Chương 89: Giải dược, tôi cần em
"Cậu gọi bọn tôi đến có việc gì?" Lục Húc kéo Ôn Cận Thần khỏi trầm tư, "Lần trước đi đánh mạt chược còn chưa đã , đi thôi, chúng ta đi đánh bài! Hôm nay nhất định phải trả thù những ván trước!"
"Không đánh." Ôn Cận Thần ngữ khí không tốt, "Mấy cậu không phải cả ngày đều kêu gào muốn tìm bạn gái sao? Mấy người các cậu biết mấy bài hát đang thịnh hành lưu sao? Biết mấy tên tiểu thịt tươi sao? Cái gì cũng không biết, chỉ biết đánh bài, mãi độc thân như vậy cũng đáng lắm?"
"Cậu thì biết à?" Lúc Húc nổi giận, "Cậu đã kết cmn hôn rồi, còn muốn hồi xuân sao?"
Ôn Cận Thần hơi nhíu mày, ánh mắt phát ra một tia u tối.
"Thần." Vẫn luôn trầm mặc ít nói, Lệ Thiếu Diễn rốt cuộc mở miệng.
Lệ Thiếu Diễn là lão đại trong bốn người, mỗi khi Lục Húc cùng Phương Tử Mạnh không sợ chết mà tranh cãi với Ôn Cận Thần, đều Lê Thiếu Diễn đứng giữa giảng hòa.
"Cậu kêu bọn tôi tới đây hẳn là có dụng ý." Giọng nói Lê Thiếu Diễn bình tĩnh thâm trầm, cặp mắt hẹp dài u tĩnh như buộc đá ném sông.
Ôn Cận Thần vẫn luôn hướng mắt lên màn hình chiếu bài mà Nguyên Nguyệt Nguyệt đã hát lúc trước.
Anh muốn tìm hiểu sở thích của cô, lần sau gặp cô sẽ nói cho cô biết, những bài cô hát, anh đều đã nghe qua.
Bốn người đàn ông cao lớn cùng ngồi xuống nghiêm túc mà nghiên cứu những bài hát mà cô hát qua.
Thật không hiểu nổi, tất thảy đều chưa từng nghe qua.
Không lẽ bản thân đã quá tuổi rồi, bị xã hội tách rời?
Cảm giác thất bại đột nhiên sinh ra, không ai còn nhắc đến chuyện đánh bài, ngồi nghe xong những bài đó, một bên uống rượu, một bên cảm thán vì sao tìm hiểu sở thích của con gái lại khó như vậy chứ?
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Hình Vân Liệt đi vào, thời khắc đối diện với Ôn Cận Thần, căn phòng vất vả lắm mới ấm áp một chút lại trở nên u ám nặng nề.
"Thần." Phương Tử Mạch lên tiếng hoà giải, "Là tôi gọi Vân Liệt đến, nhiều năm rồi chúng ta chưa tụ tập với nhau, khó có được cơ hội này, hãy vứt bỏ quá khứ không thoải mái đó, cùng ăn chơi một trận thật đã đi!"
Nghe vậy, khoé môi Ôn Cận Thần hơi nhếch lên.
Đoạn ký ức nào đó trong quá khứ hiện lên trong đầu anh, những gì thanh xuân để lại, không phải là trưởng thành, mà là vô cùng đau đớn.
Hình Vân Liệt đứng ở bên cạnh sô pha, hai tay cắm trong túi quần, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn Ôn Cận Thần, lạnh nhạt nói: "Chúng ta, đúng là lâu rồi không gặp."
Ôn Cận Thần đứng dậy, khí thế bá đạo cứ thế đối diện với Hình Vân Liệt, hai gợn sóng lớn âm thầm chém giết lẫn nhau, ngay cả không khí cũng muốn tránh xa ba mét.
"Anh Ôn chuẩn bị rời đi sao?" Hình Vân Liệt nhàn nhạt nói: "Cũng đúng! Dù sao cậu cũng là tên thua cuộc không bằng người khác mà thôi!"
"Vân Liệt!" Lục Húc nhanh chóng ngăn hắn lại, "Cậu nói chuyện khách khí một chút đi! Chuyện năm đó đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ cuộc sống của các cậu không hề có chút xung đột nào, vì chuyện kia mà đấu đá nhau đên tận bây giờ sao?"
"Đúng rồi!" Phương Tử Mạch cũng khuyên theo, "Thần, Vân Liệt, bây giờ mỗi người nhịn một chút ngồi xuống uống rượu với nhau, uống một ly rượu, từ giây phút này trở đi, chúng ta lại trở thành anh em tốt, được không?"
Anh em?
Ôn Cận Thần mỉm cười.
Cảm giác khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội, anh sẽ không bao giờ quên.
"Thần." Lệ Thiếu Diễn cũng khuyên giải, "Năm đó Vân Liệt trẻ tuổi nông nổi, cậu ta đúng là đã làm sai, nhưng tình huống lúc ấy, thật sự về tình cảm thì có thể tha thứ, chúng ta.... "
"Chuyện năm đó, tôi không cho rằng bản thân mình đã làm sai." Ngữ khí Hình Vân Liệt kiên định, "Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ làm như vậy."
Nghe vậy, khí lạnh quanh thân Ôn Cận Thần lan tràn đến từng góc của căn phòng, ánh mắt trào phúng.
Đôi mắt ưng thâm thúy không che giấu cuồng nộ, tầm mắt nhìn chằm chằm trên người Hình Vân Liệt, khí phách cuồng ngạo khiến người ta sợ hãi.
"Không phải sao?" Hình Vân Liệt nhìn Ôn Cận Thần khiêu khích, "Năm đó, cậu làm bạn trai của Chỉ Du, đã thật sự che chở bảo vệ cô ấy sao? Cậu không nắm được cơ hội chăm sóc cô ấy, vậy đến lượt tôi, có vấn đề gì chứ! Mấy năm nay khi cô ấy ở bên cạnh tôi, ít nhất cũng không khổ sở như khi ở bên cạnh cậu!"
Nhìn thấy gân xanh của Ôn Cận Thần hiện rõ lên, lo lắng mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn, Phương Tử Mạch lập tức che ở trước người anh.
"Hình Vân Liệt!" Phương Tử Mạch rống lên, "Chuyện giữa Diệp Chỉ Du và Thần có vấn đề, nhưng lúc ấy cậu làm như thế không phải là đã quá phận rồi sao? Cậu biết rõ vấn đề của họ là ở đâu, cũng biết nỗi khổ của Thần, nhưng cậu lại lựa chọn không nói cái gì cả, ích kỷ giành lấy Diệp Chỉ Du, cậu thật sự không sai sao?"
"Theo đuổi tình yêu của mình thì có gì là sai?" Hình Vân Liệt hỏi lại, "Nếu cậu ta thật sự chuẩn bị tốt để ở bên cạnh Chỉ Du nửa đời còn lại, thì đã không để cô ấy chịu nhiều ủy khuất như thế!"
"Thần gặp phải chuyện gì, cậu lại là anh em tốt nhất với cậu ấy, cậu không biết sao?" Phương Tử Mạch liền đánh một quyền vào Hình Vân Liệt, "Sinh ra ở gia đình như vậy, nhìn qua thì cậu ấy có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng cậu ấy phải chịu rất nhiều áp lực, cậu thật sự không biết sao? Còn tốn công tôi gọi cậu tới, hy vọng hai người có thể hoà hợp, tôi thật sự là nhìn nhầm người rồi!"
"Nếu cậu ta không thể đặt người phụ nữ mình yêu lên vị trí cao nhất, có tư cách gì mà giữ cô ấy lại bên cạnh rồi hủy hoại cô ấy?" Hình Vân Liệt rống giận.
Trong mắt hắn loé lên sự thống khổ vô tận, trừng mắt nhìn Ôn Cận Thần, nói nhỏ: " 'trần lực liền liệt, không thể giả ngăn'. Những lời này cũng có thể dùng trong chuyện tình cảm."
[Vee: t cũng chả biết cái đấy nghĩa là gì nữa, ai biết thì cmt bảo t với ♡]
Trong căn phòng yên tĩnh lại trong nháy mắt, trên màn hình đang phát mấy bài hát cũng dừng lại.
Ánh mắt mọi người đều bao hàm phức tạp nồng đậm, hoặc nhiều hoặc ít, đều đánh giá Ôn Cận Thần.
Nhưng thật ra Ôn Cận Thần giống như không có việc gì, sức mạnh bình tình quá mức bất thường, bóng của trán anh che kín tầm mắt, không thấy rõ giờ phút này anh đang có trạng thái như thế nào.
Anh hơi khom người, bưng ly rượu lên, tầm mắt nhìn thẳng vào màn hình, chậm rãi lắc lắc, ly rượu vang đỏ rực dưới ánh đèn nhiều màu sắc, tản ra ánh sáng quỷ dị.
Trái tim mấy người ở đây đều treo lên tận cổ họng rồi, lần ngoài ý muốn nhiều năm trước đó, không có ai quên, mà Ôn Cận Thần thân là người trong cuộc, càng không có khả năng quên nó.
"Tôi thuê phòng đến sáng mai, các cậu ở đây chơi hết mình đi, đừng lãng phí." Lời nói vừa dứt, Ôn Cận Thần uống cạn ly rượu, không liếc mắt đến bất kỳ kẻ nào, cất bước rời đi.
Phương Tử Mạch chuẩn bị đuổi theo, Lệ Thiếu Diễn nhanh chóng giữ lại.
"Tốt nhất nên để cậu ấy một mình." Lệ Thiếu Diễn nhẹ giọng, lại nhìn về phía Hình Vân Liệt, "Dựa vào cách mà cậu đã làm, cậu cảm thấy hạnh phúc sao?"
Nói xong, cũng cầm chìa khoá xe rời đi.
Khuôn mặt kiêu ngạo của Hình Vân Liệt trong nháy mắt liền sụp đổ, ngồi xuống sô pha, khoé miệng gợi lên một nụ cười khổ sở.....
Ôn Cận Thần lái xe quay về công ty, đối mặt với núi tài liệu và bản thảo hội nghị chồng chất trên mặt bàn, anh xử lý từng phần từng phần một, không vội vàng, cũng không có chút phiền não, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, trừ việc tốc độ viết quá nhanh, nhìn cũng không có gì bất thường.
Cuối cùng, một tiếng 'Bang' vang lên, bút máy gãy đôi, mực bắn lên trên tay anh, trên tài liệu, liếc nhìn qua thì đều có thể thấy rõ, toàn bộ đều là màu đen.
Anh siết chặt nắm tay, thân hình cao lớn nhẹ nhàng run lên, mắt đen như mực dần dần nhắm lại.
Giống như làm như vậy thì có thể khống chế những nỗi đau trước đây.
Không quan tâm đến cánh tay bị dính mực, anh lấy chìa khoá xe rồi lái xe quay về biệt thự, nhìn căn biệt thự tối đen, anh không xuống xe, chỉ dựa vào ghế lái, nhìn về phía căn phòng của Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Mỗi lần nhìn thấy cô, tâm trạng anh bất giác trở nên tốt hơn.
Cô giống như thuốc giải của anh, còn có chứa thành phần gây nghiện.
Anh cần cô.
[8:47 13.8.2018 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip