Chương 65: Cô rất có bản lĩnh chọc giận anh
Bóng đêm thê lương, mặt trăng ẩn đằng sau những đám mây, toả ra những ánh sáng lạnh lẽo.
Ôn Cận Thần đứng ở đó, toàn thân toả ra khí thế âm trầm, đôi mắt đen thâm thúy hiện lên sự cuồng nộ¹.
Cuồng nộ¹: phẫn nộ điên cuồng.
Ở bên cạnh anh, là hai người bạn khác.
"Cô gái này tra tấn cậu ta lâu như vậy, khiến cậu ta gầy đi nhiều, mà cô ta lại ở đó hẹn hò với người đàn ông khác sao?" Giọng nói của một trong hai người cũng tràn đầy phẫn nộ.
Tính tình anh ta vốn hơi bạo lực, liền bước nhanh đến, vung nắm tay về phía người Bùi Tu Triết, Phương Tử Mạch cũng không màng tình cảm, cùng nhau đánh.
Một mình Bùi Tu Triết làm sao có thể đấu với hai người, liền rơi vào thế bị động.
Nguyên Nguyệt Nguyệt kinh hoảng nhìn Ôn Cận Thần, anh vẫn đứng bất động, môi mỏng nhấp thẳng, không mang theo một chút tình cảm nào, lạnh lẽo vô tình.
Cô sốt ruột nói: "Vì sao các anh lại đánh người chứ?"
Muốn tiến lên ngăn lại, nhưng căn bản không thể chen vào được.
Cô ra ngoài ăn một bữa cơm với bạn bè mà thôi, còn phải báo cáo với đại thúc hay sao?
Huống chi, là anh đổi số điện thoại trước, không muốn liên lạc với cô mà!
Người duy nhất có thể ngăn cản lại mấy người đang đánh Bùi Tu Triết kia, chỉ có đại thúc.
"Lúc cháu tan làm trời đã khuya, anh Tu Triết liền đưa cháu tới đây ăn khuya, mới phát hiện giá cả ở nơi này không khớp nhau, là chú cố ý, đúng không?" Cô chạy chậm đến bên cạnh đại thúc, "Đại thúc, đừng đánh nữa, chúng ta nói cùng chuyện, bảo bạn chú dừng tay đi."
Ôn Cận Thần không muốn nói một tiếng nào, khí thế quanh thân anh khiến người khác sợ hãi, không dám lại gần.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Bùi Tu Triết bên kia, anh ta bị hai người ấn xuống đất để đánh.
Cô muốn chạy về phía anh ta, nhưng vừa mới nhấc chân, Ôn Cận Thần phát tiết những cuồng vọng của mình, bỗng nhiên ra tay bóp cổ cô.
Anh đã cố gắng áp chế lại tính tình của mình mới không ra tay đánh Bùi Tu Triết thành đầu heo, thế nhưng nha đầu này còn không biết sống chết mà muốn đi cứu anh ta?
Cô có năng lực đó sao?
Rõ ràng là không có, lại còn muốn đi thể hiện, hành động của cô gái này lại càng chọc vào anh.
Có phải những ngày anh không xuất hiện bên cạnh, cô đều sống thoải mái như vậy, mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ với Bùi Tu Triết?
Hô hấp của Nguyên Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên bị cắt đứt, đôi mắt màu hổ phách hoảng loạn, không ngừng vươn tay để tách tay anh ra.
Giờ phút này anh bị cuồng nộ áp chế, không còn chút thương tiếc nào với cô, giống như cô chỉ là một người xa lạ, có thể đối xử lạnh băng vô tình với cô.
"Thần!" Phương Tử Mạch thu lại nắm đấm, đi nhanh đến, "Buông tay!"
Ngược lại Ôn Cận Thần càng tăng thêm sức lực, cổ yếu ớt của cô ở trên tay anh có thể gãy bất cứ lúc nào.
"Chú...... Dựa vào đâu?" Tiếng nói gian nan từ cổ họng của Nguyên Nguyệt Nguyệt vang lên, "Ghê tởm!"
Da mặt Ôn Cận Thần căng ra, sắc mặt dường như chuyển từ đen sang trắng, tiều tụy trong chớp mắt.
"Phải." Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen cuồng vọng có vài tia trào phúng, tiếng nói thong thả nhẹ nhàng, "Tôi muốn quản chuyện của em, tôi thất sự ghê tởm!"
Nói xong, anh ném cô lên mặt đất, như vứt bỏ thứ gì đó rất kinh khủng, rồi nhanh chân bước đi.
Nguyên Nguyệt Nguyệt hít vài ngụm khí lớn, thật vất vả mới có thể hô hấp bình thường lại, nhìn về phía Ôn Cận Thần, anh đã lên xe rời đi.
"Chú đứng lại!" Cô vừa đuổi theo vừa hét lớn, "Đổi số điện thoại mà không nói một tiếng nào chính là chú, không có lý do gì mà không liên lạc với tôi cũng là chú, chú có tư cách gì mà quản việc tôi ở bên cạnh ai? Không phải chú ghê tởm, mà là tôi ghê tởm, rõ ràng chỉ là một món đồ chơi của chú, còn.... "
Lời còn chưa nói xong, anh đã lái xe rời đi.
Cô đứng tại chỗ, hốc mắt ướt đẫm, lơ đãng một chút, nước mắt đã rơi xuống.
Thật vất vả mới có thể gặp được anh, nhưng anh đi mất rồi.....
Bây giờ, có phải là hoàn toàn chấm hết rồi không?
"Người cũng đi rồi, còn không ngừng tay!" Phương Tử Mạch nhìn về phía người bạn vẫn còn đang hăng hái đánh người kia, "Mau đuổi theo nhanh lên! Lần này Thần thật sự rất tàn nhẫn!"
Lúc này ba người mới bắt đầu đuổi theo, khi chạy qua người Nguyên Nguyệt Nguyệt, người đàn ông bạo lực kia không khách khí mà trừng mắt nhìn cô, "Đồ con gái không có mắt!"
Nguyên Nguyệt Nguyệt há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng cũng không nói lên lời.
Phương Tử Mạch lắc đầu thở dài, nhanh chóng đuổi theo Ôn Cận Thần.
Nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, hai chân Nguyên Nguyệt Nguyệt mềm nhũn, ngã lăn trên đất, không có ý nghĩ muốn đứng dậy.
Cô siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt cũng không thấy đau, lồng ngực trống rỗng, như mất đi thứ gì đó, cuối cùng cũng không tìm lại được.
"Nguyệt Nguyệt." Tiếng nói của Bùi Tu Triết nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, "Đừng khóc."
"Anh Tu Triết!" Nguyên Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, hồi phục lại tinh thần, đỡ lấy anh ta, "Sao rồi? Anh có sao không?"
Bùi Tu Triết lắc đầu.
Nguyên Nguyệt Nguyệt càng thêm băn khoăn, mặt Bùi Tu Triết bị đánh thành ra nông nỗi này, làm sao có khả năng không sao chứ?
"Là em không tốt." Cô nghẹn giọng, nói: "Thật sự xin lỗi, em......."
"Không liên quan gì đến em cả." Bùi Tu Triết lấy khăn giấy lau nước mắt giúp cô, "Anh đã nói rồi, anh ta không hợp với em."
Hai tròng mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt ảm đạm xuống, nhận lấy khăn giấy của Bùi Tu Triết rồi lui về sau một bước, lau khô nước mắt.
Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cười, nói: "Anh Tu Triết, anh đến bệnh viện xem thử đi?"
"Về nhà bôi chút thuốc là được rồi." Bùi Tu Triết nhẹ giọng, "Anh đưa em về trước."
"Không cần!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, "Anh bị thương như vậy rồi, không cần cố lái xe nữa, đi taxi về đi, em đưa anh về."
"Có thể ngồi taxi." Bùi Tu Triết đáp, "Nhưng anh sẽ đưa em về trước, một cô gái như em, không an toàn."
"Em...... "
"Cứ quyết định như vậy đi." Bùi Tu Triết đánh gãy lời Nguyên Nguyệt Nguyệt định nói, "Đi thôi."
Nguyên Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lên xe theo Bùi Tu Triết.
Cô rất áy náy, vì cô nên Bùi Tu Triết mới bị đánh, mà cô, đưa anh ta đến bệnh viện cũng không làm được.....
Trở về biệt thự, Nguyên Nguyệt Nguyệt tự nhốt mình lại trong phòng, bắt đầu nghĩ lại lần lượt những bóng dáng mà đại thúc để lại, khoé môi cô cong lên, nụ cười tươi tắn ngày càng chua xót.
Đại thúc có thể đối xử với cô rất tốt, nhưng cũng có thể đối xử với cô rất vô tình, anh thậm chí còn không cho cô cơ hội để giải thích, cũng không có nói với cô lý do vì sao lại xa cách.
Sau này, bọn họ sẽ không liên lạc với nhau nữa sao?
Cô khẽ than thở, trong danh bạ đã không còn số của đại thúc, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ dãy số đó.
Cô do dự, lại nhập dãy số đó một lần nữa, gọi đi, nhưng vẫn là tiếng nhắc nhở của hệ thống.
Trái tim yên lặng rơi xuống không một chút tiếng động, trôi qua một lúc lâu, cô mới biết mình đang thất thần.
Cô nắm chặt điện thoại, nghĩ ở trong lòng: Có lẽ, anh chỉ là một thói quen với cô!
Thói quen mỗi ngày anh đều gọi cho cô, thói quen lâu lâu anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, cho nên, đột nhiên anh dứt ra, cô liền không quen.
Nhưng những cái đó chỉ là không quen trong một thời gian ngắn thôi.
Cô sẽ nhanh chóng bình thường trở lại, sẽ không bị mắc kẹt trong thói quen không thể tự kiềm chế ấy nữa.
Cô phải nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ một Nguyên Nguyệt Nguyệt tích cực lạc quan, những chuyện xấu đó đi gặp quỷ đi!
Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy đến phòng bếp ăn một bát cơm lớn, sau khi ăn hết, đi tắm rửa, bò lên giường, ngủ một giấc thoải mái dễ chịu!
[21:59 23.7.2018 Dành tặng ái phi chăm hóng nhất giahan_1809✌ ♈]
~Người trao ta có nửa nụ cười
Mà ta mất cả một đời để quên.~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip