Chương 7: Không Muốn Biết

Buổi tối, ký túc xá tĩnh lặng như đang nín thở. Ngoài hành lang, ánh đèn vàng vắt qua nền gạch lạnh lẽo. Văn Tâm dựa lưng vào cửa phòng tập, chai nước xoay vòng trong tay, ánh mắt thi thoảng lướt lên chiếc đồng hồ.

Mười một giờ đêm.

Cậu sắp bỏ cuộc vì cơn buồn ngủ kéo đến thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Đông Quan xuất hiện, vẫn trong bộ đồ đơn giản, tóc còn ẩm, hơi thở mang mùi xà phòng thoang thoảng.

“Tắm kỹ thế.” Tâm bật cười, đứng dậy, kéo tay anh lại.

Đông Quan không đáp. Chỉ nhìn cậu - một cái nhìn dài hơn thường lệ, như đang cân đo điều gì đó thật sâu trong lòng. Rồi anh nói khẽ:

“Anh yêu em.”

Câu nói nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng đủ để tim Văn Tâm đánh một cái “bộp” trong ngực.

“Sao tự nhiên nói vậy? Anh bị dở hơi à?" Văn Tâm cười khẽ.

"Em bị hỗn á Tâm." Đông Quan nhíu mày không thoải mái đánh nhẹ vào vai cậu.

"Em trêu anh thôi, anh nói lại đi.” Cậu nửa đùa nửa thật.

“Anh yêu em.” Đông Quan lặp lại, lần này không chớp mắt.

Trong tình yêu, anh từ trước đến giờ luôn muốn là làm rõ mối quan hệ, hơn ai hết Đông Quan hiểu rõ sự rõ ràng là thứ quan trọng hơn cả, chỉ có thế cả hai mới dám bên cạnh nhau. Chỉ có thể bạn nhỏ của anh mới không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Văn Tâm thở ra, khẽ nhếch môi, gò má ửng hồng nhẹ: “Biết rồi. Nhưng nghe rồi vẫn muốn nghe nữa cơ.”

Đông Quan nghe được liền cười, không chịu thua đáp: “Không cho em nghe nữa."

Dừng một chút, anh nắm lấy mép tay áo cậu, kéo nhẹ về phía mình, nói tiếp: "Lúc ở phòng, em hỏi anh có cho hôn không… Giờ tới lượt anh.”

Tâm rướn mày: “Gì cơ?”

“Cho anh hôn em.”

Cậu chưa kịp phản ứng, thì đã bị kéo vào một cái hôn dịu dàng, thoáng qua môi thôi - không phải để chiếm đoạt, mà để cảm ơn.

Cho tình yêu đó, tình yêu của cả hai được gọi tên.

Ván cờ này Phạm Văn Tâm thắng đậm.

-

Vài tiếng trước.

Minh Quân đứng ở cửa phòng kí túc xá, hai tay siết lại thành nắm đấm.

Cậu đã thấy. Đôi môi đó. Ánh mắt đó.

Và… bàn tay của Tâm đặt sau gáy Đông Quan – nơi ngày trước cậu từng lén lút chạm vào.

Minh Quân bước ra ngoài, đóng cửa lại thật nhẹ. Cậu không thể để Đông Quan thấy mình như thế, không phải Quân của sự tự tin, sắc sảo như anh từng thấy; mà là một Minh Quân nhòe nhoẹt, ảm đạm trốn tránh hiện thực.

Ký túc lúc đó tối và lạnh. Cậu ngồi ở một góc trong hành lang, tựa đầu vào lan can, không khóc. Chỉ thấy như có người bóp nghẹt tim mình.

Mối quan hệ giữa cậu và Đông Quan, chưa từng được gọi là tình yêu. Nhưng Quân biết, đó là một dạng gắn bó đặc biệt - thứ khiến cậu không cho phép ai chen vào.

Nhưng hôm nay… Cậu hiểu, cái “lưng chừng” ấy không đủ cho ai giữ ai cả.

Và có vẻ Đông Quan cũng hiểu.

-

Khi Đông Quan bước vào phòng tập, Quân đã ngồi chờ. Lúc này, Văn Tâm đã vừa rời đi.

Ánh đèn vàng khiến căn phòng trông như một giấc mơ sắp tan.

“Anh có chuyện muốn nói.” Quan mở lời.

Minh Quân không nhìn anh. Chỉ nói khẽ: “Về Tâm?”

“Ừ. Và về chúng ta.”

Không ai cười, không ai né tránh.

“Anh biết em đã thấy.”

“Không khó để đoán.” Minh Quân đáp, cố giữ giọng đều. Nhưng cổ họng cậu đang đắng ngắt.

“Em giận à?”

Minh Quân ngước lên, khuôn mặt lãnh đạm không có biểu cảm gì đặc sắc, nhưng đôi mắt đỏ ửng đang tố cáo chính chủ nhân của nó.

“Không. Em chỉ… tiếc.”

Đông Quan lặng im.

“Em tiếc vì em đã không dám bước tới. Em... Em cứ tưởng chỉ cần bên nhau như thế, thời gian sẽ khiến anh dần chấp nhận em… thì không ai thay thế được em.” Quân cười nhẹ, thở hắt ra và nói tiếp: “Ai ngờ cậu ấy dám làm những điều em không dám.”

“Em từng nghĩ…” Quân ngập ngừng. “Từng nghĩ dù không phải là người yêu, em vẫn là người đặc biệt nhất với anh.”

“Em vẫn là người đặc biệt.” Quan nói ngay. “Nhưng tình yêu… là thứ khác. Anh yêu Tâm, vẫn luôn yêu Tâm ngay từ ban đầu.”

"Có một điều anh và em luôn biết."

Anh thở hắt, thẳng thắn nói: "Hai chúng ta chưa từng yêu nhau, chúng ta chỉ gắn bó nhau, là tri kỉ của nhau."

"K-Không, em không biết..." Minh Quân ngập ngừng đáp lời.

"Em luôn biết."

Khoảnh khắc nghe được lời này, suýt nữa thì Minh Quân đã không thể kiềm nén được giọt nước mắt sắp trực trào ra.

"Chỉ là em không dám thừa nhận... Và anh cũng từng như vậy." Đông Quan nói, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không muốn để em ấy phải đau lòng, không muốn anh và người này đi tới ngõ cụt.

Một sự yên lặng buốt giá đọng lại.

“Anh chọn cậu ấy?” Quân hỏi nhưng trái tim như rách một mảng lớn.

“Không phải chọn. Là trái tim anh đã đi về phía đó. Em ấy từ ban đầu đã không bao giờ là một sự lựa chọn.” Đông Quan đáp: “Anh không cố ý… nhưng anh không thể giả vờ nữa.”

Minh Quân không nói gì, ngồi lặng thinh. Như thể đang viết lại tất cả những lần họ ngồi sát nhau giữa đêm, cùng nghe nhạc, cùng tập luyện, cùng thở… cùng giữ yên lặng.

Thứ tình cảm ở giữa tình bạn và tình yêu, hóa ra lại mong manh hơn cả hai.

Một lúc lâu, cậu mới nói: “Vậy… để em học cách rời khỏi cái vị trí đặc biệt đó.”

“Không cần rời khỏi. Chỉ cần thay đổi.” Quan khẽ nói: "Đừng quá đau lòng. Xin em."

“…Có thể hơi lâu đấy.”

“Anh đợi.”

Minh Quân cười cay đắng, tay gạt đi giọt nước mắt bướng bỉnh rơi xuống. Nhìn bóng lưng Đông Quan dứt khoát rời đi, tự cười thầm bản thân. Không nhận ra trước giờ anh ấy luôn rõ ràng như vậy, nếu là ngày trước có lẽ đã đến dỗ dành và an ủi cậu. Hiện tại thì đã khác. Trong thâm tâm người bạn tri kỉ của cậu - đã có ai đó thật sự khắc sâu - khiến anh ấy không muốn làm người đó tổn thương hay hiểu lầm.

-

Văn Tâm nằm trên thảm, đầu gối lên đùi Đông Quan, tay nghịch nghịch ngón tay anh.

"Vậy... Anh nói chuyện với Quân hết rồi hả?" Tâm lắng nghe Đông Quan nói đến cuộc trò chuyện ban nãy của anh và Quân.

"Đúng vậy."

"Sao tự dưng làm thế?" Văn Tâm khó hiểu hỏi.

"Vì anh không muốn em bận tâm." Quan thành thật nói, ánh mắt nhìn Văn Tâm dịu dàng đến mức khó nói thành lời.

“Anh nghĩ Quân sẽ ghét em à?” Tâm hỏi.

“Không.” Đông Quan trả lời ngay lập tức.

“Vì em đáng yêu quá? Nên anh ấy ghen tị." Tâm lém lỉnh nói.

"Minh Quân mà nghe được lời này sẽ bắt em tập nhảy nhừ người." Anh cười trừ, nhẹ nhàng nói.

Văn Tâm tinh nghịch cười khẩy: “Chứ sao mới đúng hả người đẹp?"

“Vì Quân không phải người như vậy.” Đông Quan thì thầm: “Cậu ấy chỉ… cố chấp thôi."

"À mà thực ra em cũng đáng yêu lắm." Anh cười nhẹ nói thêm.

Văn Tâm đỏ mặt cười khúc khích. Đông Quan vuốt tóc cậu, dáng vẻ si tình cuốn hút khiến Tâm lặng người đi trông thấy, không thể cất lời. Tìm đâu ra một người làm tất cả chỉ vì sợ cậu buồn, sợ cậu bận tâm chứ.

“Chỉ cần em… đừng rời đi.” Quan nói, mắt anh khẽ nhắm lại nghỉ vài nhịp.

Văn Tâm nghe được lời vừa nói của người thương liền gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

“Dù có là Đông Quan ba mươi tuổi, hay bốn mươi tuổi..."

“Em cũng sẽ ở lại.”

Vì em đã tìm đúng người, tìm đúng người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip