Chương 1: Không Thể Dối Lòng
"Dạ thành thật mà nói, lúc Văn Tâm lên rank A em cũng cảm thấy hơi khó chịu. Về những người được đề cử thì có ba người là Minh Quân, Thế Vĩ và Văn Tâm... Thì em đánh giá cao Minh Quân và Thế Vĩ hơ-..."
Văn Tâm tắt màn hình ngay lập tức. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Đăm chiêu về bản thân, năng lực của cậu quả thực vẫn chưa được công nhận. Hơn nữa... Hồ Đông Quan - đàn anh của cậu có vẻ không công nhận cậu lắm. Văn Tâm vừa thấy giận vừa cảm thấy buồn. Cái áo đỏ nó hơi chói, không ai ở hiện tại cùng cảnh ngộ để cậu chia sẽ. Thật sự là vừa muốn lên rank, vừa không vì lí do nào đó.
Buổi sáng, Văn Tâm trằn trọc sau một đêm khó ngủ. Ngồi một góc ở phòng sát hạch, cậu nhìn thấy Đông Quan và Minh Hiếu bước vào. Quan sát người đàn anh điềm tĩnh thỉnh thoảng cười cười nói nói với Minh Hiếu, Văn Tâm nhíu mày khó chịu.
"Ê Đạt, mày thấy ông Quan sao?"
"Tự nhiên hỏi vậy á? Thấy ổng cũng dễ thương với giỏi thật mà." Thành Đạt thiện lành mà trả lời thật lòng.
Văn Tâm nghe vậy càng nhíu chặt lông mày, dễ thương kiểu gì mà nói kiểu đó vậy. Không phải Văn Tâm là người dễ tổn thương, nhưng những lời anh ấy nói khiến người khác chạnh lòng. Song, anh ấy chả hề để tâm gì hết. Người gì kì cục, Văn Tâm thầm rủa trong lòng.
"Hình như mày xem được đoạn phỏng vấn của ông Quan rồi hả?" Đạt hỏi, nhìn bộ dạng như dẫm phải bùn của Tâm.
"Ừm, xem rồi, thấy khó ưa rồi."
"Đừng đặt nặng vấn đề quá Tâm. Chắc ổng ghen nghề thôi mà." Đạt nghe thế liền phì cười đáp.
Tâm im lặng từ chối trả lời, chẳng qua không thích là không thích thôi. Dù trước đó có quen biết nhau qua vài lần cùng làm backup dancer, nhưng xã giao vẫn là chính, Văn Tâm không ngờ đến khi gặp lại thì cả hai lại không có thiện chí lắm.
Trái ngang khi ông trời chả nghe theo ý của Văn Tâm lắm. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, Văn Tâm chả nghĩ được kết cục thế nào cậu và Đông Quan lại chung team của chị Tóc Tiên. Thật ra lúc Đông Quan gặp chấn thương, Văn Tâm đang ở phòng chờ. Sau khi được những người khác nói lại, Văn Tâm cảm giác tức nghẹn trong lòng ngực. Người gì đâu liều lĩnh một cách ngu ngốc vậy? Dù gì cậu từng là backup dancer như Quan, bản thân anh ta hiểu rõ phải trân trọng bản thân chứ, phải đặt thân thể của bản thân lên hàng đầu. Thể hiện như vậy để làm gì? Để mình xứng đáng với rank A chắc? Ngồi nhìn người đàn anh xoa xoa cái chân sắp bầm tím của mình, cậu không khỏi lên tiếng:
"Quan, anh nên tìm ekip hay nhân viên y tế đi."
"À anh biết rồi, cảm ơn em nha Tâm." Quan quay sang cười cười, như là mình chẳng phải người vừa té.
"Anh liều vậy chi? Chấn thương nặng hơn có thể khiến anh dừng thi đó."
"Thật ra anh cũng cảm thấy chút hối hận sau khi làm cú backflip đó, nhưng mà anh không sao. Cảm giác hơi ê ẩm nên anh không đứng lên ngay được." Đông Quan xoa xoa đầu, không hiểu sao Văn Tâm có vẻ hơi giận anh.
Văn Tâm nghe câu vừa rồi thì khoé môi bỗng giật giật, cậu không muốn tin người này có chút nào gọi là hối hận, nhìn bộ dạng anh ta cứ như là đang cống hiến hết mình vậy.
Đông Quan rốt cuộc nghĩ nghĩ gì đó mà cười cười xoa dịu đàn em:
"Đang quay đó Tâm, có gì em la anh sau cũng được."
Văn Tâm không nói gì, nhìn Đông Quan một lúc rồi liền quay đi lắng nghe anh Kay Trần đang phản đối thứ tự lựa chọn bài hát, nghe có vẻ rất rơm rả. Tâm khó khăn xoa xoa để giấu đi vành tai đang đỏ ửng của cậu.
Thực chất là vì ai đó cười, nhưng tất nhiên là Văn Tâm cũng không chịu thừa nhận.
-
Tối đó ở kí túc xá, các thành viên khác đang chuẩn bị đi đến phòng tập luyện. Một vài thành viên khác cũng đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc để tranh thủ ra ngoài. Mấy đứa nhỏ lần lượt đi ra đồng thời tranh thủ ghé ngang hỏi thăm Đông Quan, anh cười cười đáp lại, thầm cảm thấy mấy đứa nhỏ này dễ thương quá chừng. Khi dần dần không còn bóng dáng ai trong ký túc xá, Quan ngồi trên giường xoa cái môi sưng lên của mình mà lòng cảm thán bản thân lúc đó lấy đâu ra nhiều can đảm như thế.
Quan nhìn ngóng xung quanh, anh cũng khá bất ngờ vì mới nãy còn ánh sáng chói mắt mà hiện tại đèn đã gần như tắt gần hết, chỉ còn bóng đèn với ánh sáng mập mờ ở giường của anh và Minh Quân. Minh Quân nói với anh hôm nay em ấy phải đi trả key, công việc vẫn chất như núi và chưa dứt điểm tí nào dù đã tham gia chương trình. Quả không hổ danh là người trả job số một của Tân Binh Toàn Năng, anh chưa tìm được ai siêng năng như Wonbi. Đông Quan tự dưng cảm thấy đồng cảm với bản thân ở sát hạch 2, lúc đó anh cũng phải vừa tham gia quay phim và vừa tham gia show cùng lúc. Kết cục là mang cái thân tàn cùng áp lực chồng chất.
Nhớ lại cơn đau choáng váng lúc nãy, Quan chợt nghĩ tới khi đó Quân nó mắng anh quá chừng. Quan tự khắc bật cười, nghĩ mà thương cho đứa em của mình, Quân nó lo cho anh hết mức nên mới mắng như vậy, đêm nay ngủ một mình cũng cảm thấy nhớ thằng bé.
Bỗng có người mở cửa bước vào, Quan vì cái chân đau nên không đứng lên xem. Người đó đi lại gần, đưa cho Quan tí thuốc giảm đau. À, hoá ra là Văn Tâm. Ủa nhưng mà khoan? Sao Tâm còn ở đây?
"Ủa Tâm hả? Sao em còn ở đây á?" Quan ngước mặt lên hỏi.
"Không có gì đâu, em tập xong rồi. Với cả... Em hiện không có bận, nên em lấy tí thuốc giảm đau cho anh." Văn Tâm cất giọng trả lời đều đều, nhưng khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ.
Không biết là vì ánh sáng đèn hiện lên gò má hay vì đối mặt với ánh nhìn tò mò đáng yêu của Quan.
"Cảm ơn em nhiều nha Tâm." Đông Quan cười đáp.
"À mà Tâm nè, anh nói này." Đông Quan đột nhiên nắm lấy tay áo của Văn Tâm.
Văn Tâm khựng lại cả người.
"Trước anh nhớ, anh có trả lời phỏng vấn về chuyện em là người lên rank A đầu tiên... Thì ừm, anh..." Đông Quan ngại ngùng, khó nói.
"Anh so với mấy em thì lớn tuổi hơn nhưng mà thực chất anh cũng còn trẻ người non dạ lắm. Anh... Ừm... Đôi khi không kiểm soát được lời nói của mình."
"Em chắc hẳn buồn lắm há?" Đông Quan lo lắng nhìn Văn Tâm.
Văn Tâm bất ngờ nhìn Đông Quan bộc trực nói với cậu. Không ngờ là anh ấy thẳng thắn như vậy, cơ mà ngoài chuyện đó ra thì...
Văn Tâm khó khăn tránh né gương mặt đang ngước nhìn mình. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy anh ấy đáng yêu theo một cách nào đó.
"Cũng phải hé, ai mà chẳng buồn khi nghe những lời vậy..." Đông Quan cúi mặt khi không thấy Văn Tâm trả lời.
"Nhưng mà ừm... Cho phép anh xin lỗi em nhé!" Đông Quan vô thức kéo nhẹ tay áo của Văn Tâm hơn.
"Anh ghen tị là thật ý, nhưng mà bây giờ anh công nhận em cũng là thật luôn. Thằng Minh Quân và Thế Vĩ là hai đứa mà anh chỉ là vô tình được chứng kiến hành trình tập luyện của mấy đứa nhỏ, kiểu cùng trải qua ý."
"Cảm giác của anh trước là như thế. Một phần cũng vì em là người sau cùng hoàn thiện top 30. Anh hiện tại không có gì nghi ngờ tài năng của em hết."
"Vì vậy..." Đông Quan lại ngập ngừng.
"Anh xin lỗi em nhé Tâm."
Văn Tâm hít vào một hơi sâu, cố gắng để bản thân không nói ra hai chữ dễ thương. Cậu cố gắng lấy tay che khoé môi đang tự khắc cong lên. Không khỏi khó khăn bật cười.
"Thôi được rồi."
"Vì anh dễ thương nên em sẽ tha thứ."
Cuối cùng vẫn là không nhịn được nói hai chữ dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip