cứu, "Cứu tôi với..... "

Không có ai tới.

Cô có cảm giác mình sẽ chết tại nơi này.

[21:02 18.7.2018 ♈
Bên anh nắng rồi à? Bên em thì vẫn mưa.
Anh thương ai rồi à? Còn em thì vẫn chưa.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip