Chương 4: Không Hề Che Giấu

Văn Tâm ngồi thưởng thức bữa ăn buổi sáng ở căn-tin, hôm nay thức ăn vẫn rất nhiều như thường lệ. À thì tất nhiên rồi, hạng A mà nhỉ? Cậu đá mắt sang người cũng đang mặc chiếc áo đỏ giống như cậu ngồi ăn sáng. Trông ngon quá nhỉ? Tự dưng nhìn anh ấy ăn mà Văn Tâm cũng cảm thấy bữa sáng hôm nay trông hấp dẫn kì lạ.

Ông trời có vẻ lại trêu ngươi cậu lần nữa. Buổi ăn sáng đang ngon miệng thì đâu ra lại xuất hiện một tên nào đó với mái tóc vàng chói mắt ngồi bên cạnh Đông Quan. Không biết có gì vui mà hai người đó cứ hết đụng tay rồi đến đụng chân. Giỡn có tí thôi mà ồn ào hẳn cái căn-tin luôn đó. Tâm khó chịu nhíu mày, lại lầm bầm: "Thái Lê Minh Hiếu có gì hay vậy trời?" Trong lòng ngược lại đang gào thét ước gì anh Quan cũng giỡn với cậu như vậy.

Bỗng nhiên Tâm chú ý đến ly nước đã cạn của Đông Quan, anh ấy đang định cầm lên uống thì lại phải để xuống. Nhận ra tiện thể ly nước của mình cũng đã cạn (thực ra là cố uống cho hết), Văn Tâm nhanh chóng đi đến bàn của Quan và Hiếu đang ngồi, tiện thể lấy đi ly nước của Đông Quan đem đi rót.

"Quan, em rót giúp anh nha?" Tâm thản nhiên hỏi, bàn tay cầm cốc nước lại hơi run so với bộ dạng đang cố tỏ ra bình thản.

Đông Quan nhướng mày bất ngờ nhìn cậu nhóc trước mặt, không khỏi cảm thán sự tinh tế của người nhỏ tuổi, cười nhẹ đáp: "Cảm ơn em nha sói con."

Văn Tâm ngạc nhiên với tên gọi của cậu vừa được phát ra từ Quan, bật cười nói: "Anh biết biệt danh đó của em rồi hả?"

Minh Hiếu nhíu mày nhìn hai người trước mặt, trưng bộ mặt khó ở như bị ai đó lấy trộm đồ, thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy trời? Thêm cái biệt danh sến súa của ông Quan vừa nói nữa, không biết sao nghĩ ra được luôn á.

Thuận thấy Tâm đang đi rót nước, Hiếu cắt ngang khung cảnh hường phấn của hai người đang cười nói trước mặt:

"Ê Tâm, sẵn tiện rót dùm anh luôn đi."

"Thôi em hết tay rồi, anh tự rót đi." Văn Tâm từ chối thản nhiên, nhanh chóng quay đi nơi khác để rót nước.

Đông Quan không khỏi bật cười trước phản ứng đáng yêu của Tâm, chỉ là anh không dám cười lớn vì sợ Minh Hiếu thấy mất. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng Văn Tâm đi mất rồi chuyển lại sự chú ý sang Hiếu.

"Trời ơi cái thằng này, giỡn với tui hả?!" Thái Lê Minh Hiếu đang bàng hoàng, thằng Tâm này đang muốn gây sự với mình chắc luôn. Có nhất thiết phải phân biệt đối xử như thế không?

Nhìn sang Đông Quan đang cười gượng gạo, nét mặt đang rất muốn cười nhưng vẫn phải nhịn làm Hiếu tức càng thêm tức. Anh thay đổi rồi Quan ơi, tui mới là người đang bị bắt nạt nè.

"Cái ông này, cười hoài đi nha. Sao không bênh tui? Anh thích nó hay gì?" Minh Hiếu bực bội nói, tay cứ đẩy đẩy Đông Quan ngồi cạnh.

"Anh có cười đâu? Em chấp nhất thằng bé chi, để đó tí anh rót cho." Quan khó khăn xoa dịu Minh Hiếu.

"Nghe thấy ghét chết đi được, hết sói con rồi tới thằng bé. Chắc ăn là anh thích thằng nhỏ đó rồi đó. Anh phản bội tui rồi." Hiếu khó chịu cãi lại lời Đông Quan, dường như hai tai chỉ lắng nghe và để ý đến những đại từ xưng hô mang hàm ý cưng chiều của Đông Quan dành cho Văn Tâm.

"Em khùng quá, chuyện có gì đâu mà cứ bé xé ra to." Đông Quan ngượng ngùng đáp, mặt hơi ửng đỏ vì lời tố cáo của Minh Hiếu.

Bỗng Văn Tâm từ từ bước đến, quay lại với hai ly nước đầy, cậu đặt một ly xuống cạnh Quan, cố ý chạm nhẹ vào bàn tay người kia, tự chạm xong rồi tự ngại, ngại ngùng nói: "Nè anh."

"À ờ, cảm ơn em lần nữa." Quan đáp.

Chợt nhớ đến gì đó, anh liền nói: "Tâm nè, khoan hả đi, anh cho em xem cái này." Liếc thấy Văn Tâm đang rời đi, anh liền cầm lấy điện thoại đứng lên đi tới chỗ cậu ngồi, đưa cho cậu xem gì đó.

Thái Lê - lần nữa bực bội - Minh Hiếu nhìn chầm chầm hai người ở cái bàn gần đó đang cười cười nói nói, không biết xem cái gì mà trông rất vui, ánh mắt cứ đảo liên hồi như nhìn phải cái gai trong mắt.

"Tui nói sai chết liền luôn á, nhìn kìa trời. Cha nội Quan còn không thèm phủ nhận nữa mà. Cái chân đau chắc giờ hết đau hẳn luôn rồi." Không nhịn được mà buông lời bình phẩm, Minh Hiếu nhanh chóng đứng dậy rời đi, không muốn làm một bình bông vô nghĩa ngắm cảnh chướng mắt này nữa.

Bỗng dưng Hiếu nhìn phải ly nước trên bàn bị Đông Quan bỏ lại, rồi nhìn qua ly nước kia cũng còn đầy của Văn Tâm đang để trên bàn cũng bị cho ra rìa vì hai người nào đó.

"Thì ra là vậy." Minh Hiếu chán nản nói như nhận ra được sự thật đằng sau. Rót nước cũng chỉ là lí do bắt chuyện thôi chứ gì. Tui khinh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip