Chương 77: Đêm nay sẽ nói cho cô biết thân phận thật

Ôn Cận Thần nhăn chặt lại, đôi mắt đen nhánh thâm thúy trong đêm tối không có bất kỳ tác dụng gì với Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Lòng bàn tay anh ngứa ngáy, rất muốn kéo cô vào trong lồng ngực, muốn hỏi cô một chút xem cảm giác mấy ngày nay trốn tránh anh như thế nào.

Nhưng anh lại lo lắng.

Biểu cảm đêm đó của cô khi cô rời đi anh vẫn còn nhớ rõ ràng, anh còn không cho rằng mình có thể phóng khoáng với cô như vậy.

Nhưng cô có thể.

Sao anh lại có thể hỏi một câu mà đã biết đáp án đây?

Hô hấp ngày càng trở nên thô tạp, tình trạng rối rắm khó xử như vậy, anh chưa từng trải qua.

Từ trước đến nay anh làm gì cũng đều có trừng mực, mọi chuyện đều có thể thuận buồm xuôi gió, vậy mà...... Hiện tại......

"Hỏi cô chuyện này." Anh nghiêng người nhìn cô, "Tôi có một người bạn, quan hệ của cậu ta với một cô gái phát triển cũng không tệ, nhưng đột nhiên cô gái đó không có phản ứng gì với cậu ta nữa, vì sao chứ?"

"Đột nhiên sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhắm hai mắt, hỏi: "Chắc có nguyên nhân gì đó."

"Bởi vì..... Người cũ." Tiếng nói bài trừ của Ôn Cận Thần vang lên.

Hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại, hai viên thuốc trị cảm kia không còn tác dụng với cô.

"Người cũ à!" Cô lầu bầu, "Chắc chắn người đàn ông đó còn dây dưa không dứt với người cũ đó, cô gái kia mới không quan tâm đến anh ta nữa! Rất ít cô gái có thể bình thản đối diện với người cũ của bạn trai mình mà nói một tiếng 'hello'."

Anh nóng nảy, nói: "Không tính là dây dưa!"

"Làm gì có khả năng đó!" Cô không tin, "Chắc là không biết rõ bản thân đang dây dưa! Có đôi khi thần kinh của đàn ông rất thô, khiến cô gái đó đau lòng cũng không biết, còn cao ngạo tự đại mà cho rằng mình làm gì cũng đúng!"

Ôn Cận Thần nhướng mày.

Cho nên, cô đau lòng?

Căn bản là không giống!

Cô sẽ đau lòng đến nỗi không cho anh cơ hội nó rõ ràng sao?

Anh thậm chí còn không nhìn thấy bất cứ biểu hiện ghen tuông nào của cô.

Đáng giận!

Hô hấp của anh thô thô, cô gái này chính là tiểu yêu tinh mà ông trời đưa xuống để trị anh sao?

Không còn người nói nữa, Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Cô chắc rằng thiếu gia là người tốt, sẽ không làm gì cô.

Nếu không, anh ta sẽ không mặc kệ một mình cô tiêu diêu tự tại lâu như thế!

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Ôn Cận Thần mới chui vào trong chăn, ôm Nguyên Nguyệt Nguyệt vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi cô.

"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thần nhăn mày, "Rốt cuộc em có chuyện gì vậy?"

Cô không giống như là đang ghen, cũng không giống như đang tức giận, không hề đoán trước được rằng cô không cho anh một cơ hội nào để ở bên cạnh cô.

Bình thường, cho dù là thấy anh ở bên cạnh Tiêu Thi Vận, cô cũng không có bộ dáng ghen tuông.

Cô như vậy, làm sao anh có thể xem bệnh để bốc thuốc chứ?

Ôn Cận Thần thở dài, hai tay siết chặt, ôm chặt lấy cô, từ từ tiến vào mộng đẹp.

..........

Khi Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, mới nhớ mang máng tối qua thiếu gia có trở về.

Cô đứng dậy chạy xuống dưới lầu, hỏi dì Quế: "Thiếu gia đâu rồi ạ?"

"Thiếu gia đã đi làm rồi." Dì Quế đáp.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhăn chặt mày, "Sao đi sớm vậy chứ?"

Đêm qua hình như thiếu gia có nói chuyện với cô, nhưng cô uống thuốc xong thì buồn ngủ, nên cũng không có tâm tư gì để nói chuyện, liền đáp qua loa vài câu.

Nhưng cứ dùng cái câu "bạn của tôi" để bắt đầu đề tài, chắc là đang nói về chính mình!

Trước kia cô cũng từng ngây ngốc dùng câu đó để hỏi thiếu gia mà!

Không nghĩ tới, thiếu gia cũng dùng câu này để hỏi cô.

Ha ha ha---------

Không thể không nói, vị thiếu gia chưa từng gặp mặt kia rất đáng yêu!

"Thiếu phu nhân." Dì Quế thò lại gần, "Tối hôm qua cô và thiếu gia nhà chúng ta, có phải đã..... "

"Cái gì ạ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó hiểu.

"Cái đó đó." Dì Quế liên tục nhắc nhở, "Chuyện giữa trai và gái đó.... Cái đó.... "

"Dì Quế!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Dì lấy giúp cháu bữa sáng đi ạ! Cháu sẽ ăn trên xe! Cháu bị muộn rồi!"

Dì Quế bất đắc dĩ, buổi sáng hôm bay lúc thiếu gia đi, khuôn mặt vẫn âm trầm như trước.

Nhìn dáng vẻ đó, hình như đôi vợ chồng nhỏ này vẫn chưa hoà hợp.

Tránh Dì Quế hỏi chuyện, Nguyên Nguyệt Nguyệt cầm bữa sáng và sách chạy đến bến xe bus, bắt đầu một ngày bận rộn.

Giữa trưa.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ăn cơm trưa với Long Tiếu Dung tại nhà ăn.

"Để em giúp chị xoa bóp vai nhé?" Long Tiếu Dung hỏi.

"Không cần đâu." Nguyên Nguyệt Nguyệt ngáp một cái, "Tiếu Dung, gần đây em gầy đi rồi, đang giảm cân sao?"

Long Tiếu Dung ngượng ngùng cười, nhìn cái bụng tròn vo của mình, đúng là nhỏ đi một chút.

"Thật ra thì em không cần cố gắng giảm cân như vậy." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng, "Cứ ăn uống bình thường, rồi vận động nhiều một chút, bởi vì sức khoẻ mới quan trọng nhất!"

"Em biết." Long Tiếu Dung đáp lời, "Gần đây chị hơi liều mạng quá rồi, gầy đi rồi, ăn nhiều một chút đi."

Nói xong, cô gắp hết thịt trong chén mình vào chén của Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ăn ngấu nghiến, dù sao, gần đây cô ăn cái gì cũng chỉ cảm nhận được một hương vị, vị giác của cô hình như thoái hoá rồi.

"Nguyệt Nguyệt." Long Tiếu Dung buông đũa, "Nếu sau này em gầy rồi, chị vẫn tiếp tục làm bạn với em chứ?" Biểu cảm rất nghiêm túc.

"Sao lại nói bừa mấy lời ngốc nghếch đó chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt ngước mắt, "Em béo hay gầy, chúng ta vẫn là bạn mà! Em mãi mãi là người bạn tốt nhất của chị."

Long Tiếu Dung gật đầu, đôi tay nắm chặt vào nhau, trong mắt tràn đầy vui vẻ, còn có chút cảm xúc mà người khác nhìn không hiểu.

........

Hiệu trưởng sắp xếp cho Nguyên Nguyệt Nguyệt đi đến một khách sạn để phỏng vấn chủ tịch của bọn họ, bởi vì cô là học sinh xuất sắc của hệ quản lý tài chính, nói cô đến đó sẽ học hỏi được thêm kinh nghiệm.

Tuy rằng trong lòng cô ngàn vạn lần không muốn, cô cũng không thể lay chuyển được hiệu trưởng, chỉ có thể căng da đầu đến khách sạn.

Mà lúc này, ở cửa chính của khách sạn, Ôn Cận Thần đang đứng đó, yên lặng nhìn chăm chú vào nơi cách đó không xa.

"Thần, cậu chơi tiểu bảo bối như vậy, liệu có ổn không?" Phương Tử Mạch hỏi.

Nhớ tới Ôn Cận Thần trong khoảng thời gian này luôn buồn bực, Phương Tử Mạch cảm thấy rất buồn cười.

Không nghĩ tới, sau khi buồn bực như thế, một người đàn ông cao ngạo lại có thể nghĩ đến cách để tiểu bảo bối tự chui vào miệng như thế này.

Chỉ sợ, tiểu bảo bối là một cô gái hồn nhiên như vậy, sẽ tin rằng từng lần từng lần đều là hiệu trưởng thật sự chiếu cố cô, cho nên mới giao mọi chuyện cho cô!

"Cậu thì hiểu cái gì!" Ôn Cận Thần liếc mắt, "Câm miệng, đứng sang một bên đợi đi!"

"Oh." Phương Tử Mạch nhún nhún vai, lại tò mò hỏi, "Đêm nay cậu bày ra một trận thế lớn như này, còn hạ vốn gốc như vậy, là tính đến việc nói ra thân phận thật cho cô ấy biết sao?"

Nghe vậy, Ôn Cận Thần cao cao tại thượng mà nhướn mi, bày ra bộ dáng cao thâm khó đoán, khuôn mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhàng vui sướng.

"Tôi sẽ dùng máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc biểu cảm của tiểu bảo bối khi biết cậu là chồng cô ấy! Tôi cá là đêm nay cậu sẽ bị cô ấy đánh một trận, biến đầu cậu thành đầu heo! Về nhà phải quỳ lên ván giặt đồ nhận sai!" Nói xong, Phương Tử Mạch liền vội vàng lùi đi.

Trong mắt Ôn Cận Thần trào lên lửa giận hừng hực, xoay người đi thu thập cái tên chọc tức người nãy giờ......

Nguyên Nguyệt Nguyệt hừ nhẹ, vừa đi vừa nghĩ xem lát nữa mình nên hỏi những gì mới có vẻ tương đối chuyên nghiệp.

Cô cảm thấy những người lăn lê bò lết trong thương trường thật sự rất lợi hại, mỗi ngày đều phải đối phó với nhiều người như vậy, còn xử lý rất nhiều chuyện, phải đưa ra các quyết định mà chỉ cần vô ý một chút, có thể sẽ phá sản.

Nghĩ lại thấy áp lực thật lớn.

Làm một người bình thường như cô lại thoải mái hơn nhiều.

Còn chưa bước vào cổng lớn, một giọng nữ gọi cô, "Tư Nhã!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt dừng chân lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói, thế mà người gọi cô lại là cô gái mặc váy đen mà hôm cô đi cùng đại thúc nhìn thấy.

[21:12 4.8.2018 Chờ một ngày anh quỳ ván giặt :>> ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip