Chương 2: Không Ổn
Sau câu nói ấy, bầu không khí trong phòng bỗng chùng xuống một nhịp, rồi dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Văn Tâm quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn xung quanh (rõ là đang cố tìm cái gì đó để nhìn) để lảng tránh ánh nhìn của người đối diện, nhưng thực chất trái tim trong lồng ngực lại đang đập mạnh đến mức khiến cậu mất bình tĩnh.
Dễ thương.
Cái từ chết tiệt gì đâu.
Cậu có thể tự nhận mình là người phóng khoáng, cởi mở, lại thường nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật để tạo không khí, nhưng không hiểu sao lúc này lại có cảm giác như vừa vạch trần một bí mật sâu kín nhất trong lòng mình, lại còn ngay trước mặt người đó. Người đó đang ngồi trên giường, chân hơi cố gắng duỗi ra, nụ cười ngượng ngùng pha chút ngạc nhiên.
“Anh... dễ thương?” Đông Quan cười ngớ ra, như thể chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ được gọi như vậy – đặc biệt là từ người đang tỏ ra ghét anh từ sáng đến giờ.
Văn Tâm liếc mắt nhìn anh, rồi lại quay đi ngay như thể ánh mắt vừa rồi là hành động phạm pháp.
“Thì... Nói thật lòng thôi.” Tâm chống nạnh, quay mặt đi, mắt đảo vòng vòng tránh ánh đèn.
“Chứ không phải em dễ dãi đâu nhé." Văn Tâm lẩm bẩm trong miệng.
Đông Quan vẫn nhìn Tâm, cười mà không nói gì, có vẻ là đã nghe được lời Tâm vừa nói. Nụ cười lần này là sự ấm áp chứ không còn mang theo vẻ khách sáo như thường ngày. Anh gật đầu chậm rãi, chấp nhận sự tha thứ ấy như một điều vô giá.
“Thật ra... từ hôm em lên rank A, anh cũng hơi bất an đó.” Quan nói, ngồi thẳng người hơn, ánh mắt nghiêm túc. “Anh cứ nghĩ, nếu mình còn chậm tiến như vậy thì sẽ bị bỏ lại sau. Còn em, từ khi bắt đầu vào vòng loại là đã khiến người ta chú ý rồi.”
“Tụi mình không thân, anh cũng chưa đủ hiểu em, nên lúc anh nói như vậy... quả thực là không hay.”
Văn Tâm im lặng lắng nghe, lần đầu cảm thấy những lời từ Đông Quan lại nhẹ nhàng và thành thật đến vậy. Cái cảm giác về một người dịu dàng, ấm áp như trong lời nói từ người khác về Đông Quan dần quay trở về trong lòng Văn Tâm, nói đơn giản thì cậu đã cảm thấy những lời đó thật sự đúng rồi. Anh nói vậy không để giữ hình tượng, mà là sự thành thật của một người cũng đang cố gắng sống thật với cảm xúc.
“Em không cần tha thứ liền đâu,” Quan nói thêm, “nhưng anh muốn em biết là anh đang học cách hiểu hơn về em."
"Ít nhất là anh không muốn làm tổn thương em lần nữa."
Văn Tâm đút hai tay vào túi quần, đứng im một lát. Sau đó cậu thở ra, cười nhạt:
“Ờ, anh mà biết hết con người em thì có khi lại ghét thêm đó.”
Đông Quan bật cười khẽ: “Ừ, để coi. Có khi biết rồi lại thấy quý hơn ý chứ."
-
Văn Tâm nằm trên giường ngủ và suy nghĩ khá lâu. Ngó qua ngó lại nhìn bóng dáng ai đó đang nằm trên giường với hơi thở đều đều. Không làm gì hết nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Trời đất, Văn Tâm tự dưng thấy hoảng vì suy nghĩ của mình.
Cậu cứ cảm thấy sai sai từ lúc tiếp xúc với Đông Quan tới giờ. Ai đời lại thấy đứa con trai khác dễ thương chứ. Tàn ác với chính mình hơn, khi trước đó cậu đã lướt thấy một bài viết trên mạng xã hội. Cụ thể hơn, bài viết đó nói rằng nếu thật sự thích ai đó, bạn chỉ cảm thấy họ đáng yêu mà muốn cưng chiều, chứ chả phải vì họ xuất sắc ở điểm nào cả. Văn Tâm nhớ đến và miễn bình luận, hơi giận vì chả thấy sai ở đâu để bắt lỗi.
Không phải Văn Tâm kì thị tình yêu giữa nam và nam, nhưng cậu không nghĩ mình lại có xu hướng như vậy. Chẳng qua là Văn Tâm trước giờ không phải lòng với người con trai nào cả.
Thế quái nào hiện tại lại rung động với anh ta?
Văn Tâm lại lần nữa thấy giận bản thân, khó khăn ôm đầu mình, xoa xoa tới độ mái tóc rối bù lên. Lâu rồi mới trải qua cảm giác rung động ai đó, Tâm vốn nghĩ cậu đã qua cái tuổi yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ. Lạ lùng và khó chấp nhận muốn chết đi được.
"Thôi có gì để mai tính." Chung quy vẫn là đi ngủ sẽ giải quyết được vấn đề nan giải của cậu.
Vừa chợp mắt được vài giây, Văn Tâm giật mình vì có ai đó đến chạm vào tay cậu.
"Tâm ơi, em ngủ rồi hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh cần gì hả Quan? Sao không gọi em? Chân anh đang đau mà còn cố đi chi vậy?" Văn Tâm nhìn chầm chầm Đông Quan rồi đáp.
Đông Quan hơi ngạc nhiên, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần trước vì lỡ đánh thức người khác, nhưng không ngờ thằng bé chỉ quan tâm tới cái chân đau của anh.
"À không có gì... Thật ra là anh..."
Văn Tâm nhíu mày khó hiểu, anh ấy cứ ấp a ấp úng như thể nói ra sẽ làm phiền tới cậu vậy. "Tôi chấp nhận bị phiền nên anh cứ nói ra đi chứ." Văn Tâm không nói vậy nhưng Văn Tâm nghĩ vậy.
"Anh đứng đó đợi em xuống, có gì lại giường anh rồi nói." Cuối cùng vẫn là cái chân của anh Quan quan trọng hơn đối với Tâm.
Đông Quan hơi bất ngờ, nhưng vẫn để Văn Tâm dìu người đi. Chỉ là Đông Quan hiện đang không biết khuôn mặt anh đang ửng đỏ lên. Chắc là vì ngại khi tiếp xúc với ai đó rồi chăng.
"Rồi đó." Văn Tâm để Đông Quan ngồi xuống ngay ngắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh sợ ma. Em ngủ chung với anh đi." Đông Quan dũng cảm nói ra, lấy tay che che mặt vì xấu hổ.
"Cái gì?" Văn Tâm tưởng như mình nghe nhầm.
"Haha, anh Quan, anh lớn rồi đó." Tâm chợt phì cười, không ngờ Đông Quan còn có bộ mặt đáng yêu như vậy.
Hửm? Khoan đã? Đáng yêu nữa hả? Hết dễ thương rồi đến đáng yêu à? Văn Tâm bực bội nghĩ. Cậu tự nhéo vào đùi mình một cái để giữ lại tỉnh táo.
"Gì chứ? Em đừng có chọc anh. Đúng là có hơi buồn cười thật... Nhưng mà em không được cười nhạo anh nữa." Đông Quan đánh nhẹ vào vai Văn Tâm.
Văn Tâm ôn nhu nhìn người trước mắt, quả thực không sai luôn đó, ánh mắt không biết nói dối. Nhìn vào là biết rung động rồi, chỉ là có người không chịu thừa nhận thôi.
"Được rồi, em không cười anh nữa. Sao anh sợ ma vậy?" Tâm thắc mắc.
"Hồi trước mới vào ký túc xá, giường trên là của Wonbi. Ngủ được một hôm thì Wonbi bị đè, thằng bé đòi xuống ngủ cùng anh." Quan từ tốn trả lời.
"Anh thấy vậy nên mới để Wonbi xuống ngủ giường anh, anh lên giường trên nằm thử."
"Sau đó anh cũng bị đè luôn."
Văn Tâm phì cười.
"Ê Tâm! Anh nói em không được cười anh nữa mà." Đông Quan lại đánh vào vai Tâm, khuôn mặt đã ửng đỏ nay còn đỏ thêm vì xấu hổ.
"Được rồi, được rồi. Anh nằm xuống đi, em sẽ ngủ chung với anh cho." Văn Tâm vỗ vỗ lưng Đông Quan rồi lại vỗ vỗ xuống giường, ý chỉ anh nằm phía bên trong đi.
Đông Quan vừa kéo chăn lên, vừa chớp chớp mắt nhìn Văn Tâm. Sau đó, Tâm liền thấy đôi mắt trong veo của ai kia híp lại như vành trăng khuyết vì cười.
"Coi bộ em cũng tốt bụng quá chứ." Đông Quan bình luận.
Văn Tâm không nói gì, chỉ dùng tay che đi khuôn mặt đang ngại và quay đi hướng khác. Cậu vừa cười vừa lắc đầu.
Chuyến này cậu tiêu đời thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip