Chương 84: Tắm sạch đi, tới tìm tôi
Môi mỏng Ôn Cận Thần mím chặt, không nói thêm một từ nào, chỉ ôm Diệp Chỉ Du đi về phía trước.
Nguyên Nguyệt Nguyệt đi theo sau lưng anh, thỉnh thoảng nhìn đèn đường, thỉnh thoảng nhìn theo bóng lưng cao lớn đĩnh đạc của anh, thỉnh thoảng sẽ bỏ mặc nhịp tim đang đập loạn của mình.
Cô không biết làm thế nào để chứng minh mình vô tội, chỉ biết bước đi theo hai người đó, chờ kết quả tuyên án cho cô.
Ôn Cận Thần cũng không quay lại bữa tiệc, mà là đi đến một căn phòng trong khách sạn, khi đến cửa phòng, mới thả Diệp Chỉ Du xuống.
"Tự vào tắm rửa sạch sẽ đi, chờ lát nữa sẽ có người đưa quần áo tới." Thanh âm Ôn Cận Thần lạnh băng, sát khí đáng sợ chỉ tăng chứ không giảm.
"Thần." Khuôn mặt nhỏ của Diệp Chỉ Du đỏ bừng, "Cảm ơn anh." Diễn vai cô gái nhỏ ủy khuất khiến người khác không thể nghi ngờ.
Khoé môi đang mím chặt của Ôn Cận Thần cuối cùng cũng xuất hiện một độ cong nhàn nhạt, "Chuyện vừa rồi, chờ tắm rửa xong, thì hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chỉ Du tràn ra chút lo lắng, lại nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng cười một cái với Ôn Cận Thần, quay người vào phòng tắm.
Hành lang, chỉ còn lại Ôn Cận Thần và Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Cô cúi đầu đứng ở trước mặt anh, chờ anh cho cô lời tuyên án cuối cùng.
Cô sẽ bị bóp chết sao?
Hay sẽ bị đánh chết?
Hay là sẽ bị ném thẳng ra từ chỗ này?
Tất cả các bản tuyên án cô đều nghĩ tới, bản thân lại càng run rẩy sợ hãi hơn.
Thật kỳ lạ, cô lại không có chút ý nghĩ muốn chạy trốn nào cả.
Ôn Cận Thần trừng mắt nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, trong đầu anh vẫn là những lời cô nói với Diệp Chỉ Du.
Những lời nói đó anh không còn thấy xa lạ gì, trong buổi tối nào đó, khi cô uống say, cô đã tự mình thổ lộ qua với anh.
Cô nói thích Bùi Tu Triết.
Trên tài liệu đã có ghi rằng, Bùi Tu Triết là người bạn thân duy nhất của cô.
Đoạn tình cảm đó, rốt cuộc đã kéo dài bao lâu, Ôn Cận Thần cũng không thăm dò thêm.
Bùi Tu Triết yêu sâu đậm Tiêu Thi Vận, điều này trong lòng Ôn Cận Thần biết rất rõ.
Anh cố nén cuồng nộ, tự tin cho rằng mình có thể xoay chuyển trái tim của cô gái trước mặt này.
Nguyên Nguyệt Nguyệt cúi đầu, đôi tay vẫn đê ở sau lưng, bày ra khuôn mặt như không sao cả, nhưng thật ra mỗi tế bào trong người cô đang không ngừng run rẩy sợ hãi.
Cô chờ anh nói chuyện, nhưng anh lại im lặng không phát ra một tiếng nói nào.
Yên tĩnh chờ đợi khiến cô càng thêm khó chịu.
Cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn anh, hô hấp dừng lại trong nháy mắt, kinh ngạc mà quên mất hô hấp trong bản năng.
Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen rất phức tạp, có bi thương, có áp lực, có phẫn nộ, có rất nhiều rất nhiều thứ mà cô không thể nói rõ, khiến tim cô như bị ai bóp chặt.
Mũi ê ẩm, cô cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại không tốt.
"Đại thúc.... " Cô ủy khuất lên tiếng, "Chú đừng đánh cháu có được không?"
Cô thật sự sợ chết đi được!
Ngay cả anh cho rằng cô đã đẩy người con gái mà anh yêu thương xuống hồ phun nước, cô cũng hy vọng anh đừng phát giận với cô.
Yêu cầu như vậy, có phải xa vời quá không?
Tim Ôn Cận Thần khẽ động, rõ ràng là những lời của cô làm anh tức giận muốn chết, nhưng khi đối mặt với cô, anh trừ bỏ nhường nhịn, cũng chỉ còn sự khoan dung, thậm chí là dung túng cho cô.
Anh tiến lên một bước, cô lại yếu ớt lùi về sau, nhìn nhìn mọi nơi, lên kế hoạch con đường chạy trốn của mình.
Mày kiếm căng thẳng, anh kéo tay cô lại, đưa đến trước mặt nhìn chăm chú.
Lúc đó quá sốt ruột, lo cô sẽ ngã theo Diệp Chỉ Du xuống chỗ đó, không chú ý đến lực đạo ở tay, lại đánh mạnh đến nỗi tay của cô sưng lên.
Đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự không thể tin nổi, từ từ, đau xót mạnh mẽ xông vào mắt anh, mang theo tự trách thật sâu.
Anh không quên được bộ dáng của cô khi nói anh đừng đánh, nhất định là sợ đến tận xương rồi, mới có thể hoảng loạn mà xin tha như vậy?
Duỗi tay ôm cô vào lòng, lâng đầu tiên anh cảm giác được sự thất bại.
Anh làm nhiều như vậy, kết quả là, lại đổi được việc cô không hiểu rằng người anh yêu đến nỗi không muốn có chút tổn thương nào chính là cô.
"Nguyệt Nhi." Anh thở dài ra tiếng, ôm cô càng chặt hơn, "Nguyệt Nhi..... "
Nguyên Nguyệt Nguyệt bất an sợ hãi cái ôm này, đẩy anh, đánh anh.
Còn nghĩ rằng anh sẽ hung hăng bóp chết cô, nhưng cái ôm này là thế nào?
Chẳng lẽ người đàn ông này càng ngày càng xảo quyệt?
Chờ khi cô hít thở không thông mà chết, anh liền nói rằng chỉ là ôm cô, không nghĩ tới sẽ lỡ tay mà ôm cô đến chết?
Nói không chừng lúc đó sẽ mời một tên luật sư biết ăn nói, rồi anh sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào?
Trời ạ!
Cô hoảng sợ đẩy anh, không thể tưởng tượng mà trừng lớn hai mắt, cả người đều phát run.
"Nguyên Tư Nhã!" Ôn Cận Thần rống lên, "Em còn muốn thế nào nữa?"
Bởi vì người ôm cô không phải Bùi Tu Triết, cho nên cô cự tuyệt?
"Cháu chết thì chú được lợi ích gì chứ?" Cô càng thêm phẫn hận, "Sự tồn tại của cháu khiến chú ngứa mắt sao?"
"Ai để em chết chứ!"
"Không phải chú muốn ôm chết cháu sao?" Tiếng cô còn lớn hơn tiếng của anh, "Không cần đánh, trực tiếp ôm cháu, cắt đứt hô hấp của cháu, đến lúc đó liền phủi sạch không còn chút trách nhiệm!"
"Nguyệt Nhi?" Nghi hoặc che kín khuôn mặt anh, "Em đang nói cái gì chứ?"
Hả?
Cô hiểu sai ý sao?
Cũng đúng!
Đại thúc muốn giết cô, sẽ tự mình ra tay sao?
Xong đời!
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên, mang theo một trận khí nóng mạnh mẽ, giống như muốn nhanh chóng thiêu chết cô.
Ôn Cận Thần nhíu mày, mạch não của cô gái này đúng là.... Không bình thường chút nào!
"Nguyệt Nhi.... " Tiếng nói trầm thấp còn mang theo vài phần ý cười, nhịn không nổi mà trêu chọc cô, "Em làm mẫu cho tôi xem, làm thế nào để ôm chết một người đàn ông đi."
Nói xong, anh khẽ nâng đôi tay, ôn nhu nhìn chằm chằm cô, bày ra bộ dáng chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh anh dũng.
Nguyên Nguyệt Nguyệt kinh ngạc "A" một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp không thể tin nổi, vừa hoảng vừa loạn không biết làm thế nào bây giờ.
Tiếng cười trầm thấp từ từ tràn ra từ ngực anh, anh chậm rãi đến gần cô, giống như chuẩn bị làm chuyện gì đó quá phận với cô.
Cô nóng nảy, liền cướp lấy thẻ phòng trong tay anh, chạy vào trong phòng.
Khi Ôn Cận Thần phản ứng lại, Nguyên Nguyệt Nguyệt đã đóng cửa lại thật mạnh, ngăn anh lại ở ngoài cửa.
Cô hít sâu vài ngụm khí, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Ở bên cạnh đại thúc, cô sẽ bất giác không còn là chính mình nữa.
Thật sự điên rồi!
Ôm chết?
Mày ngu à?
Đầu óc ngắn quá sao?
Diệp Chỉ Du tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tắm dài ngồi ở mép giường sấy tóc, thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, nói: "Sao cô lại vào được đây?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt mới nhận ra sự tồn tại của Diệp Chỉ Du, ngoái đầu lại nhìn cửa lớn đang đóng chặt, lúc này, đương nhiên không dám ra ngoài.
"Tôi đến để trả lại quần áo." Cô đột nhiên nhớ tới lý do này, cầm lấy quần áo ướt dầm dề của Diệp Chỉ Du đi vào phòng tắm.
Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu dáng vẻ hiện tại của cô, ánh mắt cô run run, đứng ngây ngốc nửa ngày, mới bừng tỉnh là mình vào đây để thay quần áo.
Phép thuật của cô bé lọ lem chỉ kéo dài đến 12 giờ.
Bây giờ trời tối, cô, là thế thân của mặt trời, cũng nên kết thúc rồi.
Cẩn thận đổi lại quần áo, ôm bộ váy đính đầy kim cương trên tay, nhớ tới những lời mà đại thúc nói trong bữa tiệc, khoé miệng cô bất giác nở kéo lên, nở một nụ cười tươi, sau đó nụ cườ càng ngày trông càng khổ sở.
Cô sẽ không làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, cầm quần áo trả lại Diệp Chỉ Du, sau lưng cũng sẽ không xuất hiện tội danh "ăn trộm".
Nhìn chính bản thân mình trong gương, cô nỗ lực nở một nụ cười tươi nhất, hít sâu một hơi, liền mở cửa bước ra ngoài.
"Cô mặc nó vào đi." Nguyên Nguyệt Nguyệt đem bộ váy kim cương đó đặt xuống giường, "Chờ lát nữa cô ra ngoài, từ từ nói chuyện với đại thúc, tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này, sẽ không làm chướng ngại vật giữa các người."
Nhìn bộ váy ở bên cạnh mình, Diệp Chỉ Du không khỏi ngây ngẩn cả người.
Thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt thật sự muốn đến cửa sổ, Diệp Chỉ Du nhanh chóng giữ lại cô.
"Cô bỏ được sao?" Ngữ khí Diệp Chỉ Du rất quái dị, "Thật sự rời khỏi anh ấy?"
[12:26 11.8.2018 ........ ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip